Chương 7: Blogger cùng fan cứu đứa bạn bị khờ
6 giờ sáng.
Bên ngoài trời vừa hửng sáng, chim hót líu lo, xe rác kéo kẹt kẹt, không khí sớm tinh mơ của một thành phố hiện đại yên bình.
Còn trong căn hộ...
Một mớ bông đường màu hồng, trắng, xanh lơ chất đống trên bàn.
Lu mặc đồ ngủ, đầu đội bờm tai thỏ, cầm cây kẹo bông to như cái mũ bảo hiểm, ngồi khoanh chân trên sofa như pháp sư bông gòn. Mắt thâm quầng, nhưng miệng thì nhai rột rột.
Natsuki thì tựa cửa sổ, mắt nhìn xa xăm như triết gia đời mới, tay còn đang quay máy làm kẹo.
Trước mặt là... một con ốc sên bông gòn màu cầu vồng y như thí nghiệm thất bại.
Còn Shin... Shin thì nằm dài dưới sàn, đầu gác lên cái gối, tay vẫn ôm một cây kẹo bông dài gấp đôi cẳng tay, miệng thì lè nhè:
"Mày biết không... tao nghĩ máy kẹo bông này là định mệnh đời tao..."
Lu chọc vào trán Shin bằng cây kẹo:
"Mày nghĩ định mệnh nào mang lại sâu răng thì thôi khỏi cần tới."
Ting!
Chuông cửa vang.
Cả ba đứa ngước đầu nhìn ra cửa như zombie mới tỉnh.
Shin lết ra mở cửa.
Heisuke đứng đó.
Áo sơ mi sọc caro, quần jeans xắn gấu, balo bự chà bá sau lưng, tay trái cầm hai thùng mì ly, tay phải xách cái gối ôm hình củ cà rốt. Mặt tỉnh như nước suối.
"Chào buổi sáng, tao tới ở chung."
Shin blink blink hai mắt.
"...Ủa mày biết nhà tao?"
Heisuke hất đầu vô trong:
"Lu gửi định vị tối qua. Còn gửi kèm caption: 'Tụi tao sắp mở trung tâm tâm thần mini, tới luôn đi, đủ phòng.'"
Lu giơ tay từ trong phòng:
"Phòng đối diện toilet cho mày. Có tủ lạnh mini để mày trữ đá làm video."
Natsuki đưa cây kẹo bông cho Heisuke, giọng đều đều:
"Gia nhập hội đồng kẹo bông, chúng tao thức trắng đêm vì đường."
Heisuke nhận lấy cây kẹo, cắn một miếng, rồi bước vô nhà, đá cái valy vô góc:
"Thơm phết. Mà Shin mày có nước súc miệng không? Tao sợ sâu răng thiệt á."
Shin ngồi bệt xuống sàn, cười khùng khục:
"Đây là nhà tao... mà sao tao thấy như tao mới được nhận nuôi vào hội kỳ dị nào đó..."
Lu ngáp một cái, nói như mơ:
"Yên tâm đi... mày là hội trưởng đó, MC quốc dân mà... Hồng Hài Nhi không làm chủ cái nhà này thì còn ai vô đây được..."
Heisuke vừa ngồi bệt xuống thảm, tay bóc bịch bim bim, miệng nhai rào rạo như nhạc nền căng thẳng, ánh mắt tỉnh như sáo.
"Ê Shin, nói tao nghe vụ hôm qua mày lên sóng toàn quốc lừa tiền bạn trai cũ là thật hả?"
"..."
Shin chết đứng như con nai vàng ngơ ngác gặp đèn pha xe container.
Cậu gục mặt vô gối ôm, rên như bò hấp:
"Mày hỏi cái gì mà nghe xé lòng xé phổi vậy Heisuke..."
Lu nhăn mặt, đá chân Heisuke:
"Mày không thể mở miệng bằng câu nào đỡ cay cú hơn hả? Vừa vô nhà đã đạp thẳng vô nỗi đau người ta..."
Natsuki vừa thổi kẹo bông, vừa hờ hững:
"Tụi tao đang cố giúp nó quên, còn mày thì đốt lại đoạn clip."
Heisuke vẫn tỉnh rụi, nhai tiếp bim bim, mắt nhìn Shin như đang xem video reaction:
"Ủa thì tao hỏi thật mà... tao coi lại livestream, thấy mặt mày trắng bệch, rồi cái cảnh Nagumo chuyển tiền với trái tim đỏ, tao bật ngửa trên giường. Khán giả thì spam 'chính chủ kìa!', còn tao thì thắc mắc: MÀY LÀ BÉ FAN HẢ???"
Shin chổng mông nằm sấp dưới đất, đập đầu vô gối:
"Tao hối hận rồi... tao thề tao lừa đại thôi, ai ngờ hắn chuyển thật, rồi cả cái internet chửi tao thành idol... bé fan cái gì... tao 21 tuổi rồi, tao không bé nữaaa..."
Natsuki ném cái dép trúng mông Shin:
"Tao còn đang định bảo mày mặc đồ thủy thủ chụp ảnh post story: 'Cảm ơn anh Nagumo đã donate, em sẽ cố gắng học giỏi.'"
Lu xoa trán, thở dài:
"Tụi bay đừng ghẹo nữa, nó đang chấn thương não đó. Đêm qua ôm máy kẹo bông gọi nó là chồng luôn rồi."
Heisuke khựng lại, mắt trợn tròn:
"Ủa thiệt hả? Shin, mày gọi ai là chồng?!"
Shin vớ cái gối đập vô mặt Heisuke, gào lên:
"Tao mơ!!! Tao mơ thôi!!! Trong mơ có người tặng tao kẹo bông gòn, mà là người đeo mặt nạ hình... hình bánh mochi!!!"
Lu bĩu môi:
"Ờ, tao đứng kế bên nghe rõ chữ 'chồng ơi em hết giận rồi' nha. Mơ cái gì mơ, lạy mày Shin ơi."
Heisuke há mồm như sắp nghẹn luôn miếng bim bim:
"Tao mới ở nhờ sáng nay mà đã thấy 7749 drama. Ủa, vậy giờ sao? Mày có tính hoàn tiền cho ảnh không? Hay mày lấy 50k yên làm sính lễ rồi cưới luôn?"
Shin lăn lộn dưới đất:
"Tao muốn tan biến!!! Tao muốn độn thổ!!! Tao muốn gỡ sóng livestream!!! Tao muốn quay ngược thời gian và block cái tên Nagumo đó thêm một lần nữaaa!!!"
Cả ba đứa bạn chỉ ngồi nhìn cậu vật vã, rồi... đồng loạt bật cười.
Lu đưa lon nước cho Shin:
"Thôi uống miếng đi cho hạ huyết áp, bé fan drama số 1."
Natsuki gật gù:
"Sống chung nhà này là khỏi buồn luôn. Tụi tao sẽ bảo vệ mày... khỏi chính cái miệng và cái não của mày."
Heisuke nhai tiếp bim bim, nhíu mày suy tư:
"Mà... nếu Nagumo gọi nữa thì cho tao đứng sau mày nghe ké được không? Hắn có giọng trầm dễ ngủ ghê."
Shin nằm dài dưới đất, lấy gối che mặt, thở một hơi dài:
"Lũ bạn tao nó không thương tao... tụi nó coi tao là show truyền hình..."
10 giờ sáng.
Sau một đêm thức làm kẹo bông, rồi sáng ra ngồi buôn chuyện tới khi mặt trời lên khỏi nóc chung cư, cả đám... đói.
Lu thở dài:
"Hết snack. Hết nước ngọt. Hết luôn cả mì ly. Mấy cái dạ dày tụi mày bào cái tủ lạnh nhanh hơn lốc xoáy."
Heisuke gật gù:
"Đi siêu thị chứ còn gì nữa. Tao điên đầu rồi, sáng không có cà phê là tao không nghĩ ra content."
Natsuki nhìn Shin, ném cái nón lưỡi trai cho cậu:
"Đội lên. Đeo khẩu trang. Đừng lòi mặt ra. Mày hot rồi đó bé fan à."
Shin gào:
"Đừng có gọi tao là bé fan nữaaaaaa!!! Tao là nạn nhân!!! Tao là MC quốc dân cơ mà!!!"
Cả đám kéo nhau vào siêu thị, mỗi đứa một giỏ. Lu chạy đi tìm nước ngọt, Heisuke bốc mười gói mì Hàn Quốc cay cấp độ 8, Natsuki chọn bim bim, còn Shin...
Shin đang đứng giữa quầy kẹo, cầm lên một hộp marshmallow hình trái tim, ánh mắt long lanh như trẻ mồ côi vừa được phát bánh trung thu.
"Cái này giống cái trong hộp Nagumo gửi nè... Thơm ghê... Ơ, có mùi dâu nữa..."
"BÉ FAN KIA KÌAAAAAA!!!!!"
Cái hộp kẹo rớt cái "bộp" xuống sàn.
Shin đứng hình. Mặt tái mét như gà cúng mới luộc.
Ba đứa bạn nghe tiếng hét, đồng loạt quay đầu.
Một nhóm nữ sinh cấp ba đang kéo nhau chỉ trỏ, gào lên:
"Chính là cậu đó!!! Là bé fan của Nagumo!!!"
"Livestream hôm bữa tui coi ba lần!! Đẹp trai dễ thương quá trời!!"
"Cho tui chụp hình với Shin-senpai điii!!!"
Shin lập tức quay đầu chạy, nấp sau kệ giấy vệ sinh.
Lu phi tới, đứng chắn trước đám học sinh:
"Các em ơi bình tĩnh, bé fan nhà chị nó bị dị ứng flash máy ảnh á, có gì... về bật livestream coi lại nha."
Heisuke xách hai gói mì, thả đúng một câu:
"Không ngờ MC quốc dân phải nấp sau đống giấy chùi mông..."
Shin từ sau kệ thò đầu ra, gào thảm thiết:
"TAO MUỐN ĐI VỀ!!! MUA HÀNG ONLINE CÒN HƠN!!! MẶT TAO GIỜ AI CŨNG NHỚ, NGAY CẢ CAMERA AN NINH CŨNG CƯỜI TAO!!!"
Natsuki móc điện thoại ra, chụp một phát:
"Ủa vậy để tao chụp làm ảnh thờ online cho mày luôn hông?"
Lu lôi Shin ra, đeo khẩu trang lại cho cậu, kéo về hướng quầy tính tiền:
"Thôi đủ rồi. Tụi bay xong chưa? Về nhà tao đun nước cho Shin uống hoa cúc giải nhiệt. Sốc nổi tiếng quá cũng đau đầu."
Shin rên rỉ:
"Tao chỉ muốn mua gói marshmallow... mà giờ tao thành meme rồi..."
Một tiếng hét cuối cùng vang lên từ phía sau:
"BÉ FAN ƠI!!! CÁI MÁY KẸO BÔNG GÒN SAO RỒI???"
Shin suýt bật khóc.
VỀ TỚI NHÀ.
Shin lao thẳng vô sofa như bị đạn bắn.
"OA OA OA TAO NHỤC QUÁ MÀAAAAA—!!!"
Cậu chôn mặt vô gối, tay đấm đấm như trẻ ba tuổi bị giành đồ chơi:
"Tao không ngờ ngày hôm nay sẽ tới sớm như vậy... tao bị nhận ra ở siêu thị!! Mà không phải vì MC xuất sắc gì hết!! Mà là... là... LÀ BÉ FAN!!!"
Lu đặt bịch nước ngọt lên bàn, thở dốc:
"Ít ra fan còn gọi mày là bé. Tao mà là tụi nó tao ré lên: 'MẸ FAN CỦA NAGUMO KÌAAAA!!!'"
Heisuke cắn nửa cây kẹo mút, vừa ăn vừa nói tỉnh queo:
"Tụi mình nên tính luôn lịch làm show fan meeting cho Shin. Có chủ đề. Có kẹo bông. Có nhạc nền 'Hồng Hài Nhi Quốc Dân'..."
Natsuki mở bịch snack, ngồi lên bàn ăn, nhìn Shin chằm chằm:
"Ê Shin."
"Gì nữa..." Shin rên rỉ.
"Mày nghĩ mày còn đi mua đồ được nữa không?"
"...Không."
"Mày nghĩ hình mày có đang lên hot search không?"
"...Có."
"Mày nghĩ mai tụi phóng viên có bám tới trước cửa nhà không?"
"..."
"...Tao đang tính bán tên mày cho đám paparazzi lấy tiền làm lại căn bếp."
"ĐỒ TỒI!!!!!!!"
Shin ném cái gối vô mặt Natsuki, rồi ôm đầu lăn qua lăn lại như sâu đo bị rắc muối.
Cả đám nhìn cậu một hồi, rồi... ngồi xuống snack chung. Nhìn nhau.
Im lặng. Tập thể. Mệt mỏi. Nhưng cũng... tội cho Shin thiệt.
Lu thở ra một cái rõ dài:
"Nhưng công nhận. Mày lừa được Nagumo một cú rồi... mà giờ chính mày bị cả xã hội lừa lại. Gọi là nghiệp tới sớm."
Shin mếu máo:
"Cho tao một góc để khóc đi... đừng chọc nữa mà..."
11 giờ trưa.
Shin vẫn nằm dài trên ghế sofa, mặt úp gối, mồm lẩm bẩm:
"Cái máy kẹo đó là cú chí mạng... mày hiểu không Heisuke... nó... nó là hường. Là thứ tao đã từng mơ được tặng..."
Heisuke nhai nốt miếng snack, lau tay lên quần (hành động mang tính truyền thống), mở điện thoại ra:
"Thôi được rồi. Mày khổ quá, để tao thử hỏi dân mạng."
Shin quay lại:
"Ủa mày hỏi gì?"
"Tao là blogger mà, có chút fan cứng. Tao viết nhẹ một post, để mấy người ngoài cuộc xem thử đánh giá ra sao. Mày chịu không?"
"Ờ... mày đừng nói tên tao nha."
"Biết rồi. Tao viết như viết tiểu thuyết. Nhưng ai coi là biết ngay."
Heisuke cười gian, ngồi vắt chân gõ status, mấy phút sau thì đăng một dòng trạng thái chấn động không gian mạng như sau:
📝 [Caption by @Heisuke_Everyday]
"Tao có một đứa bạn."
Nó từng bị cắm một cái sừng dài hai mét, bóng loáng như gương trong phim cổ tích.
Nó đã rất đau khổ, tự tay block người ta, cắt đứt mọi liên lạc, tuyên bố thề không đội trời chung.
Vài năm sau... người kia trở về.
Không nói gì nhiều, chỉ gửi vài món quà. Một cái máy làm kẹo bông. Một hộp đồ ngọt đầy những món nó thích.
Tao thấy nó cười khi mở hộp. Cười... rồi rơi nước mắt.
Nó bảo, "tao lí trí mà."
Nhưng cái tay nó đang ôm cái gối hình trái tim, còn mặt thì đỏ như vừa ăn ớt cay cấp 8.
Nó nói, "tao không tha thứ."
Nhưng tối qua tao thấy nó nằm mơ gọi người kia là "chồng ơi".
Vậy tao hỏi:
Khi một người từng làm mày tổn thương sâu sắc... quay về bằng sự ngọt ngào cũ kỹ, thì tim nên đóng lại hay mở ra?
Mở là yếu đuối? Hay là tha thứ?
Tình yêu có date sử dụng không?
#TìnhYêuCóHạnKhông
#ThằngBạnTaoLàChínhMàyĐóShin
#TìnhCũKhôngRủCũngCưa
5 phút sau:
Natsuki nhìn điện thoại:
"Heisuke mày viết rồi kìa... comment tới tấp luôn. Có người khóc kìa."
Lu thò đầu vô:
"Ủa cái dòng 'gọi người kia là chồng ơi' là mày tự thêm hay là kể đúng?"
Shin từ sofa bật dậy:
"HEISUKE!!! MÀY VIẾT CÁI GÌ VẬY!!!"
Heisuke gác chân lên bàn, cười tỉnh queo:
"Tao không nói tên mày. Mà mày phản ứng dữ quá, coi chừng tự lộ đó nha bé fan~"
Shin lăn lộn trên thảm:
"HUHUHUHU tao muốn chết. Mày giết tao đi. Đừng lột trần tâm hồn tao trước thiên hạ như vậy được không... tao còn muốn có bạn gái mới mà..."
Lu ngồi kế bên, vừa ăn snack vừa lướt comment:
"Ê ê có một comment nói 'bạn Shin có vẻ đáng yêu, nếu không quay lại với người cũ thì cho tui cơ hội', Shin mày sắp có harem rồi kìa."
Shin ngồi bật dậy, tóc rối như tổ quạ:
"Hông! Tao muốn sống yên ổn! Tao không muốn drama nữa! Tao chỉ muốn ăn marshmallow rồi ngủ!!!"
Natsuki liếc nhìn:
"Tình cũ mà quay lại mạnh tay quá cũng thành phim hành động luôn đấy. Chuẩn bị tinh thần đi, Shin ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip