Chương 25: Livestream chim chuột

Hai người ngồi ở ghế đá bên hông sân trường – nơi có chút bóng mát, vừa khuất khỏi tầm nhìn giám thị nhưng... không khuất được khỏi ống kính của một camera siêu nhỏ đang livestream về lớp 10C với chất lượng full HD.

Nagumo cắm ống hút vào ly đen, còn Shin thì vẫn đang lúng túng xoay xoay ly hồng trong tay, không biết mở nắp hay mở lòng trước.

Nagumo nghiêng đầu.

"Sao thế? Cậu không uống à?"

Shin lúng búng:

"Tôi... đang... lấy bình tĩnh..."

Nagumo bật cười, cầm ly hồng từ tay cậu, cắm ống hút vào, sau đó... hút một hơi.

Shin trợn tròn mắt:

"Anh... anh uống cái của tôi..."

Nagumo trả lại ly, nhếch môi.

"Gián tiếp rồi. Không cảm ơn à?"

Shin: "..."

Đỏ mặt cấp tốc. Não quay cuồng. Hệ tiêu hóa ngưng hoạt động luôn cho chắc.

Bên trong lớp học, khung cảnh không khác gì sân bóng truyền cúp quốc gia.

Heisuke đập bàn.

"Trời ơi hắn uống trước!! Hắn uống trước cái ống hút đó!!"

Lu quăng gối lên trần nhà.

"Shin! Mày uống đi! MÀY UỐNG ĐI!!!"

Natsuki ngồi bấm nút zoom, tay cầm một cây kem đang chảy.

"Hết cứu rồi. Hai đứa này xong luôn rồi."

Shin nhìn ly trà sữa trên tay, rồi nhìn Nagumo đang nhấp ly của mình như thể đang uống rượu vang trong khung cảnh Paris.

"...Không công bằng."

Nagumo nghiêng đầu.

"Sao lại không?"

Shin liếm môi, mắt không dám nhìn thẳng.

"...Tôi cũng phải uống của anh mới công bằng."

Nagumo thoáng khựng lại, sau đó im lặng đưa ly của mình qua.

Shin nhận lấy, cố không run, hút một hơi rõ dài như thể đang uống luôn cả dũng khí của bản thân. Khi xong, cậu đặt ly xuống ghế, tay xoa mặt như muốn xóa bớt cái cảm giác... vừa mới làm chuyện gì đó "cực kỳ thân mật".

Cả lớp ở đầu dây bên kia:
BÙMMMMMMMMMM!!!!

Có đứa nằm lăn dưới sàn. Có đứa cắn tay áo. Có đứa livestream cả livestream.

Heisuke run run:

"Nó uống rồi... nó uống rồi thiệt rồi..."

Lu khóc không ra nước mắt:

" Trời ơi má ơi!!!! OTP tao cannon rồi!!!!"

.

Cùng lúc đó...

"Chung một ly thì đỡ bị lạnh bụng. Với lại, tôi thích uống cùng người khác."

Shin há miệng như muốn cãi, nhưng rồi... Nagumo đã cúi xuống, hút một ngụm nữa. Hắn uống chậm rãi, như thể đang thưởng thức hơn là giải khát. Sau đó, hắn ngẩng đầu, cười nhẹ:

"Ngọt thiệt. Cậu uống đi. Tôi không có bệnh truyền nhiễm gì đâu."

Shin đỏ mặt, môi mấp máy:

"Chuyện này... đâu có bình thường..."

Nagumo nghiêng đầu:

"Vậy giờ tôi phải làm gì thì mới bình thường đây? Ngồi cách cậu ba mét, không nói gì à?"

Shin: "..."

Cậu đưa tay lên cầm ống hút thứ hai, run run, rồi rướn người, hút một ngụm nhỏ. Vị dâu ngọt dịu, mát lạnh, nhưng cái lạnh không làm giảm nhiệt trên mặt cậu được chút nào. Xong, cậu úp mặt xuống bàn đá, nói nhỏ:

"Đừng có làm quá nha... Người ta nhìn đó..."

Nagumo ngó quanh:

"Ở đây đâu có ai."

—cắt cảnh lên lớp, ba đứa bạn của Shin và cả lớp 10C đang dán mắt vào màn hình livestream do Natsuki điều khiển.

Lu gào:

"Đừng có ai hết? Vậy tụi tao là cây cột hả?!"

Heisuke cắn áo:

"Trời ơi trời ơi nó hút rồi nó hút rồi!!"

Natsuki mặt tỉnh bơ, giọng mát lạnh:

"Tao quay rõ nét lắm. Hình ảnh này tao sẽ lưu riêng, đặt tên 'Thời khắc tình cảm của thằng bạn đụng trap boy'."

Không khí buổi sáng trong lành thế nào không biết, chứ cái không khí giữa Shin với Nagumo lúc này đang nặng như đè tạ lên tim người ta.

Shin vừa hút xong một ngụm trà sữa, còn đang thầm mắng mình trong đầu là đồ yếu đuối, lại để bị dụ uống chung ly với thằng trap, thì Nagumo đặt ly xuống bàn, chống cằm nhìn cậu.

Ánh mắt hắn không còn trêu chọc, không còn nham nhở như mọi khi. Nó... nghiêm túc. Đến mức khiến Shin phải ngẩng đầu lên, tim đập lạc một nhịp.

"Cậu nghĩ tôi thích ai?"

Shin khựng lại.

"Gì... gì cơ?"

Nagumo không rời mắt khỏi cậu, gằn từng chữ:

"Nếu tôi nói người tôi thích... là cậu. Thì cậu định làm gì?"

Shin như nghe tiếng bùm vang trong đầu. Cả não bộ tự động shutdown trong một giây, như máy tính bị rút nguồn.

"Tôi... tôi... anh đang nói cái gì vậy chứ..."

Nagumo vẫn nhìn cậu chăm chú, không đùa, không cười.

"Vậy tôi nhắc lại một lần nữa cho rõ. Người tôi thích. Là cậu. Không phải tạm thời. Không phải đùa giỡn. Là thích thật."

Shin trợn mắt.

Cái gì cơ?
Trap boy quốc dân?
Người mà mấy đứa trong nhóm "Hội Những Người Bị Trap" đều viết caption "thấy nụ cười anh là thấy mùa xuân"?
Hắn nói... thích mình?

Shin đứng phắt dậy, mím môi, đỏ mặt, rồi ngã ra ghế đá như cây tre bị chém gốc.

"Ơ tôi... tôi đi..."

"Ngồi xuống."

Nagumo đứng dậy, đưa tay ra đỡ.

"Đừng xỉu. Tôi còn chưa tỏ tình mà."

Còn bên trong lớp học...

Natsuki gào:

"Nó xỉu rồi tụi bây ơi!!!"

Lu hét:

"Á á á á! Bắt đầu rồi! Nó hôn chưa?! Hắn hôn chưa?!"

Heisuke run tay:

"Thằng Shin đỏ như trái gấc! Nó sắp chết vì crush rồi đó trời ơi cứu nó!!"

Natsuki bình tĩnh hơn ai hết, túm cổ áo cả hai đứa:

"Đi. Chuẩn bị kế hoạch cấp cứu. Hít thở nhân tạo là kế hoạch C. Kế hoạch B là... để hắn hôn trước."

Shin thì vẫn nằm trên ghế đá, tay che mặt, miệng nói không thành tiếng:

"Không thể nào... hắn bị gì rồi... chắc chắn là sốt... tui... tui không gánh nổi đâu..."

Còn Nagumo? Hắn chỉ thở nhẹ, cúi xuống gần sát mặt cậu, thì thầm:

"Tôi nghiêm túc đấy. Nếu cậu còn xỉu nữa, tôi sẽ hôn ngay tại đây."

Shin vùng dậy như bị điện giật.

"Khôngggggg!!!!"

Không khí buổi sáng không còn trong lành nữa. Không phải vì ô nhiễm, mà là vì nồng độ tình cảm sặc mùi pink love đang phát tán khắp khu vực sau căn-tin trường.

Shin vẫn còn ngồi trên ghế đá, tay run run cầm ly trà sữa. Cậu vừa bị tỏ tình. Bởi Nagumo. Thằng cha trap quốc dân, sát thủ trái tim, idol của 7749 vụ đổ vỡ tình cảm.
Và hắn... lại bảo "tôi nghiêm túc".

Shin toan đứng lên, lảo đảo như người say sóng, miệng lắp bắp:

"Tôi... tôi phải về lớp... tôi còn chưa làm bài kiểm tra 15 phút..."

Nagumo nắm tay cậu kéo lại, cúi đầu xuống sát.

"Chưa được. Cậu vẫn chưa trả lời tôi."

Shin định há miệng phản bác thì...

Chụt.

Một nụ hôn thoảng nhẹ như cơn gió mùa xuân. Không phải môi. Là trán. Rất nhanh. Rất bất ngờ. Và rất đủ để...

Shin chết máy.

Cậu đứng im trong 0,5 giây, rồi...

"Cạch."

Ngã ngang xuống ghế đá như cây chuối bị gió quật.
Ly trà sữa rơi xuống đất lăn lóc.
Cơ thể mềm oặt.
Mặt đỏ rực.

Nagumo bình tĩnh đỡ cậu, thở ra:

"Tôi biết là cậu yếu tim... nhưng không ngờ yếu tới vậy."

Tại lớp 10C.

Âm thanh đầu tiên phát ra sau khi hình ảnh truyền từ camera nút áo Shin hiển thị cảnh hắn bị thơm trán và... ngất xỉu:

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Cả lớp hú hét như dàn hợp xướng được casting từ hội fangirl.

Lu lăn lộn dưới đất:

"Nó xỉu thật rồi tụi bây ơi!!! Hắn thơm thiệt! HẮN THƠM THẬT!"

Heisuke đập bàn:

"Một nụ hôn nhẹ = một cú sốc cực đại! Trán Shin giờ chắc còn in hình môi!!!"

Natsuki thì đứng phắt dậy, lấy sổ tay ra ghi chép.

"Ngày... giờ... vị trí... độ nghiêng... tốc độ di chuyển môi... Rồi. Có đủ dữ liệu dựng phim."

Một bạn nữ bàn cuối gào lên:

"Cho tui xin link camera góc phụ đi Seba!!!"

Trong lúc lớp học như rạp phim chiếu cảnh confession rung tim, thì dưới sân trường, Nagumo đang bế Shin theo kiểu công chúa, bước chậm rãi về hướng về lớp 10C.
Nắng rơi lấp lánh trên vai cả hai.
Ly trà sữa bị bỏ quên, nằm lăn bên gốc cây.
Trái tim của một ai đó... đang bị nấu chín ở cấp độ lửa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip