Chương 1: Ồ, Học sinh mới đi muộn à~
Shin bật dậy khỏi giường với cảm giác hoảng hốt quen thuộc — trời ơi, trễ rồi, vào ngày đầu tiên đi học ở trường mới! Không có ai gọi. Đồng hồ chỉ 7 giờ kém mười. Một thoáng chết sững rồi cậu nhảy phốc xuống đất, chân vướng vào góc chăn khiến suýt ngã.
Mọi thứ trong phòng như bị khuấy tung lên. Shin nhét đại cuốn vở còn để mở trên bàn vào cặp, xỏ đại cái áo đồng phục chưa kịp là. Đầu tóc bù xù, cặp kính méo xệch. Chạy ào vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo mà nước bắn tung tóe cả gương. Đánh răng vội đến mức suýt nuốt luôn cả kem.
Tủ lạnh trống rỗng, chỉ còn một hộp sữa hết hạn và cái bánh bao nguội từ hôm qua. Cậu nhét bánh bao vào túi áo, ngậm chìa khóa, rồi phóng như bay khỏi phòng trọ. Trên cầu thang, cậu vừa chạy vừa đeo cặp, suýt tông trúng bà cụ hàng xóm đi chợ về.
Ra đến đường, Shin thở dốc, tim đập loạn. Chân đạp xe hết tốc lực, áo chưa kịp sơ vin phấp phới trong gió. Mắt dán chặt vào đồng hồ, miệng lẩm bẩm như cầu nguyện:
"Đừng đóng cổng... "
Vừa tới nơi — cậu phanh gấp. Một cú trượt bánh hoàn hảo khiến xe nằm đè lên Shin, còn cặp sách thì văng lên bãi cỏ như bom rơi trúng mục tiêu. Cậu lồm cồm bò dậy, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên... rồi chết lặng.
Cổng trường. Đã. Đóng.
Ổ khóa to như cái nắm đấm đập thẳng vào tâm hồn mỏng manh. Phía sau cổng là bác bảo vệ đang thong thả uống trà, ánh mắt long lanh niềm vui chiến thắng, như thể vừa chặn được một tên trộm chuyên nghiệp.
Một con mèo đi ngang qua, nhìn cậu bằng ánh mắt đồng cảm pha mỉa mai. Phía trong sân trường, tiếng trống vào tiết vang lên như tiếng phán xét từ thiên đường học vấn.
Shin đập nhẹ trán vào cánh cổng lạnh tanh, thều thào:
"Trời ơi !"
Cậu ngước nhìn cánh cổng cao ngất ngưởng như tường thành Hogwarts. Gió thổi phấp phới vạt áo đồng phục chưa sơ vin. Trong đầu, một giọng nói vang lên như phim siêu anh hùng:
"Không vào được bằng cửa chính... thì mình sẽ vào bằng... đường... trời!"
Ánh mắt cậu lóe sáng. Cậu nhìn trái, nhìn phải. Không camera, không học sinh nào gần đó. Bác bảo vệ thì đang đắm chìm trong ly trà đá và radio buổi sáng. Cơ hội ngàn vàng.
Cậu nhẹ nhàng quăng cặp qua rào – cái cặp rơi xuống đất phát ra âm thanh "bụp" nghe như tiếng vỗ tay cổ vũ. Sau đó, cậu lùi lại 3 bước, hít một hơi thật sâu, rồi... phóng lên hàng rào.
Bàn tay chụp trúng thanh sắt, chân quẫy như cá bị mắc cạn. Đồng phục kêu rắc rắc căng thẳng, còn dây giày thì... tự do bung ra như chán đời. Cậu cố gắng đu người, bám lấy đỉnh rào như ninja về hưu, mồ hôi nhỏ giọt như thể vừa leo đỉnh Everest.
Và rồi... Shin qua được!
Một cú "hạ cánh không an toàn" khiến mông tiếp đất trước tiên. Cậu nhăn mặt rên rỉ, nhưng đôi mắt rực cháy như vừa chiến thắng chính mình.
Cậu ôm cặp, lồm cồm bò dậy và lẩm bẩm:
"Má nó, đau đít vãi loz. Môn Thể dục nên cho điểm 10 vì cú nhảy này..."
Nhưng từ xa xa, giọng Hội trưởng Học sinh lạnh tanh vang lên:
"Em kia... trèo rào phải không?"
Cậu chết lặng, quay đầu lại, nặn một nụ cười run rẩy:
"Dạ... em đang tập thể thao buổi sáng ạ..."
" Học sinh mới à ? " _ Hội trưởng lấy sổ ra _ " ... Đọc họ tên đi, nhanh lên ."
ĐÙA À!!!
Mẹ nó, ngày đầu tiên đi học ở trường mới mà toàn ăn sh*t, điên vãi!!!
Shin thấy mình cách hội học sinh một khoảng vừa đủ, cậu hít một hơi sâu :
"Chạy." – Một từ duy nhất vang lên trong đầu cậu. Và thế là... cậu chạy.
Mang cặp. Vấp dây giày. Quẹo trái vô căn tin – khóa cửa. Quẹo phải ra sân sau – gặp lớp đang thể dục. Cậu phóng qua bãi cỏ như vận động viên marathon, phía sau là tiếng bước chân rập rình của hội học sinh — những kẻ vốn dĩ sinh ra không để tha thứ cho việc... đi học muộn.
"Ngăn cổng sau!" – Một người hét vào bộ đàm.
Cậu lách qua hàng ghế đá, trượt qua thùng rác, rồi chui qua lùm cây gần phòng y tế. Trong đầu, trí tưởng tượng hoạt động hết công suất: Mình là ninja, là đặc vụ, là đệ tử Sakamoto...
Bỗng, một cánh tay chụp lấy vai cậu!
"Bắt được rồi."
Cậu quay phắt lại, hoảng hốt.
Là Hội trưởng hội học sinh, ánh mắt nghiêm khắc, tay giơ biên bản kỷ luật như phán quyết của số phận.
Không được, không thể kết thúc tại đây!!!
Cậu đảo mắt.
Hành động!
"Tôi không bị bắt dễ vậy đâu!!!"
Cậu hét lên như đang đóng phim truyền hình, rồi giật tay khỏi hội trưởng một cách quyết liệt. Bàn tay trượt ra, kèm theo một tiếng "Ối!" nhỏ từ cô ấy.
Chạy tiếp thôi.
Cậu phi như tên bắn. Cặp sách đập vào lưng nghe bộp bộp như tiếng cổ vũ.
Cậu phi như tên bắn. Cặp sách đập vào lưng nghe bộp bộp như tiếng cổ vũ. Hội trưởng gọi vào bộ đàm:
"Mục tiêu đào thoát! Gọi đội giám thị hỗ trợ! Dựng chốt ở cầu thang B!"
Phía sau, hội phó và một thành viên khác cũng lao lên truy đuổi. Cậu rẽ vào dãy phòng thí nghiệm, chui qua khe cửa, rồi... khóa trái bên trong.
Thở hổn hển.
Phòng tối, mùi hóa chất, và... một mô hình xương người cười toe toét nhìn cậu.
"Im đi!" – cậu thở gấp, chỉ tay vào mô hình xương như thể nó là nội gián.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ thằng bạn cũ đang học ở trường này:
"Mày đâu rồi? Hội học sinh đang bao vây cả trường!"
Shin trả lời:
"Đang chơi trốn tìm bản hardcore. Cần cứu viện."
" Èo, đông quá, chờ tao nghĩ cách, trưa nhớ bao cơm "
Cậu ngồi thở hổn hển trong phòng thí nghiệm, lưng tựa vào bàn hóa chất, ánh sáng yếu ớt hắt qua cửa kính mờ. Bên ngoài, tiếng bước chân hội học sinh rảo qua rảo lại, cùng tiếng bộ đàm lách cách:
"Kiểm tra tất cả các phòng! Không để ai lọt lưới!"
Tim Shin đập thình thịch như sắp trồi lên họng. Mắt liếc quanh tìm đường thoát — cửa sau bị khóa, cửa sổ thì cao quá, mà trốn dưới bàn thì đã xài trong phim rồi, giờ chắc ai cũng nghĩ tới.
Bất lực. Chết chắc. Đang tính nằm lăn ra sàn giả xỉu thì...
"Cộc cộc!"
Tiếng gõ khe khẽ ở cửa sổ bên hông. Cậu giật mình ngẩng lên. Qua lớp kính mờ mờ, một cái mặt thò vào — một nam thần đẹp trai. Đội mũ lưỡi trai ngược, mặc hoodie, tay cầm... một cây thước dài và một túi bánh mì?!
"Ê mở cửa sau! Anh đây có cách trốn!" – hắn thì thầm, vừa lấy thước móc cái chốt trong qua khe cửa sổ.
Click!
Cửa bật mở. Cậu không nghĩ ngợi, vác cặp phi ra ngoài như chạy trốn trại cải tạo. Hai đứa chạy song song, một đứa thở không ra hơi, một đứa vừa chạy vừa ăn bánh mì.
"Người cứu tới kịp lúc quá!" – cậu thều thào.
Đang chạy, hắn ta giật áo cậu kéo rẽ hướng:
"Không đi cổng chính! Hội học sinh bao vây rồi! Lối này!"
"Lối nào?!"
"Phòng vệ sinh nam tầng hai, cửa sổ sau nhìn ra bãi xe. Nhảy xuống mái che rồi leo tường, anh đây tính hết rồi!"
"Mà anh học cái này từ đâu ra?"
"Truyện tranh. Và... mấy lần đi muộn suốt mấy năm nay."_ Hắn nói_ " Học sinh mới á, năm nhất? "
"Dạ..."
" Ồ, Học sinh mới đi muộn à~ "_ Hắn ta nói_ " Buồn cười ghê, nhìn như trai ngoan thế mà đi muộn vậy à? "
" Mà anh là ai, sao tự nhiên cứu tôi ?"
" Ờm, rảnh quá nên cứu giúp người trong bước đường cùng thôi"_ Hắn ta quay mặt lại, nhìn Shin, cười _" Tôi là Nagumo Yoichi, còn cậu ?"
" Shin, Asakura Shin..."
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip