Chương 6: Chuyện đêm khuya của Shin

11 giờ đêm.

Căn hộ sang chảnh ngập trong một màu tối dịu nhẹ, chỉ có ánh đèn ngủ vàng vàng hắt lên từ góc tường, đổ bóng những vật dụng mới toanh lên trần như một vở múa rối yên tĩnh.

Shin từ từ mở mắt.

Cậu ngồi dậy, tóc rối như tổ quạ, miệng lẩm bẩm vài từ vô nghĩa. Mắt nhắm mắt mở nhìn quanh.

Natsuki đã ngủ gục ở ghế phụ, tay vẫn còn cầm điện thoại, miệng hé hé như đang mơ thấy cảnh "tát Shin một cái cho đỡ tức".

Lu thì không thấy đâu, chắc đã về căn hộ bên cạnh của cô từ sớm.

Shin dụi mắt, rồi xoa bụng.

"Đói. Quá đói. Đói như chưa từng được ăn trong đời. Đói như con ma đói ngồi livestream không lương cả ngày trời."

Cậu lết ra khỏi sofa, chân đi dép lẹp xẹp kéo lê như xác sống. Mở tủ lạnh ra.

Bên trong toàn... đồ ăn vặt mà Lu để lại: snack rong biển, kẹo cao su, bánh cá mini, matcha vị phô mai, nước ngọt, pudding hạt chia, sữa đậu nành đóng chai, và... một củ cà rốt nằm cô đơn trong ngăn rau.

Shin nhìn đống đó.

"Mình... không phải thỏ... cũng không phải chị đại ăn uống healthy như Lu... sao lại không có gì mặn mặn ăn lót bụng vậy trời..."

Cậu với tay định rút gói bánh mì sandwich trứng ra...

"Ting"

Tiếng chuông cửa vang lên.

Shin đông cứng.

Đêm. Khuya. Một mình tỉnh giấc. Và có người bấm chuông.

Không gian xung quanh im lặng đến mức Shin nghe rõ tiếng bụng mình sôi lên ọt ọt vì đói.

Cậu nuốt nước bọt, quay đầu nhìn cánh cửa.

"Ting... có thể là Lu quên đồ? Hay người giao hàng? Hay... hay antifan? Hay là cảnh sát tới hỏi chuyện vụ livestream sáng nay?"

Tệ hơn nữa... Nagumo?

Cậu bước ra hành lang, ánh đèn cảm ứng sáng lên từng bước chân cậu đi.

Shin đứng trước cửa, tay lơ lửng ở chốt khóa.
Cậu nghiêng đầu nghe thử – bên ngoài hoàn toàn yên lặng.

Một tay cậu đặt lên ngực – tim đập loạn xạ.

Một tay vặn nhẹ nắm cửa.

Cạch.

Cánh cửa hé mở.

Đứng ngay trước cửa là một người đàn ông cao, mặc áo khoác dài màu đen, khẩu trang đeo nửa mặt, mũ kéo sụp. Nhưng đôi mắt quen thuộc kia thì... không lẫn vào đâu được.

Nagumo Yoichi.

Shin mở to mắt, tay còn cầm gói bánh mì chưa kịp bóc, miệng há ra định nói gì đó nhưng không thành câu.

Nagumo liếc xuống cái sandwich cậu cầm trong tay, rồi bình thản nói:

"Tôi gọi cửa năm phút rồi đấy. Cậu ăn xong rồi mới mở à?"

Shin vẫn đứng chôn chân trước cửa.

Mắt tròn như cái bánh bao, miệng hơi há ra, gói sandwich trong tay suýt nữa rơi xuống đất vì lực bất ngờ từ bên ngoài.

Nagumo – người yêu cũ, người bị lừa 50.000 yên, người từng ngủ trong lòng con gái ngay khoảnh khắc chia tay – đang đứng đây. Ngay trước mặt cậu. Giữa đêm. Trước cửa nhà.

Và chưa kịp cho Shin định thần, Nagumo nhẹ nhàng nhét vào tay cậu một cái hộp to đùng.

Cái hộp được gói giấy màu kem nhạt, có nơ đỏ, kiểu hộp chỉ xuất hiện trong phim tình cảm mà trai đẹp giàu có tặng crush dịp Giáng Sinh – chứ không phải cái loại người bị lừa tiền tặng cho thủ phạm!

Shin lắp bắp:

"Ơ... cái gì đây...?"

Nagumo cúi xuống, nghiêng người, giọng hạ xuống một tông, ngọt đến mức... kiến nghe xong cũng sâu răng:

"Quà cho bé fan nhỏ đã khiến tôi 'lên sóng' sáng nay."

Shin: "..."

Miệng cậu máy máy như cá ngáp.
Tim đập bùm bụp trong ngực như có đứa gõ trống chầu.
Đầu óc trống rỗng như tờ giấy thi bị mất đề.

"Ủa??? Là sao??? Không giận??? Không đòi lại tiền??? Mà còn tặng quà???"

Nagumo cười cười, nhìn cái mặt ngáo đá của Shin rồi khẽ nói:

"Cậu nghĩ tôi sẽ tức giận à? Cậu gọi tôi giữa bao nhiêu người, nói mẹ tôi bị ngã, giả giọng đến mức tôi không nhận ra... tôi chỉ thấy một điều thôi."

Shin nghẹn họng.

Nagumo cúi gần hơn chút nữa, hơi thở phả nhẹ nơi tai cậu:

"Là cậu vẫn nhớ số tôi."

Cả người Shin cứng lại.
Một tay cầm gói sandwich.
Một tay cầm hộp quà to đùng.
Còn trái tim thì rớt từ tầng 20 xuống hầm gửi xe.

Shin á khẩu.

Miệng mở ra như muốn nói gì đó, nhưng chỉ phát ra một tiếng "ắ..." lạc giọng.

"Đây là cái gì vậy? Hắn tới nhà mình, đưa quà, nói mấy câu tình cảm rung rinh, rồi... đứng chờ phản hồi? Mình là cái đứa mới lừa tiền người ta cách đây chưa tới 24 tiếng đó nha!"

Cậu lùi một bước, hộp quà to chà bá trên tay khiến cả người như bị kéo ngược lại.

Và đúng lúc cậu đang loay hoay không biết làm gì thì...

Đèn hành lang bật sáng. "Tách" một cái.

Rồi một giọng hét vang lên:

"Diễn viên hạng A quấy rối MC dễ thương bị bắt ngay trong đêm!! Lên bài hot!!!"

Lu.

Cô đứng cách đó vài mét, trên tay cầm máy quay vlog gắn micro, mặc đồ ngủ lụa đắt tiền nhưng thần thái thì y như vừa lột xác thành phóng viên điều tra ở New York.

Shin xoay đầu, miệng há hốc.

"LUUUUUUUUUUU!!!?!?"

Lu không đáp, chỉ lườm Nagumo bằng ánh mắt có thể khiến cây cảnh ban công héo luôn trong ba giây.

"Anh mà nhích thêm một bước, tôi đăng clip này lên với tiêu đề: 'Nam diễn viên từng đạt hai giải thưởng lớn nay bộc lộ mặt tối đen sì'."

Nagumo đứng thẳng dậy, giơ hai tay đầu hàng, hơi nhướng mày như đang định hỏi "Cô đang làm cái trò gì vậy?"

Nhưng chưa kịp mở lời, thì...

"ANH TỚI ĐÂY LÀM GÌ!!!"

Một giọng khác vang lên từ phía sau Shin.

Natsuki.

Y xuất hiện như hồn ma báo oán, tóc rối, mặc áo thun rộng thùng thình, tay chỉ thẳng mặt Nagumo như thể đã đợi ngày này từ rất lâu rồi.

Ánh mắt sắc như dao gọt trái cây. Giọng thì chém gió như búa bổ:

"Anh tới đây làm gì, đồ tệ bạc!! Tới đòi tiền hả? Tới diễn vai người yêu cũ tử tế hả? Hay tới đóng giả nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình rẻ tiền?!?"

Shin đứng giữa hai chiến tuyến, một bên Lu cầm máy quay sẵn sàng tag tên Nagumo trong mười cái hashtag, một bên Natsuki giận đến mức tóc dựng ngược lên, còn bên kia... Nagumo vẫn bình tĩnh như chưa có gì xảy ra.

Shin lắp bắp, tay vẫn ôm hộp quà và sandwich:

"Ơ... mấy người ơi... có thể... bình tĩnh... một chút được không?"

Lu không rời camera, nói như hét:

"Không thể! Tao đã lắp đèn phỏng vấn, sẵn tiện test mic mới! Trời ơi trời, đúng là tin sốt dẻo! Gọi Heisuke dậy viết caption liền!"

Natsuki gằn từng chữ:

"Anh mà còn làm Shin khóc nữa, tôi không cần livestream, tôi bẻ cái bản mặt đẹp trai kia ra làm ba!"

Nagumo vẫn im lặng.

Rồi hắn cười nhẹ, mắt liếc qua Shin một cái:

"Tôi chỉ muốn trả lại tiền. Và... hỏi xem bé fan của tôi có muốn... đi ăn khuya không."

"Rõ là xạo quần, đời nào anh lại tử tế thế !!"

Ngay lúc Lu định dí cam vào cái bản mặt Nagumo thì...

BÙMMMMM!!!

Một tiếng nổ nhẹ vang lên, không lớn như bom, nhưng đủ khiến cả hành lang sáng trưng một phát rồi một làn khói trắng phun ra ào ào từ đâu đó như cảnh trong phim gián điệp Mỹ.

"KHỤ! KHỤ KHỤ KHỤ KHỤ!!!"

Lu ho như sắp rụng cuống họng, tay giơ máy quay mà quay trúng... ống nước chữa cháy.

Natsuki thì bị khói làm mờ mắt, tay vung loạn xạ như định đấm ai đó, mà vung trúng... Shin.

Shin thì đúng kiểu cá mắc cạn, tay còn ôm cái hộp quà, đứng ho sặc sụa, mắt mở không nổi, mồm chỉ kêu được một câu:

"Mày ơi ai đốt nhang vậy...???"

Lu gào lên:

"KHÓI ĐÓ!!! KHÓI NGỤY TRANG!!! NÓ DÙNG BOM KHÓI!!!"

Natsuki bực dọc:

"Đờ mờ, hắn là diễn viên hay là ninja vậy trời!?!?"

Khói vừa tan...

Nagumo biến mất.

Không còn ai trước cửa. Không một dấu vết. Không một mẩu giấy. Cũng không một câu từ biệt. Như chưa từng xuất hiện.

Lu nhìn khoảng không trống trơn một hồi rồi... giậm chân cái rầm.

"Đồ chết tiệt!!! Tao chưa kịp bật livestream mà hắn đã chạy mất tiêu!!! AAAA!!!"

Shin vẫn ho khù khụ, mắt đỏ hoe vì cay khói, vừa lết vào nhà vừa nói như sắp chết:

"Chắc ảnh... không có ý xấu đâu..."

Lu quay phắt lại như sấm sét giáng xuống đầu cậu:

"KHÔNG CÓ Ý XẤU??? MÀY NGHĨ CÁI THỂ LOẠI ĐÊM KHUYA ĐẾN TRƯỚC NHÀ NGƯỜI YÊU CŨ ĐƯA QUÀ RỒI PHỤT BOM KHÓI BỎ CHẠY LÀ BÌNH THƯỜNG À???"

Shin giơ tay đầu hàng, khụ khụ:

"Không phải vậy... tao chỉ nghĩ chắc... ảnh ngại... đông người... nên không muốn ầm ĩ..."

"ẦM Ĩ CÁI ĐẦU MÀY!!!"

Lu túm tay áo Shin lôi vào phòng khách như kéo một tên tội phạm.

"Ngồi xuống! Trả lời phỏng vấn! Tao là MC, mày là khách mời. Chủ đề hôm nay là: 'Tại sao mày vẫn còn thích cái thằng đó?!'"

Shin vừa ngồi xuống ghế thì Lu đập một cái gối vào đùi cậu, mắt sáng rực như camera chuẩn bị quay chính diện.

Natsuki thì ngồi bên cạnh, khoanh tay, trừng mắt chờ câu trả lời như chờ bản tự thú.

Còn Shin thì...

"Chết rồi. Có lẽ cái hộp quà trong tay tao còn nặng hơn nồi cơm của tao luôn ấy..."

.

Shin ngồi co ro một góc sofa, miệng nhai snack rào rạo như thể nhét đồ ăn vào để ngăn mồm mình phản kháng.

Lu thì không tha.

Không. Tha. Một. Mạng. Nào.

Cô ngồi khoanh chân đối diện, mặt đối mặt, tay khoanh lại, ánh mắt sắc như tia laser, giọng nói nghiêm túc đến mức Natsuki cũng phải nín thở nghe.

"Tao hỏi thật mày luôn, Shin. Não mày bị rơi ở đâu mà mày lại NGU tới mức đó hả???"

Shin giật mình, định mở miệng nói gì đó thì Lu cướp lời:

"Đừng nói! Nghe tao nói đã!!"

Cô rút cái gối sau lưng, ném xuống sàn như thể chuẩn bị lấy không gian ra để giảng đạo đức.

"Tao hỏi mày nha. Mày nhớ năm lớp 11 không? Cái ngày mày nhận tin Nagumo đi du học, rồi thấy hắn chụp hình với nhỏ nào, tay trong tay, rồi cái ảnh hắn ngủ trong lòng cổ??"

Shin cắn snack "rụp" một tiếng, gật đầu.

Lu trừng mắt:

"Hôm đó mày làm gì?"

"...Tao block hắn."

"RỒI MÀY KHÓC KHÔNG?"

"...Khóc."

"KHÓC LÚC MẤY GIỜ?"

"...Từ 10 giờ tối tới 4 giờ sáng hôm sau..."

"KHÓC Ở ĐÂU?"

"...Nhà vệ sinh quán nhậu đến chỗ karaoke..."

Natsuki ngồi kế bên nhíu mày:

"Mày khóc mà còn bật mic hát được không?"

Shin: "Không... Tao lấy mic che tiếng nấc."

Lu chỉ tay vào trán cậu:

"THẤY CHƯA?!? Nhục như con trùng đất! Mà giờ mày còn nhận quà của hắn, còn đứng chết trân không biết phản ứng ra sao, MÀY MUỐN BỊ ĐÂM THÊM LẦN NỮA HẢ???"

Shin ôm đầu rên:

"Tao chỉ... ngạc nhiên thôi... không nghĩ ảnh còn nhớ tao..."

"Ô kê. Vậy giờ mày có tin Nagumo không?"

"...Không biết..."

"Có tin tao không?"

"...Có..."

"Có tin thằng Seba không?"

"...Ờ... tin..."

"Có tin thằng Heisuke không?"

"...Ờ, có..."

Lu vỗ bàn cái rầm:

"Vậy mày nghe nè, nghe cho kỹ nè Shin.
Nagumo – là – đồ – tệ – bạc.
Mày – không – được – ngu – nữa.
Tao – với – Seba  – và – Heisuke – là – đám – bạn – thật – sự.
Chúng – tao – đập – mày – được – tức – là – cũng – thương – mày – thiệt!"

Shin nhìn Lu, mắt long lanh, giọng nghẹn nghẹn:

"...Tao biết rồi... nhưng... tại lúc ảnh đứng trước cửa á... tự dưng tao thấy cái mặt quen quen, cái mắt vẫn nhìn như ngày xưa, cái giọng nữa... tao bị đứng hình..."

Natsuki quăng luôn cái gối vô đầu cậu:

"Cái đó người ta gọi là hậu chấn tâm lý vì bị bồ cũ bỏ, chứ không phải tình cảm!"

Lu bồi thêm:

"Mày không tin ai cũng được. Nhưng mà phải tin tụi tao. Vì tao là Lu – giám đốc công ty  XiaoTang Entertainment, còn thằng kia là Nagumo – đại diện hình mẫu 'tình cũ không rũ cũng tan nát'. Rõ chưa???"

Shin gật đầu, nhỏ như cái đầu tăm.

Lu thở dài, tựa lưng lại ghế, mắt vẫn không tha:

"Tao mà thấy mày nhìn cái hộp quà đó quá 5 giây... tao vứt xuống ban công."

Shin ôm hộp, lẩm bẩm:

"Đây là chứng cứ... không phải tình cảm... là tang vật... tang vật của một vụ lừa đảo tình cũ..."

Lu vừa mới hằm hằm định túm cái hộp ném thẳng ra cửa sổ thì...

"Khoan!"

Natsuki lên tiếng, tay giữ chặt nắp hộp.

Y nghiêm mặt, mắt nhìn thẳng Lu:

"Đây là... tang vật. Nhưng tao muốn coi hắn định giở trò gì. Mở ra, phân tích, rồi mới tiêu huỷ cũng chưa muộn."

Lu cau mày:

"Phân tích?!? Hắn đưa hộp quà ngọt xớt vậy chứ bên trong biết đâu cài định vị theo dõi!"

Natsuki gật gù:

"Ừ, thì vậy mới phải mở. Biết đâu có thiết bị nghe lén giấu trong kẹo dẻo."

Shin nhỏ giọng:

"Ủa nghe lén tao thở với ăn snack làm gì?"

Lu: "Có lý... mà thôi. Mở đi. Tao cũng tò mò."

Shin nuốt nước miếng.

Cậu đặt hộp quà xuống bàn, tháo nơ, rồi... từ từ mở nắp ra.

"Tách."

Một luồng ánh sáng hường phấn như từ thiên đường bánh kẹo bay thẳng vô mặt ba đứa.

Bên trong là nguyên một thế giới màu hồng sến súa tới mức kiến cũng bị sâu răng.

Một túi lớn marshmallow hình trái tim. Một lọ bánh quy sô-cô-la Shin hay ăn lúc buồn. Mấy viên kẹo mút vị nho được bọc trong giấy bóng loáng như đồ cổ tích. Hai chai soda trái cây vị đào và vải. 

Và highlight...

Một chiếc máy làm kẹo bông gòn mini màu hường pastel có hình con thỏ.

Cả ba đứa nhìn chằm chằm vô hộp quà như kiểu đang đứng trước di vật ngoài hành tinh.

Shin là người phản ứng đầu tiên:

"Ơ... đây... toàn đồ tao thích ăn..."

Lu nhăn mặt:

"Càng đáng sợ. Sao hắn biết mày thích mấy món này?"

Natsuki khoanh tay:

"Hồi cấp ba mày suốt ngày ăn bánh trong lớp. Nhìn là biết liền."

Lu vẫn hoài nghi:

"Còn cái máy kẹo bông gòn là sao? Ý gì đây? Muốn mày mỗi lần nhớ tới hắn thì ngửi mùi đường à???"

Shin chớp mắt, lẩm bẩm:

"Hay là... hắn muốn tao đường huyết tăng tới chết, khỏi yêu đương gì luôn..."

Natsuki đưa tay nhấc cái máy kẹo bông lên:

"Xịn đấy. Cái này Tao từng thấy bán giá cao vãi, còn phiên bản giới hạn màu hường bánh bèo."

Shin cười khổ:

"Sao cái hộp nhìn sến vậy mà lại dễ thương dã man... Tao cảm giác như mới bị tống tình bởi Hello Kitty..."

Lu đập tay xuống bàn:

"Tao nói lần cuối: mày mà vì cái máy làm kẹo này mà xiêu lòng là tao đập máy kẹo bông trước, đập mày sau, rồi đập Nagumo cuối cùng!"

Shin ôm hộp, mếu:

"Đừng đập... cái này cute thiệt mà... nhìn nè... nó còn có đèn led... tắt đèn đi, bật máy lên làm kẹo phát là như đang tổ chức sinh nhật tuổi lên năm ấy..."

Natsuki chọt chọt vào marshmallow:

"Mà công nhận... tên này nhớ dữ thiệt... từng món, từng thứ mày thích... đều nằm trong đây..."

Cả ba im lặng ba giây.

Rồi cùng đồng thanh:

"Tên này nguy hiểm thật sự."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip