1

Mùa Đông năm nay vừa đến sớm, vừa lạnh hơn mọi năm. Shin Asakura khoác thêm cái áo măng tô sau một lớp hoodie mà vẫn không đỡ lạnh là bao, hà một hơi khói, cậu rùng mình, nghĩ, giờ mà ở nhà mở máy sưởi rồi đấp chăn ngủ là đúng bài.

Shin làm bác sĩ ngoại khoa tại một bệnh viện giữa lồng trung tâm thành phố, cách nhà đi xe tận một tiếng rưỡi đồng hồ nên cậu lười về nhà vô cùng. Thường thì cậu sẽ ở lại cắm cọc luôn trong phòng trực. Một phần vì công việc, phần còn lại là vì chứng ám ảnh tiếng chuông điện thoại từ khi chính thức đụng dao mổ.

Thời gian trong bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà khiến thanh niên và bạn gái chia tay cách đây không lâu. Em nói cậu vô tâm, ai cũng nói thế, nhưng cậu cũng tự thấy mình quá tệ trong cuộc tình này, đúng ngày kĩ niệm sáu tháng yêu nhau, Shin cấp cứu một ca tai nạn giao thông, cậu bảo với em "Đợi anh phẫu thuật xong sẽ về" nhưng ca phẫu thuật kéo dài sáu tiếng... và Shin trở về nhà với lời chia tay cùng mười ba cuộc gọi nhỡ từ điện thoại.

- Em chào tiền bối

- Trời, nay đi làm sớm nha

Mọi người trong bệnh viện hầu như ai cũng quý Shin. Cậu thân thiện dễ gần lắm. Nghe tin cậu chia tay bạn gái, mấy đồng nghiệp nữ lại được dịp đùa giỡn. Hai bảy tuổi, thu nhập ổn định, sáng láng, được nhận xét là một người dễ gần, ấm áp và tinh tế, bảo sao không có người rung động?

Trừ Lu Xiaotang

- Ngồi thấy cưng ghê.

Sáng sớm, chưa tới giờ cao điểm, Shin đã tranh thủ đến quầy đón tiếp chiếm luôn cái ghế của cô Y tá để xem bản phân ca, mặc dù hoàn toàn có thể xem trong máy đặt ở phòng khám.

Cậu ngẩng đầu nhìn cô y tá, cười hehe:

- Cậu lúc nào cũng bày cái mặt khó coi, bệnh nhân đến chắc người ta chạy mất dép hết.

- Có mình cậu làm tôi bực mình thôi, chứ bệnh nhân thì không.

Y tá lu thừ mắt, đẩy gọng kính, bất đắt dĩ thở dài ngao ngán chống tay xuống bàn, lật lại mấy hồ sơ ghi nhận thông tin của bệnh nhân lúc nảy còn xem dở. Chợt nhớ ra gì đó, Lu ngẫm nghĩ bậm môi chần chừ.

- Shin.

- Gì?

- Cái chuyện cậu chia tay với Ayumi là vì... cậu còn tình cảm với-

Tiếng còi cấp cứu inh ỏi át luôn tiếng Lu Xiaotang , Shin kế bên đứng phắt dậy. Một người đàn ông được chuyển xuống băng ca, người be bét máu, tóc bết dính che hết mặt.

Nhưng sao mà Shin không nhận ra được chứ.

- Nagumo!?

- Hả, ai!?_ Đến lược Y tá Lu hoảng.

Shin lao tới, mắt dáng chặt vào cơ thể đầy thương tích, vết chém chi chít khắm người, cú chí mạng có lẽ nằm ở ngực trái.

- Bác sĩ làm gì bây giờ._ một y tá nam gấp gáp hét.

- không còn thời gian đâu, đưa thẳng Trauma Bay!, gắn monitor và truyền dịch đường lớn, đặt nội khí quản, oxy 100% chuẩn bị mở ngực nếu tim có dấu hiệu chèn ép.

Mồ hôi lạnh cậu rịn đầy trán, thứ gì đó nghẹn ứ bênh trong cuốn họng khiến âm giọng cậu run rẩy khi nhìn vào thân thể kia. Bánh xe lăng rít trên nền gạch, y tá vừa giữ bình chuyền vừa hét lớn.

- Nam 30 tuổi, bị đâm ngực trái, huyết áp tụt, tim đập nhanh, chuẩn bị phòng mổ gấp!

Bước vào khu vực vô trùng, Shin nhìn vào phòng mổ, ép mình hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh.

Bên trong, tất cả đã sẵn sàng.

- Bác sĩ!

- Con mẹ nó...

" Tam chứng Beck"

.

.

.

Ca phẫu thuật 12 tiếng thành công mĩ mãn, hên cái hôm nay không có ca nào nặng nên Shin đã được điều dưỡng trưởng và các bác sĩ trực cùng ca giúp dời lịch và nhận bớt vài bệnh nhân. Thở hắc ra mệt mỏi, Shin day day hai thái dường cảm guacs như cả người vừa bị bào mòn hết năng lượng sau khi tiếp nhận thêm ba ca khác. Một giờ sáng, cậu đứng nhìn Nagumo với gương mặt trắng bệch vẫn còn đặt ống nội khí quản.

- Đồ phiền phức, không ngờ anh cũng có ngày này, biết vậy bịt mũi để anh chết cho rảnh nợ.

Sau khi chia tay, Shin vẫn thường nghĩ đến việc cả hai sẽ gặp lại trong hoàn cảnh như thế nào. Y tá Lu lúc đó còn cười hớ hớ vỗ vai cậu và trả lời không chút do dự rằng " Nếu mà có gặp lại thì chắc chắn sẽ là cái bệnh viện" điều đó làm Shin lại bắt đầu suy nghĩ, trường hợp lỡ như, chỉ là lỡ như có bất trắc thì cũng có thể lắm. Miệng thì nói vậy nhưng nếu Shin không cứu được Nagumo, chắc có lẽ cậu sẽ ám ảnh đến hết quãng đời còn lại.

Hồi đó nói chơi ai ngờ đúng thật, thì Nagumo ngoài tới lui bệnh viện để " chăm chút" bản thân thì có bao giờ ló mặt cho ai xem đâu mà... Quen nhau hai năm trời, cái cảm giác khó chịu, hoài nghi về niềm tin từ Nagumo khiến Shin đớn đến tận ngày hôm nay. Đau cái là, lúc cả hai chia tay, cậu hỏi anh đã từng thật lòng yêu em chưa thì anh ta trả lời tỉnh bơ: " em nghĩ sao thì nó là vậy". Thế là Shin tức điên lên, tặng cho Nagumo quả đấm xịt máu mũi rồi chạy một mạch về nhà rấm rức khóc nức nở.

Lu Xiaotang ngay sau ca mổ căng não của Nagumo, cô và thêm một đứa hậu bối gần như giám sát cậu 24/7 cấm tiệt không cho Shin tới lui phòng hắn. Đó giờ cô coi Shin như anh trai ruột, trân trọng người anh này như gia đình, kẻ nào dám làm Shin tổn thương, tuyệt đối không thể tha thứ.

- Anh đến thăm ông chú kia à?

Mafuyu Seba từ khi nào đã đứng nấp bên góc tường cùng chiếc xe thuốc.

Shin bỏ tay vào túi áo xoa cổ cười cười

- Lu kêu cưng giám sát anh chứ gì?

Mafuyu là y tá khoa điều dưỡng, thằng bé xin vào làm vì nó thần tượng Shin từ hồi mới lên thành phố.

Nhà Mafuyu là họ hàng xa ở Hiroshima của Shin, sau khi lên đại học, thằng bé được bố mẹ gửi cho cậu chăm sóc chứ nhất quyết không vứt qua cho người anh tên Natsuki Seba, vì nghĩ bác sĩ sẽ tập cho nó tính tự lập và sạch sẽ. Nhưng mà họ đâu có ngờ là Shin đi miết, nên việc ai nấy làm chứ cũng chẳng mấy để tâm chỉ bảo như gia đình đã tưởng tượng.

Mafuyu định thi vào nghành cơ khí giống anh hai. Hồi mới lên thành phố, ỷ xa gia đình nên nó quậy như trâu, ăn chơi đến nổi chỉ còn ma túy đá là chưa thử qua. Shin biết chuyện Mafuyu đi bar liền xách cổ nó về giáo huấn, sẵn điện thoại méc với anh hai nó. Từ đó, Mafuyu coi Shin như kẻ thù.

Rồi có một giai đoạn, cũng vì cái tính bốc đồng của nó nên động chạm vào đám lưu manh ở khu ổ chuột, lũ này không thèm đánh Mafuyu, chúng tìm gia đình nó đánh cho hả giận, mà ở Tokyo thì duy nhất có Natsuki là người thân, nên chúng đợi anh tan làm rồi láy xe tông vào người Natsuki văng xa hai ba mét. Ngồi trong xe cấp cứu, nhìn anh hai hấp hối mà thằng bé chỉ biết khóc, nhân viên cấp cứu vừa đưa Natsuki xuống xe đã lắc đầu vì thấy tình hình quá nặng. Tia hy vọng của Mafuyu tưởng chừng như đã bị dập tắt, thì Shin xuất hiện, kiên quyết:

- Chuẩn bị mở ngực, dẫn lưu không đủ! Tôi là bác sĩ ngoại lồng ngực Shin Asakura, tôi nhận ca này.

Khoảnh khắc bóng lưng áo trắng rời đi, dù đôi mắt có nhòe lệ, Mafuyu vẫn nhìn rõ hình bóng của người ân nhân, hình bóng đó thay đổi cuộc đời nó. Mafuyu chuyển 180° sang y khoa, sẵn sàng học lại để có thể ngầu như Shin.

Cho đến ngày hôm nay, Shin đã tạo ra một Mafuyu kĩ tính, kĩ nết đến khó ở.

- Không có.

- Vậy thì tốt, mà Mafuyu anh nói nghe nè, sau này nhớ đừng có như chị Lu, cái nào ra cái nấy. Bả xúi cưng xấu tính như bả đó.

*Hắc xìi!

- Cô cảm à Lu? Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé mấy nay trái gió trở trời dễ bệnh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip