Chương 21: Vì một tin nhắn

Tối hôm đó, Shin ngồi co chân trên chiếc nệm đơn trong căn phòng trọ bé xíu của mình. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm rì rào kéo theo mùi cỏ dại và tiếng xe máy chạy vụt qua. Trong tay cậu là chiếc điện thoại sáng màn hình, còn đầu óc thì... hoàn toàn trống rỗng.

Cậu đang đếm tin nhắn.

Không phải theo kiểu "hôm nay có bao nhiêu người nhắn", mà là kiểu có bao nhiêu tin mình không trả lời.

Một tin từ Natsuki: "Tối mai họp team bàn chiến lược."

Một tin từ Lu: "Tao mua được trà sữa gạo rang vị khủng bố nè."

Một tin từ Heisuke: "Mai mày mặc áo nào để tao còn né màu trùng."

Shin không mở cái nào cả. Chỉ vuốt qua...
Cho đến khi cái tên ấy hiện lên.

Nagumo.

Tin nhắn gửi tới cách đây vài phút.
Ngắn gọn. Không icon. 

"Tôi vừa được bói, nói là tôi sắp yêu thật lòng..."

Shin sững người.
Cậu nhìn chằm chằm dòng tin ấy như thể đang đọc một mật mã cổ đại, hay một câu nói có thể kích hoạt lại toàn bộ hệ thống cảm xúc đã ngủ đông.

Trái tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn một nhịp.
Không hiểu vì bực, vì khó xử, hay vì...
thấp thỏm.

Shin lầm bầm:
"Trò gì nữa vậy trời... Đang yên đang lành tự nhiên đi coi bói."

Cậu đặt điện thoại xuống như thể nó nóng phỏng tay.
Rồi cầm lên lại.
Rồi đặt xuống nữa.

Một lúc sau, như thể cả cơ thể bị thôi miên bởi đúng một dòng chữ, Shin lại cầm máy, mở lại tin nhắn.
Cậu định gõ gì đó...
Tay gõ tới chữ "Thật lòng?" thì ngừng.
Xoá.
Gõ "Thôi đi ông nội" — rồi cũng xoá.
Cuối cùng chỉ còn cái con trỏ nhấp nháy trong ô tin nhắn.

Mắt cậu nhìn nó, lòng thì lẫn lộn như đống dây tai nghe vứt trong balo.

Cậu tự hỏi:
"Nếu là mình của hai tuần trước, mình sẽ block liền không suy nghĩ.
Nếu là mình của một tháng trước, mình sẽ chửi 7749 câu.
Nhưng tại sao... bây giờ, mình lại ngồi đây, nhìn cái tin nhắn này như đứa đang crush ai?"

Shin thở dài, chôn mặt vào hai tay.
Tai cậu đỏ bừng lên một cách phản bội.

Điện thoại rung nhẹ một cái.
Là... tin nhắn tiếp theo.

"Lúc bà cụ nói thế, tôi nghĩ đến cậu."

Lần này, Shin không cười.
Chỉ khẽ nhắm mắt lại.
Và lần đầu tiên, không tắt thông báo từ cuộc trò chuyện đó.

Cánh cửa phòng trọ hé ra một tiếng két khe khẽ — vừa đủ để Shin không nghe thấy.

Cậu đang ngồi tựa lưng vào tường, chân duỗi ra, ánh đèn vàng dịu đổ bóng lên gương mặt đang đỏ lên như cà chua bị xào lửa lớn.
Trên tay cậu là chiếc điện thoại vẫn chưa tắt màn hình.

Nội dung tin nhắn vẫn y nguyên trên màn hình, như muốn khắc sâu vào từng nếp gấp trong não Shin:

"Lúc bà cụ nói thế, tôi nghĩ đến cậu."

Cậu ngồi im một lúc lâu. Rồi lại lấy tay che mặt. Rồi lại nhìn màn hình. Rồi lại thở dài.
Chu trình cứ lặp đi lặp lại như cái máy giặt lỗi chương trình.

Và rồi...

"TRỜI MÁ NÓ RỒIIII!!!"

Giọng thét chấn động ba dãy trọ vang lên sau lưng.
Shin giật bắn người như bị gọi lên bảng mà chưa học bài, suýt làm rớt điện thoại.

Cậu quay ngoắt lại.

Natsuki.
Đứng ngay cửa.
Tóc rối bù vì vừa gội xong chưa sấy, tay còn cầm một cây xúc xích chiên, mắt trợn tròn như phát hiện được người ngoài hành tinh đang tỏ tình với bạn thân.

Shin lắp bắp, giọng nghẹn ngào:

"...Mày, mày vào khi nào đó?!"

Natsuki chỉ tay vào điện thoại:

"Cái mặt đỏ. Cái tay run.
Cái nụ cười nửa nhích nửa cố nhịn.
Tao đã thấy nhiều thể loại crush rồi, mà mày là mẫu hình textbook đầu đề."

Shin chôn mặt xuống gối, rên rỉ:
"Không có... không phải... mày đừng nói gì hết, tao đang rối."

Natsuki nhảy tót vào phòng như thể đây là sân khấu và nó là khán giả duy nhất:

"Rối cái gì? Rối vì người ta nói nghĩ tới mày?
Hay rối vì tự dưng tao thấy mày cười với điện thoại, mà nụ cười còn đáng nghi hơn cả hình ảnh trap boy mặc đồ đầu bếp?"

Shin úp mặt vào gối, rên một tiếng dài như nốt trầm của một bản tình ca thất bại:
"...Tao không hiểu mình luôn á..."

Natsuki cắn một miếng xúc xích, nhai chóp chép như đang thưởng thức drama truyền hình:

"Rồi sao? Định rep không? Hay định ngồi đây bốc khói như nồi nước lèo bị bỏ quên?"

Shin lăn một vòng, nằm ngửa nhìn lên trần nhà:
"...Tao không biết nữa...
Tao sợ nếu tao rep...
Thì sẽ không quay lại được."
"Nhưng tao cũng không muốn xóa.
Không muốn block.
Không muốn lờ đi nữa..."

Natsuki im lặng một lúc.
Rồi nhẹ giọng:
"Vậy cứ để đó.
Cảm xúc mà... nó đâu có deadline."

Shin quay sang, nhìn Natsuki, khẽ mỉm cười:
"Nhưng mày thì quá biết deadline của bài văn sử ngày mai là mấy giờ.
Sao không đi làm bài đi?"

Natsuki phun ra nửa cây xúc xích còn lại:
"Trời đất quỷ thần ơi, giữa tâm trạng lãng mạn mà mày nhắc bài sử là sao?!"

Cả hai cùng bật cười, rồi Shin lại nằm im, nhìn lên trần nhà, nghe tim mình đập đều đều nhưng... có chút gì đó khác hơn thường ngày.

Sáng hôm sau, khi Shin còn đang nằm vật ra trên giường, mắt mở mà hồn vẫn đang vật vờ đâu đó gần khúc tin nhắn đêm qua, thì tiếng gõ cửa đùng đùng vang lên như cảnh sát truy quét ký túc xá.

"MỞ CỬA RA! MAU! NHANH! NGAY BÂY GIỜ!!"

Cậu chưa kịp phản ứng thì cửa phòng trọ bật tung ra như phim hành động — và một cơn lốc màu mè tên là Lu lao vào, theo sau là Heisuke bưng một bịch bánh bao to tướng như cống hiến hậu cần.

"Trời đất quỷ thần ơi! Shin ơi là Shin! Mày đang giấu chuyện động trời đúng không?!"

Shin còn chưa kịp bật dậy, đã bị Lu ngồi lên giường như mèo leo lên đệm, Heisuke thì dúi luôn bánh bao vô tay cậu như đang thực hiện nghi lễ truyền thống trước khi hỏi cung.

"Ê, cái gì? Mấy người bị gì sáng sớm vậy?!"

Lu trợn mắt, lấy điện thoại ra, nhấn vài cái rồi giơ thẳng vào mặt Shin:

"Là đây! Là cái tin nhắn mờ ám tối qua! Là cái status lúc 11 giờ 47 phút tối của thằng Seba: 'Một số người... đang ngã vào cái bẫy mang tên nụ cười có chủ đích...'"

Heisuke đập tay cái bốp:
"Cộng với tin nhắn của tên trap boy nổi tiếng trường ta, gửi cho Shin một dòng như thơ Haiku:   'Tôi nghĩ đến cậu'.

Cộng hai dữ kiện đó lại, trừ đi logic thông thường, chia đều sự u mê ra cho cả nhóm thì kết quả là:"

"NÓ SẮP YÊU RỒI MÁ ƠIIIIIIII!!!"
— cả hai đồng thanh hét to như thể đang cổ vũ cho trận bóng đá chung kết quốc gia.

Shin muốn độn thổ.
Tóc dựng đứng, má đỏ như sốt siêu vi.

"Không! Không phải! Mấy người đang tưởng tượng quá đà!"

Lu liền nhào tới túm chăn:
"Không phải?
Không phải mà tối hôm qua mặt mày đỏ như trứng muối chín tới?
Không phải mà tối mày không rep ai ngoại trừ trap boy?
Không phải mà hôm nay mặc áo sơ mi trắng có ủi như đi hẹn hò sương sương?"

Shin úp mặt xuống gối, rên rỉ:

"Tao không rep ảnh gì hết!
Tao đâu có thừa nhận gì đâu!! Tao chỉ... chỉ..."

Heisuke ngồi xuống cạnh Shin, giọng nhẹ nhàng:

"Chỉ nằm mơ thấy người ta ba lần trong hai đêm gần nhất thôi đúng không?"

Shin im lặng.
Cả phòng im lặng.

... rồi Lu hét tiếp:
"THẤY CHƯA?! NÓ CÒN MƠ NỮA!! MÁ ƠIIIIIIII!!"

Natsuki, từ ngoài cửa bước vào với ly cà phê trong tay, bình tĩnh như sấm chớp chưa từng hiện hữu:

"Vui ha.
Để tao cắm máy quay hôm nay trong lớp cho.
Chắc rating còn cao hơn phim truyền hình buổi tối."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip