Chương 14: Cúp học cùng trap boy

Nagumo đứng rất gần, đủ để Shin cảm thấy hơi thở hắn phả nhẹ qua vành tai.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt cong cong như một nhát câu liêm được mài kỹ, giọng nói nhẹ như tơ trời nhưng lại mang theo áp lực khiến sống lưng Shin dựng đứng.

"Nhóc biết không, tôi đã nghĩ nhiều về lần trước... lúc cậu nằm trong phòng y tế."

Shin định lùi lại một bước nữa, nhưng Nagumo nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cậu, không thô bạo, chỉ vừa đủ để nhắc rằng: tôi đang ở đây, và cậu không thể tránh.

"Gương mặt lúc cậu ngủ... thật sự rất dễ thương. Tôi đã nghĩ, nếu không phải do mình, thì ai mới xứng đáng được nhìn thấy điều đó?"

Shin lắp bắp, cổ họng nghẹn lại vì vừa giận vừa xấu hổ. Cậu chưa kịp há miệng phản bác, Nagumo đã nói tiếp, lần này cúi xuống sát hơn, giọng trầm đi một chút:

"Cậu không hợp với ánh mắt buồn đâu, Shin. Cậu nên cười. Mỗi ngày."

Một câu đơn giản, nhưng lại giống hệt thứ mồi nhử cậu từng nghe — từ những người nói rồi bỏ đi.
Từ những người chẳng bao giờ thực sự ở lại.

Và trong giây phút ấy, Shin nhận ra... hắn vẫn chưa nói gì về bản thân, chỉ toàn những câu làm tim người ta chệch nhịp, nhưng chẳng dẫn đến đâu cả.

Nagumo hơi nghiêng đầu, mái tóc chạm nhẹ vào trán Shin, giọng khẽ hơn nữa, như thể hắn biết rõ khoảng cách bao nhiêu là vừa đủ để khiến người khác rối loạn:

"Nếu tớ nói rằng... tớ chưa từng thấy ai như cậu.
Cậu có tin không?"

Shin tròn mắt, tim đập thình thịch, nhưng trong đầu thì lại loé lên chữ Natsuki với âm thanh còi báo động cấp trường học.

Chết tiệt. Đây chính là nó. Cái loại lời nói ngọt như mật mía đầu mùa, nhưng không có đường lui.

Cái kiểu vừa nghe vừa muốn tin, nhưng nếu tin, thì chỉ có đường ngã gục.

Nagumo chậm rãi buông tay Shin ra, nhưng vẫn không rời ánh mắt:

"Tôi xin lỗi... nếu từng khiến cậu khó chịu.
Nhưng tôi thật lòng muốn được nói chuyện, không phải với ai khác... mà là với cậu."

Gió lùa qua hành lang phía sau, tiếng chuông báo vào tiết vang lên như cứu tinh — hoặc như tiếng đập trống khai chiến, tuỳ theo phe nào đang theo dõi từ xa.

Shin chưa kịp chọn xong giữa phản kháng dữ dội hay cười khinh rồi bỏ đi đầy tự trọng, thì đột nhiên — cả cơ thể cậu bật khỏi mặt đất.

"Ê ê ê ê êêê!!!"

Shin chỉ kịp hét một tiếng kéo dài như còi báo cháy thì cả người đã bị bế thốc lên vai như bao gạo chính hiệu.

Cảnh tượng rất nhanh trở nên hỗn loạn: giày cậu đập vào hông Nagumo, tay vùng vẫy như bạch tuộc ngộp nước, còn miệng thì la oang oang:

"Bỏ xuống! Tên biến thái! Tôi kiện anh vì bắt cóc học sinh chưa đủ tuổi vị thành niên đó!!"

Nagumo dửng dưng đáp, tay siết chặt chân Shin để cậu khỏi té xuống đường:

"Nếu cậu muốn làm lớn chuyện thì lát ra đồn mình cùng khai nha. Nhưng trước hết... hôm nay mình cúp học một chút."

"Cái gì?! Cúp học?! Không không không! Tôi còn tiết Sinh của cô Satoda đấy—!"

"Cậu cần nghỉ ngơi. Tin tôi đi. Đầu óc quá nhiều suy nghĩ sẽ làm tế bào não teo lại."

"Tôi không mệt! Tôi chỉ đang ngơ một chút thôi!! Thả tôi xuống! Tôi đang bị cưỡng chế học đường!!"

Nhưng bất chấp mọi vùng vẫy, Shin vẫn bị Nagumo vác thẳng ra khỏi khuôn viên trường.

Hắn đi theo lối tường bao phía sau — nơi có một đoạn hàng rào thấp hơn bình thường (có thể do bị mấy đứa học sinh lén trèo quá nhiều).

Và trước khi Shin kịp đếm đến ba trong lòng để tính cú nhảy... thì Nagumo nhún chân, bay lên, và đáp xuống đất nhẹ như mèo.

Shin đơ người trong hai giây, đầu úp xuống lưng Nagumo, thở hổn hển như vừa xem xong phim hành động tốc độ x2.

"...Anh có bị điên không vậy?!"

"Có. Nhưng rất có trách nhiệm. Tôi chỉ bắt cóc những người tôi thấy đặc biệt thôi."

"...Tôi gọi điện cho thằng Seba đấy."

"Cậu không đem điện thoại."

"...CÁI GÌ?!"

"Tôi lấy trong túi cặp cậu hồi sáng rồi. Không cần cảm ơn."

Shin hét lên trong tuyệt vọng. Nhưng có một điều không thể phủ nhận là... sáng nay trời xanh, gió mát, còn lưng Nagumo thì — chết tiệt — khá vững và ấm.

Một phần trong cậu gào thét vì đang bị cưỡng bức cúp học.
Một phần khác... bắt đầu tự hỏi: rốt cuộc tên này muốn gì?

Nagumo vừa đi vừa nói, giọng đều đều:

"Chỉ đi một chút thôi. Ăn gì đó, nói vài câu.
Không phải tỏ tình, cũng không phải thả thính.
Tôi chỉ muốn cậu biết, là tôi không bỏ chạy như cậu nghĩ."

Shin im bặt.

Lòng cậu rối tung.
Không rõ nên đấm lưng hắn hay lắng nghe thêm.
Không rõ có phải lần đầu tiên... cậu thấy trong ánh mắt tên trap boy ấy có gì đó khác — không phải giả, mà là có chút hoang mang.

Như thể lần đầu Nagumo cũng không chắc mình đang làm đúng điều gì.

Shin đang giãy nảy như cá chép bị lôi khỏi bể:

"Này! Tôi nghiêm túc đó! Cậu thả tôi xuống! Không là tôi— tôi— tôi báo cô chủ nhiệm!"

Nagumo không trả lời.
Chỉ tiếp tục bước qua con hẻm nhỏ giữa hai dãy nhà, rẽ phải, rồi băng qua một dãy hàng rào hoa giấy.
Chưa đầy 5 phút sau, hắn dừng lại trước một nơi mà Shin không nghĩ Nagumo trap boy chính hiệu sẽ bao giờ lui tới.

Một quán cà phê nhỏ.

Tường sơn màu kem sữa, khung cửa gỗ sơn hồng pastel, bên ngoài treo bảng viết phấn:

"A Sweety Cake~"

Ngay trước cửa là hai chậu cây xương rồng được gắn nơ và... có vẻ đang mặc tạp dề mini.

Shin nheo mắt:
"...Cái gì đây? Anh tính bắt cóc tôi xong cho ăn bánh ngọt để chuộc lỗi à?"

Nagumo cười khẽ, cuối cùng cũng thả Shin xuống đất.
Shin suýt nữa trượt chân vì nền đá quá sạch, phải bám lấy khung cửa để không ôm sàn.

Nagumo mở cửa quán, gió lạnh dịu thổi ra thơm mùi vani và dâu tây.

"Vào đi. Tôi từng nói rồi — hôm nay không có chiêu trò gì cả. Chỉ là... muốn cậu thử ngồi với tôi, mà không bị hiểu lầm gì thêm."

Shin do dự, nhìn quanh, rồi bước vào như một con mèo ướt mưa không tin ai.

Bên trong quán là một không gian tràn ngập kẹo mắt:
Ghế bọc vải hoa nhí, tường treo tranh mèo đang cầm ly trà, góc cửa sổ có treo rèm ren màu tím nhạt và một con gấu bông to bằng học sinh lớp 1 ngồi ôm menu.

Cậu lẩm bẩm:
"...Mấy nơi như này không hợp với bọn trap đâu. Người ta sẽ mất cảnh giác."

Nagumo không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống, đặt menu vào tay Shin.

"Chọn đi. Quán này là của người quen tôi."

Nagumo bật cười.

Shin liếc qua hắn, rồi cụp mắt xuống menu.

Dòng chữ "Socola tan chảy cảm xúc" – "Matcha gấu lăn" – "Trà đào thơm như crush" đập vào mắt cậu.
Cậu chép miệng:

"...Tôi lấy cái 'Bánh phô mai em bé bé'."

"Còn nước?"

"Cái gì ít ngọt đi."

Một lát sau, hai ly nước béo ngậy và một đĩa bánh ngọt đặt trước mặt.
Shin chưa kịp cắn, thì Nagumo chậm rãi lên tiếng:

"Tôi biết là tôi sai.
Tôi không giỏi giải thích cảm xúc của mình. Nên... xin lỗi"

Shin không nói gì.
Cắn một miếng bánh, rồi nhìn qua ly nước của mình.
Bọt kem dính một chút lên mũi cậu mà không hay.

Nagumo cười, định nói gì đó — nhưng rồi chỉ khẽ lắc đầu, đưa tay lấy khăn giấy, chậm rãi đưa qua bàn.

Shin cầm lấy, lau mũi, nhỏ giọng:

"...Vậy lần này anh định trap tôi nữa không?"

Nagumo nhìn cậu thật lâu, rồi nói, nhẹ như thể đang đặt từng chữ vào lòng bàn tay cậu:

"Không. Tôi không định trap cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip