Chương 27: Ngày mới bất ổn

Buổi sáng hôm sau, khi Shin vừa bước vào trường với tâm thế "giả vờ như không có gì xảy ra", thì ngay tại bảng tin điện tử giữa sân trường—chính là lúc trái tim cậu rơi tự do lần nữa.

TRANG BÌA ĐẶC BIỆT CỦA BÁO TRƯỜNG:

"Khoảnh khắc vàng trong lịch sử học đường: Anh Nagumo lớp 12A2 bế học sinh lớp 10C theo kiểu công chúa sau cú ngất tình yêu. Tình cảm vượt lớp, vượt thời gian, và vượt cả sổ điểm danh."

Tấm ảnh in rõ nét:
Nagumo – tóc rối nhẹ, mắt đầy dịu dàng, tay bế Shin như ôm vật báu. Còn Shin? Mắt nhắm, đầu nghiêng vào ngực người ta, một tay vẫn còn cầm... ống hút trà sữa.

Góc chụp hoàn hảo. Ánh sáng dịu. Còn được gắn caption dưới bằng phông chữ comic sans:

"Yêu không cần lý do. Cần là người dám bế."

Shin đứng hình. Tay run như người vừa bị giáo viên hỏi bài bất ngờ. Toàn bộ sân trường đang xôn xao như vỡ chợ:

"Trời ơi hot thiệt rồi!"

"Nagumo đẹp quá mà! Bế còn đẹp hơn cả phim!!"

"Thằng Shin may thật sự á!!"

Một nhóm học sinh nữ lớp 11 rơi vào trạng thái sụp đổ niềm tin:

"Nagumo không phải của tụi mình nữa rồi... Hu hu..."

Lu và Heisuke từ xa chạy tới, mỗi đứa cầm một tờ báo cứng tay như nắm bằng chứng:

Lu gào:

"Trời ơi!!! Cả trường biết rồi!!! Mày chính thức debut làm nữ chính rồi đó Shin!!"

Heisuke ôm vai Shin, cười như điên:

"Đây là vinh quang! Là huy chương vàng! Là dấu ấn tình yêu không thoát được nữa!!"

Shin muốn chui xuống đất. Mặt đỏ không còn là đỏ nữa, mà là đỏ cấp độ cháy nổ.

Cậu lắp bắp:

"Ai... ai đăng cái này vậy?!"

Lu đáp tỉnh queo:

"CLB truyền thông. Tấm ảnh độc quyền. Còn được trưng bày trong phòng sinh hoạt chung. Tao nghe đồn tuần sau sẽ bán poster nữa."

Shin úp mặt vào cặp:

"Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống học sinh yên bình... thôi mà..."

Shin sau khi bị vây tứ phía bởi báo trường, ánh mắt người qua đường, và hàng loạt câu chúc mừng nửa thật nửa cà khịa, cuối cùng cũng trốn thoát về lớp, trườn lên bàn, rút điện thoại với một tia hy vọng mong manh rằng chưa ai dám... làm quá lên.

Nhưng đời đâu dễ vậy.

Màn hình điện thoại sáng lên:

Messenger: 99+ tin nhắn chưa đọc.

Shin nuốt nước bọt.

Click vào.

Đầu tiên là tin từ... Nagumo.

"Cậu đỏ mặt dễ thương quá. Đáng yêu ghê đó nha~
Ồ~ Được bế giữa sân trường, lại còn lên báo, vinh dự ghê ha? Còn gì đáng tự hào hơn nữa không?
Nếu hôm nay cậu ngất tiếp, tôi cam đoan bế cậu lên phòng y tế rồi hôn ngay đấy. ❤️"

Shin gào lên trong đầu:
"TRỜI ƠI THẰNG NÀY BỊ GÌ VẬY!!!"

Kéo xuống.

Sakamoto:
"Chúc mừng mày đã được lên bìa báo trường! Ghi tên vào lịch sử luôn! Tao chụp màn hình gửi Aoi coi rồi, Aoi nói: nhìn thằng nhỏ được bế tội nghiệp mà đáng yêu quá chừng."
=))))))

" À, để tao gửi cho chú Asakura và chú Ando coi luôn ha"

Rion:
"Hoan hô! Yêu nhanh cưới lẹ nha hai cưng! Tao đặt lịch đám cưới ảo trong game rồi đó Shin, chuẩn bị dress code nha!"

Shin mặt đỏ như gấc chín, lăn qua bàn hét lên câm lặng.

Chưa hết...

Nhóm lớp 10C:
"CHÚNG TA ĐÃ SINH RA TRONG CÙNG MỘT KỶ NGUYÊN VỚI KHOẢNH KHẮC ĐÓ!!!"

"Tụi tao biết mày sẽ là main nhưng không nghĩ mày là nữ chính nha Shin!!"

"Poster đâu? Tui cần poster treo đầu giường!!!"

"Ủa rồi mày được bế có nặng không? Đỡ xương sống chưa? Trả lời đi má!!"

Shin mém ném điện thoại ra ngoài cửa sổ.

Nhưng chưa xong đâu, vì...

Nhóm "Hội những người từng bị Nagumo trap":
BÙM!!!
Cả nhóm đã đổi tên thành:
"Hội những người bị Nagumo trap và vẫn không dứt ra được"

Một tin nhắn vừa hiện:

Nấm Tươi Nhưng Lạnh Giá
"Gửi mày full clip HD 4K, 60fps, quay từ 3 góc, có cả slow motion cảnh bế người đẹp. Mày nhớ share cho gia đình nhé 💗"
File đính kèm: [NagumoBếShin_công_chúa.mp4]

Shin mở file ra, 5 giây sau, đóng sập điện thoại, chui đầu xuống hộc bàn, tay run run.

"Tui... Tui hết sống nổi rồi..."

Một bạn nữ ngồi bàn trên thò đầu xuống, cười khúc khích:

"Mày biết gì chưa? Trường đang làm poll bầu chọn couple hot nhất tháng... Và mày đứng top một với 89% phiếu á."

Lúc Shin còn đang chui trong hộc bàn, mặt úp xuống vở như cá heo mắc cạn, thì điện thoại lại rung bần bật.

Lại là nhóm kia.

Nhóm "Hội những người bị Nagumo trap và vẫn không dứt ra được"
(hiện tại đã có gần 20 thành viên, nam nữ đủ cả, từ học sinh tới cựu học sinh, thậm chí có cả cô bán căn-tin năm nào từng được hắn cười với một cái và mất ngủ ba ngày)

Lúc này, nhóm chat đã bùng nổ theo đúng nghĩa đen.

Tin nhắn liên tiếp đổ về như pháo Tết:

"TRỜI ƠI HẮN BẾ THẬT KÌA!! BẾ CẢ MỘT CƠ THỂ CON NGƯỜI MÀ VẪN ĐẸP LÀ SAO!!"

"Tôi chưa được hắn nắm tay, mà thằng nhóc lớp 10 kia được bế như tiên nữ rơi xuống hạ giới???"

"Tôi đã từng mơ thấy cảnh này... nhưng là tôi được bế cơ!!!"

"Clip này tao replay 24 lần rồi nhưng tim vẫn đập như lần đầu tiên..."

"Ai đó cho tôi thuốc giải độc tình đi!!!"

Một người gửi hẳn ảnh ghép:

Nagumo mặc tuxedo, bế Shin mặc váy cưới, đứng giữa rừng hoa, caption: "Chúng tôi không thể phản kháng."

Shin nhìn màn hình, mắt giật giật.

"Tụi này bị gì vậy trời..."

Một phút sau, một mod của nhóm gửi tin nhắn nổi bật:

"Chính thức tuyên bố Shin là người duy nhất trap được trap boy. Mọi người giữ hoà khí, đừng ganh ghét, mà hãy đoàn kết cổ vũ cho tình yêu nở hoa."

Heisuke chui lại gần:

"Ê mày giờ là đức vua trong lòng đám người thất tình đó rồi đó, biết không?"

Lu gật gù:

"Mày biết cảm giác gì không? Giống như người vô tình nhặt được gươm báu và được tôn làm vua vậy á."

Shin rên rỉ:

"Chết mất, tui chỉ muốn học thôi, sao bị bế phát mà cái trường như lật nóc thế này..."

Ngay lúc đó, điện thoại lại ting thêm một tin nữa.

Nagumo:
Cậu định suy nghĩ đến khi tốt nghiệp luôn à? Cẩn thận tôi bế nữa là khỏi ngất, mà là... xỉu mê đắm thật đó.

Shin đỏ mặt, quăng điện thoại xuống bàn, hét:

"THẰNG TRAP NÀY BỊ GÌ VẬYYYYYY!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip