Chương 22: Hậu cần yểm trợ siêu cấp VIP pro
Năm giờ sáng, trời vừa nắng lên một chút thì cửa phòng trọ của Nagumo đã bị đạp tung như trong phim hành động hạng B.
"DẬY MAU!!!"
"ĐỨNG LÊN!! THẲNG LƯNG!! RỬA MẶT!!!"
Nagumo còn đang ngái ngủ, tóc rối bù, chân vắt lên ghế như ông cụ trông vườn. Nhưng chưa kịp gãi đầu, đã bị Sakamoto và Rion mỗi đứa kéo một bên tay dựng dậy.
"Cái gì?! Có cháy hả?! Hay Shin bị bắt cóc?!"
Nagumo lắp bắp.
Sakamoto đẩy hắn ngồi xuống giường, móc trong balo ra một bộ đồ: sơ mi trắng, khoác ngoài blazer xám tro, kèm một chiếc quần tây được là phẳng nếp đến mức có thể lấy ra làm gương soi mặt.
"Mặc cái này. Hôm nay mày phải tỏa sáng."
Rion quăng luôn chiếc lược về phía Nagumo, tiếp theo là một lọ sáp vuốt tóc và... một chai xịt thơm màu đen, bóng loáng như trái bóng rổ đắt tiền.
"Cái này là gì?"
Nagumo lật lật chai, mắt nheo lại.
"Đồ yểm trợ."
Rion vỗ vai hắn đầy nghiêm túc.
"Mùi này tên là 'Lặng lẽ giết tim người ta'. Nhẹ nhàng, thơm lâu, hít phát là tan chảy.
Cậu muốn làm crush chết lặng đúng không? Cái này là vũ khí."
Nagumo há hốc mồm.
Sakamoto thì đang loay hoay ủi lại cổ áo cho hắn như mẹ chuẩn bị cho con trai đi lễ cưới.
"Không phải tôi nói chứ," Sakamoto lầm bầm, "cái mặt cậu bình thường đã gây hoang mang tâm lý rồi. Hôm nay mặc như vậy ra đường, chắc chắn có người té xe vì tưởng idol nào trốn công ty đi chơi."
Nagumo ngồi yên một lúc, nhìn bộ đồ, nhìn hai đứa bạn.
"...Tụi bây đang làm cái gì vậy?"
Giọng hắn khàn nhẹ vì mới ngủ dậy.
Rion vén tóc mái hắn lên, vừa chỉnh vừa đáp tỉnh queo:
"Chuẩn bị cho chiến dịch 'Trái tim Shin, tao đến đây'."
"Mày đã thua quá nhiều rồi. Giờ là lúc lật ngược tình thế."
Nagumo nhìn bản thân trong gương.
Tóc được vuốt gọn, áo sơ mi trắng khiến hắn trông như sinh viên năm nhất đi thi học kỳ, còn blazer thì... thôi xong, phản chiếu ánh nắng đẹp đến mức chính hắn cũng muốn tự yêu mình.
Hắn thở dài.
"Bộ đồ đẹp thật, mùi thơm cũng ổn, nhưng nếu lỡ Shin vẫn muốn né tao thì sao?"
Sakamoto khoác tay lên vai hắn:
"Thì mày cứ để lại mùi hương, để người ta mỗi lần hắt xì cũng nhớ đến mày."
"Được không?"
"Không biết, nhưng tụi tao ủng hộ mày lần này.
Mặc vô, ra kia. Lên kế hoạch. Gây thương nhớ."
Nagumo khẽ cười.
Cái kiểu cười nhạt như thường lệ... nhưng lần này, có chút mong chờ.
"Được. Tụi bây giúp, thì tôi chơi tới."
Rion búng tay.
"Chiến dịch bắt đầu. Đem chai thơm theo. Có thể phải dùng thêm lần nữa nếu Shin khóc."
Sakamoto gật gù.
"Còn nếu Shin té xỉu thì... thôi, khỏi cần kế hoạch. Khiêng về luôn. Nhưng cấm giở trò đồi bại. "
.
Bầu trời chưa kịp tỉnh mà trường học đã bắt đầu náo loạn. Không phải vì kiểm tra đột xuất, không phải vì ai đó bị đình chỉ — mà vì một hiện tượng lạ chưa từng ghi nhận: Nagumo đến trường... sớm.
Không chỉ vậy, hắn còn mặc áo sơ mi trắng tinh, blazer xám tro ủi phẳng lì, giày đen đánh bóng và trên tóc là mùi hương nhẹ nhàng nhưng dai dẳng như thể có người đang thì thầm trong gió: hôm nay tao không trap... hôm nay tao nghiêm túc.
Một vài nữ sinh đi ngang, xém nữa đụng vào tường.
Một nam sinh lớp 11 làm rớt hộp cơm cá viên chiên xuống sàn.
Bác bảo vệ lẩm bẩm:
"Có phải hôm nay nhật thực không..."
Shin vừa dắt xe đạp vào bãi thì Lu với Heisuke đã như hai con chim họa mi điên lao tới:
"Nghe nói chưa?!
Nó tới sớm!
Nó mặc đẹp!
Nó thơm!
Nó... Nagumo đó Shin!"
Shin nhìn hai đứa bạn như nhìn hai tờ quảng cáo cũ dán sai chỗ.
"Cái gì? Mới sáng thứ hai, tụi mày nhiệt dữ vậy?!"
Lu vỗ vai cậu:
"Không nhiệt sao được?
Thính đang bay trong không khí kìa Shin. Mày hít thử coi."
Heisuke gật gù:
"Không khí hôm nay mặn hơn thường lệ. Tao ngửi thấy mùi mưu đồ!"
Shin gạt chống xe, thở dài:
"Mày nói như tao là con cá trong hồ chuẩn bị bị kéo lên."
Và đúng lúc đó, điện thoại Shin rung.
Tin nhắn từ... Nagumo.
"Tôi mang theo trà sữa vị yêu thương.
Muốn uống không?"
Shin chết đứng trong ba giây.
Heisuke thò đầu qua liếc màn hình một cái, lập tức hú:
"Cái gì vậy trời ơi?! Vị yêu thương?! Vị yêu thương là vị gì?! Trà sữa hương đưa tim mày cho người ta giữ luôn à?"
Lu nhét ngay tay vào balo, lôi ra một khẩu trang:
"Đeo vô. Đừng để hắn thấy mặt mày đỏ lên. Nó trap bằng mắt đó."
Shin đẩy tụi nó ra, đỏ mặt như gấc luộc:
"Tránh ra coi!!! Tao còn chưa biết là có đi gặp hay không nữa!!"
Natsuki lúc này mới đi bộ tới từ xa, tay cầm ly cà phê, nhìn cả ba đứa như đang xem phim truyền hình buổi sáng:
"Chưa vô lớp mà đã như vừa đi lạc vào đảo yêu đương.
Tụi bây đi học hay đi hẹn hò thay ca vậy?"
Heisuke giơ hai tay:
"Tụi tao chỉ là người qua đường chứng kiến một câu chuyện tình có mùi bột béo và mưu đồ."
.
Trong lúc Shin còn đang loay hoay nhét chai nước vào cặp, Natsuki đã lôi cậu ra một góc cầu thang, tay cầm một món đồ nho nhỏ màu đen.
"Cái này là gì vậy?"
Shin nhìn vật thể giống tai nghe không dây mà bán ngoài tiệm.
"Tai nghe."
"Thì... tao biết."
"Có tích hợp micro, chống nhiễu, liên kết với hệ thống camera gắn trên nút áo mày.
Tao, Lu và Heisuke sẽ theo dõi từ xa. Có gì bất thường, tụi tao sẽ yểm trợ."
Shin suýt rớt bình nước:
"Mày biến tao thành đặc vụ FBI lúc nào vậy? Tao tưởng tao chỉ là học sinh cấp ba thôi mà?!"
Natsuki nhét tai nghe vào tay cậu, thở dài:
"Không lẽ mày không thấy... trap boy hôm nay lên đồ nghiêm túc? Tao có dự cảm.
Mà thường dự cảm tao đúng lắm.
Chỉ sợ hôm nay mày không tỉnh táo thì tự đâm đầu vô bẫy."
Shin nhìn tai nghe, rồi nhìn Natsuki, rồi... thở dài, đeo vào.
"Được rồi, tao tin tụi mày lần này. Nhưng đừng làm gì quá lố nha."
Natsuki gật đầu, cười gian:
"Tụi tao lúc nào cũng rất tế nhị."
Cắt cảnh — ba đứa đang ngồi nấp sau cầu thang lầu ba khu C, bật laptop, kết nối camera nút áo, mỗi đứa bưng một hộp cơm trưa, gác chân lên ba lô như đang xem phim truyền hình dài tập chiếu trực tiếp.
"Rồi, tín hiệu rõ, hình sắc nét, tiếng ổn định. Chuẩn bị lên sàn."
Bên kia sân trường, Nagumo bước đi đầy tự tin, tóc vuốt gọn, áo sơ mi trắng sáng bóng như mặt hồ đầu xuân, blazer xám làm nổi bật cái vibe thư sinh mà ai nhìn cũng tưởng hắn sắp thuyết trình luận án tốt nghiệp chứ không phải đi tán crush.
Bên cạnh hắn là Sakamoto và Rion.
Sakamoto thì vừa đi vừa nhắc bài như MC truyền hình:
"Nhớ, ánh mắt phải dịu.
Lời nói phải chậm.
Đừng để cái mặt lạnh của cậu làm cậu mất điểm."
Rion thì lẩm bẩm đọc kịch bản:
"Nếu Shin quay đi, chạm nhẹ vào tay hắn.
Nếu Shin đỏ mặt, cười.
Nếu Shin không phản ứng, lui hai bước rồi tấn công bằng ánh mắt."
Nagumo nghe mà mặt nhăn như vừa đọc đề thi toán nâng cao.
"Đây là tán người ta hay đi đóng phim truyền hình vậy?"
"Thời buổi cạnh tranh cao. Phải có kịch bản chứ."
Sakamoto đẩy nhẹ hắn tới khu vực sân sau.
Và rồi — đúng lúc đó — cả hai nhóm chạm mặt nhau.
Một bên là Nagumo, Rion, Sakamoto — đi như diễn viên chính phim tình cảm.
Một bên là Shin với tai nghe gắn nhẹ trên tai, đứng giữa hành lang nắng chiếu qua tán cây, gương mặt có chút... hỗn loạn nhẹ.
Nagumo dừng bước.
Shin cũng dừng.
Rion hơi nhướn mày.
Sakamoto thì rút nhẹ ra một cây kẹo mút, nhét vào miệng như để tự kiềm chế mình không lao vào nói thay cho bạn rồi lôi Rion chuồn cho hai người có khoảng khắc riêng tư.
Natsuki, từ camera, gào lên trong tai nghe:
"Giữ bình tĩnh! Hít thở!
Mày không phải đang đứng trước Nagumo, mày đang đứng trước một bài kiểm tra kỹ năng sống!"
Lu thì thở phì phì:
"Ôi trời má cái ánh mắt kìa... cái mắt đó mà lỡ lướt qua tao chắc tao thành fan luôn quá!"
Heisuke nhấn nút ghi hình.
Cả sân trường lúc này như đóng băng trong năm giây.
Nagumo chậm rãi bước tới, gió nhẹ tung tóc hắn như fan thổi khi chụp lookbook.
Shin... vẫn chưa kịp nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip