✻.03


"em nhớ anh, rất nhớ. em muốn anh đón em, thực sự em đã muốn như vậy đấy."



─ ・゚✻



05



đâu đó trên mạng, gã vẫn thấy người ta bàn về chuyến ra đi của shin. những dòng ngắn ngủi tiếc thương, những bức hình có nụ cười rực rỡ của em... từ từ hiện ra trước màn hình vi tính.

nagumo không ngăn nổi mong muốn được ngắm shin mãi mãi.

tiếng chuông báo tin nhắn đánh lên, gã ngây người nhìn ô trò chuyện được mở ra bởi người không quen biết.

anh ta có xuất hiện trong vài bức hình, nghe nói là bạn đi 'phượt' của shin.

một người đàn ông hơn nửa khuôn mặt lúc nào cũng giấu sau mũ bảo hiểm, nét mặt hiện rõ vẻ sương gió và có nụ cười rạng rỡ hơn bất cứ người đàn ông khác mà gã từng gặp.

gã nhớ shin đã từng hỏi gã, nếu có cơ hội, liệu gã có thể cùng em rong ruổi trên những con đường hay không. cả hai sẽ cùng ngắm bầu trời sao trên đỉnh núi, lướt đi trong không gian mênh mông giữa đồi cải rực vàng, ngắm mặt trời lặn trên biển lớn...

gã hỏi em, thế thì điểm dừng của chúng ta sẽ nằm ở đâu?

shin nhún vai tinh nghịch, không có. như là trò tàu lượn siêu tốc vậy. nhanh và khó lường.

gã đoán có lẽ vì vậy, mà gã chỉ là người tiễn em đi và đón em về, ôm em mỗi khi em mệt mỏi sau những cuộc hành trình. chứ chưa bao giờ thật sự đồng hành cùng em.







06



cuộc gặp gỡ được ấn định ở một quán cà phê dành cho dân phượt, nagumo không rõ màu sơn của bức tường, vì chúng phủ kín những bức ảnh sặc sỡ sắc màu của những vùng đất, những tờ giấy nhớ dán vội, viết những lời ngắn ngủi đầy phấn khích bằng nét chữ xiêu vẹo.

gã khó khăn lắm mới nhìn hết được nội dung. chắc ở đây không có tờ nào là của shin cả, em không thể nào viết chữ mà thiếu một cái bàn, hay một mặt phẳng, thật phẳng. chỉ điểm đó thôi, nagumo và em giống nhau.

gã mặc sơ-mi màu đen tới buổi hẹn, cũng chẳng buồn chải lại mái tóc rối bù của mình. gã và nơi này như không cùng trong một cảnh.

người đàn ông gã gặp là chủ của quán ấy.

anh ta lớn hơn gã và shin vài tuổi, để tóc kiểu húi cua, đôi mày rậm không thể che mất ánh sáng của đôi mắt. ngọn lửa trong đó, gã chưa bao giờ có được.

- trước khi đi tới đó, shin có tìm tôi và gửi cái này, cậu ấy muốn nhắn với cậu vài dòng.

"đôi khi em cần nhiều hơn một cái nắm tay."

đó là lời cuối cùng mang ý nghĩa thực sự của shin với nagumo hôm ấy. gã không nghĩ giữa mình và em có thể còn thêm một điều gì để nói. hay nói đúng hơn, gã nghĩ khi quyết định ra đi, em đã quên mất gã rồi.

tiếng giấy chạm lên mặt bàn thật khẽ mà lòng nagumo thì chấn động. có cái gì đó đã vỡ ra, hình như là cái gì đó trong khoảng chờ đợi mênh mông ngày trước, cái ngày gã phát hiện căn gác xép trống không, và shin thì đã đi rồi.


─ ・゚✻


deights.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip