Chương 24: Tình bạn chấm muối
Shin ngồi phịch xuống ghế, tay che mặt. Đầu óc cậu vừa quay cuồng với thính ngọt, vừa tê liệt vì bầu không khí lãng mạn suýt nữa thành "cảnh tỏ tình thanh xuân". Nhưng rồi, mọi thứ sụp đổ tan tành như đập nước bị bắn pháo.
Một giây sau, cửa lớp bật mở.
Ba cái mặt trơ trẽn nhảy bổ vào với vẻ mặt không-thể-hạnh-phúc-hơn.
Heisuke hét:
"Trời má Shin ơi, đẹp đôi thiệt á!!!"
Lu gào:
"Coi cái mặt mày đỏ kìa! Trái cà chua còn phải gọi bằng cụ!!!"
Natsuki đứng khoanh tay, bình thản như người sắp được phát bằng sáng chế vì thiết bị theo dõi:
"Cam rõ, âm thanh trong. Góc quay thần thánh. Tao cho cảnh này điểm mười!"
Và đó là giây phút Shin bùng nổ.
Cậu bật dậy, mặt đỏ phừng phừng, không phải vì ngượng nữa mà là... giận tới mức bốc hỏa.
"Mấy người điên hết rồi hả?! Tao biết cái nút áo này gắn camera rồi! Tao đồng ý! Tao cho phép! Nhưng mà... tức chết tao rồi!!!"
Heisuke và Lu đồng loạt thụt lùi ba bước, còn Natsuki thì híp mắt lại, như kiểu: "Ủa sao nữa?"
"Tao đang định nói chuyện đàng hoàng với Nagumo!!! Tao đang xúc động!!
Tao còn sắp hỏi một câu rất điện ảnh luôn! Vậy mà mấy người từ đâu nhảy ra la làng như con vịt bị dí gậy?!"
Cả lớp ngoái nhìn. Một vài đứa mới vào lớp tưởng Shin đang diễn kịch tốt nghiệp.
Lu nhỏ giọng:
"Ờ thì... thấy lãng mạn quá không chịu nổi..."
"Thấy lãng mạn là phải phá hả?!" – Shin hét như tiếng gọi từ địa ngục vang vọng qua ba tầng lầu.
Heisuke giơ tay như đầu thú:
"Tụi tao chỉ... phản ứng theo bản năng. Ai ngờ mày bị đơ dữ vậy đâu..."
Shin chỉ thẳng vào mặt từng đứa:
"Natsuki! Mày là kẻ chủ mưu!
Lu! Mày là loa phát thanh sống!
Heisuke! Mày là đạo diễn kêu 'cut' ngay lúc cao trào!!"
Natsuki nhún vai:
"Tao thấy mày đơ lâu quá không chịu tỏ tình nên nghĩ là phải tạo cú hích..."
"Cú hích cái đầu mày á! Tao còn chưa tiêu hóa hết chuyện Nagumo nói mà tụi bây hú hét như ở concert!!! Làm tao bị out mood, hiểu không?!"
Shin ngồi phịch xuống ghế, úp mặt vô bàn, gầm gừ:
"Tao... tao ngại gần chết mà tụi bây còn làm quá lên. Tao là người chứ không phải idol livestream bị fan ship khắp nơi..."
Lu ngồi xuống cạnh, cười khan:
"Ờ thì... nhưng mày là 'main thụ được fan yêu cầu nhiều nhất' trong lòng tụi tao mà."
Shin không ngẩng đầu lên, chỉ thều thào:
"Bây giờ mà Nagumo nhắn tin rủ đi uống trà sữa là tao nghỉ học thật á..."
Natsuki lặng lẽ mở điện thoại của Shin, giơ màn hình ra. Một dòng tin nhắn mới toanh từ "Nagumo Yoichi":
"Cậu ổn không? Tôi mua trà sữa rồi, có muốn ra ngoài uống một chút không?"
Shin hét:
"TUI NGHỈ HỌC THẬT ĐÓ!!!"
.
Sau màn bùng nổ cấp độ thượng thừa trong lớp, Shin vẫn ngồi úp mặt vào bàn như một cái bánh nướng bị chèn ép cảm xúc. Cậu thở dài, lần này là thở ra cái tiếng tuyệt vọng mang mùi "muốn chuyển trường ngay lập tức".
Heisuke ngồi bên cạnh, khều nhẹ cậu.
"Ê... vậy có đi uống trà sữa với hắn không?"
Shin trả lời bằng tiếng rên "aaa" kéo dài như con khủng long mắc nghẹn đá.
Lu bưng chai nước lên làm bộ phát biểu.
"Mày mà không đi là bọn tao kéo mày ra. Vì rõ ràng mày đỏ mặt hơn cả ly trà dâu rồi."
Natsuki, vẫn đang chỉnh góc quay trong điện thoại, bình thản chen vào.
"Mày đã đi tới cái đoạn mà trái tim đập loạn xạ, môi run, đầu óc mất kiểm soát rồi. Còn ngại cái gì nữa?"
Shin ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, không phải vì khóc mà là vì tức, vì mệt, vì... bối rối.
"Tụi bây... tụi bây làm giỡn cuộc vui của tao thật rồi đó. Tao đang định hỏi cái câu: 'Vậy ánh mắt hôm đó là thật à?' Nhưng chưa kịp nói thì nghe mấy người hú hét như đi bar mini. Là sao hả trời?"
Lu giả bộ ngồi thiền.
"Tại vì không khí lúc đó quá... đẹp. Tụi tao lo mày bị say nắng, ngất xỉu luôn á."
Heisuke chắp tay.
"Cho tụi tao xin lỗi đi mà. Lần sau tụi tao hứa... ờm... hú nhỏ lại."
Shin nhìn cả ba đứa bạn, tay nắm chặt áo, rồi gục đầu xuống bàn.
"Thiệt tình... chắc tao nên quen trai ngoài hành tinh cho khỏi bị theo dõi kiểu này quá..."
Tiếng thông báo điện thoại vang lên.
Tin nhắn từ Nagumo:
"Tôi đang đợi ở cổng. Nếu cậu còn mặt để gặp tôi thì ra đây. Tôi có đem trà sữa vị dâu, topping nhiều, đúng gu cậu."
Shin đơ người trong ba giây.
Ba đứa bạn cùng lúc nhảy dựng lên.
"ĐI ĐI ĐI!!!
MẶC ÁO VÀO! SỬA TÓC! CHẠY NHƯ CÓ MA ĐUỔI!"
Shin gào lên.
"Tui đi một mình! Đừng ai theo! Đừng ai gắn gì lên người tui nữa! Để tui sống!!!"
Cả lớp dõi theo cậu như tiễn nhân vật chính ra chiến trường.
Sáng sớm, sân trường tấp nập tiếng bước chân, tiếng gọi nhau í ới, tiếng giám thị đuổi mấy đứa leo rào vẫn chưa tắt, nhưng với Shin lúc này... mọi âm thanh đều như bị nén lại trong tai.
Cậu bước ra cổng trường, chân run run như mới tập đi xe đạp không có bánh phụ. Tay nắm chặt quai cặp, mắt nhìn thẳng... vào một người.
Nagumo.
Hắn đứng đó, thảnh thơi như không phải đang làm trái tim người khác loạn nhịp. Ánh nắng sáng sớm chiếu xuống vai hắn, tóc vàng nhẹ lay, đồng phục mặc chỉnh tề hơn thường lệ, tay cầm hai ly trà sữa. Một hồng, một đen.
Shin đứng chết trân, tay đổ mồ hôi dù trời không nóng.
Nagumo thấy cậu, liền nhấc chân tiến lại gần, đưa ra ly hồng.
"Cho cậu. Vị dâu. Nhiều topping. Tôi nhớ cậu thích cái này."
Shin run rẩy đón lấy ly, đang định nói cảm ơn thì—
Nagumo nghiêng đầu, cúi sát, thì thầm bên tai, giọng trầm như hát ASMR vào lỗ tai người khác.
"Nhưng nếu cậu không uống... tôi có thể uống giùm. Nhưng phải là gián tiếp."
Shin đứng hình.
Mặt đỏ tới mang tai.
Chữ nghĩa chạy trong đầu y như bị lỗi font.
Môi mấp máy không ra được câu nào.
Và cùng lúc ấy, tại lớp 10C...
Ba đứa trời đánh và mấy chục đứa học sinh khác đang vây quanh chiếc điện thoại của Natsuki, mắt không chớp.
Lu vừa xem vừa vỗ đùi bôm bốp:
"Trời đất ơi!!! Trúng thính chí mạng luôn rồi mấy má ơi!!!"
Heisuke lăn ra sàn:
"Ủa sao thằng đó thả thính đỉnh dữ vậy? Tui cũng muốn bị nó dỗ một câu á!!!"
Một đứa ngồi bàn đầu viết lên bảng trắng:
"Shin, hôn luôn đi cho má vui!"
Natsuki, gương mặt vẫn lạnh như nước suối trong chai, nhưng khóe miệng nhếch lên:
"Livestream này nên lưu lại. Để sau này chiếu lên màn hình cưới."
Còn Shin, ở sân trường, tim đang đập như trống cổ vũ, tay run run cầm ly trà sữa, cố gắng lùi lại hai bước cho bình tĩnh thì—
Nagumo lên tiếng:
"Tôi xin phép giùm cậu rồi. Còn 10 phút nữa vào học, đủ để tôi uống trà sữa chung với cậu."
Shin quay ngoắt:
"Hả?! Ai cho phép?!"
Nagumo nháy mắt:
"Có ai đó nhắn giùm: 'Bạn ấy bị thính đánh trúng, cần nghỉ tim một lúc.' Giáo viên cười và đồng ý."
Shin thở không ra hơi:
"Tôi sẽ... giết chết ba đứa kia!"
Nagumo cười, tay vỗ vai Shin, ánh mắt dịu lại:
"Không cần đâu. Tôi thấy họ đang giúp đỡ tôi rất nhiều."
Shin: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip