Chương 30: Lạ ghê ?

Trời vừa hửng nắng, ánh sáng vàng dịu nhẹ len qua khung cửa sổ phòng trọ của Shin. Không khí sáng sớm mang theo mùi bụi phấn mờ mờ và tiếng rao bánh mì từ đầu hẻm vọng vào. Cậu ngồi trước bàn, gặm từng miếng sandwich nguội ngắt, mắt thì liếc nhìn điện thoại — chẳng có tin nhắn nào bất thường, cũng không có cuộc gọi nhỡ nào rơi vào lúc 4 giờ sáng như mọi khi.

Nhưng chính cái "bình thường" đó lại làm Shin nghi ngờ.

Ba đứa kia — Natsuki, Heisuke, Lu — đứa nào cũng có dáng điệu khả nghi từ hôm qua. Nhất là Natsuki, miệng nói bận làm thí nghiệm nhóm, mà sáng nay gửi tin vỏn vẹn:
"Mày chuẩn bị đồ nhanh lên, tao đang đi mua đồ, tí nữa tao về rước mày đi học."

Shin nhìn vào gương, vuốt lại tóc mái rồi dừng lại nhìn chính mình. Trong lòng lặng lẽ dâng lên một thứ cảm giác... lạ. Không hẳn là lo lắng, mà là... một chút hồi hộp khó tả.

Cậu biết rõ. Ba đứa đó giấu mình chuyện gì đó. Đã nhiều lần thấy Lu suýt trượt miệng rồi quay ngoắt đi chỗ khác. Heisuke thì cứ tránh ánh mắt mỗi khi nói tới chuyện "thứ hai đặc biệt". Còn Natsuki thì dạo gần đây hay nhìn cậu lâu hơn bình thường, kiểu... giống người sắp đốt pháo rồi giả vờ không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Shin không vạch trần. Không tra hỏi. Không nổi điên như thường lệ.

Ngược lại, trong lòng cậu... có chút mong đợi.

Mong đợi xem rốt cuộc đám bạn thân chết tiệt ấy định làm trò gì. Liệu có tiếp tục "truyền thống" khiến mình muốn độn thổ trước bàn dân thiên hạ, hay... lần này sẽ là thứ gì đó khiến tim cậu loạn nhịp thật sự?

Shin đứng dậy, khoác cặp lên vai, nhét điện thoại vào túi rồi khẽ nhún vai cười một cái.

"Rồi. Muốn làm trò gì thì làm đi. Tao coi thử mấy người giấu tao được tới mức nào."

Ngoài ngõ, tiếng xe đạp của Natsuki đang tới gần.

Sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng.

Shin vừa bước ra khỏi cổng trọ thì đã thấy ba bóng người lấp ló dưới tán cây me đầu hẻm. Natsuki đứng giữa, đội nón lưỡi trai thấp thấp, dáng điềm nhiên như không hề gây chuyện gì suốt đêm qua. Hai bên là Lu và Heisuke — mỗi đứa ôm khư khư một cái túi to oạch, trông y chang dân chạy tiếp tế vùng sâu vùng xa.

Shin nhìn thấy ba gương mặt khả nghi thì khựng lại, ánh mắt dò xét ba giây.

Natsuki là người lên tiếng trước, mặt tỉnh bơ:
"Đi lẹ lên. Trễ là không vào cổng đâu."

Shin nhướng mày, chỉ vào mấy cái túi:
"Gì vậy? Định bỏ trốn khỏi nhà hay gì? Mang cả gia tài theo luôn à?"

Heisuke lúng túng chỉnh lại quai túi, rồi gật gật như người mới học nói dối:
"Giày... giày thể dục á. Hôm nay học thể dục tiết 2, mày quên hả?"

Shin nhìn Heisuke từ đầu tới chân, rồi nhìn sang Lu đang cố che một mảnh giấy lòi ra khỏi túi bằng cách... hát vu vơ.

"Giày thể dục gì mà nặng như cục gạch vậy?" – Shin nheo mắt.

Lu nhảy vào, gật đầu lia lịa như trống bỏi:
"Tại... giày cao cổ. Loại chống trượt, chống nước, chống luôn cả nói dối."

Shin nhìn cả ba đứa một lượt, rõ ràng là nói xạo mà còn không biết che giấu. Nhưng cậu chỉ thở dài, khoanh tay, rồi nhún vai.

"Ờ. Vậy thì giữ kỹ giày đi, lỡ rớt giữa đường là tao không nhặt dùm đâu."

Câu nói khiến cả ba đứa bạn như thở phào. Natsuki liếc nhìn Shin, thấy cậu vẫn đi cạnh mà không gặng hỏi thêm, cũng không tra xét gì nữa, thì khẽ mỉm cười. Cái kiểu "biết rõ là bị lừa nhưng vẫn đi theo"... đúng là bản chất mềm lòng chết tiệt của thằng bạn này.

Trên đường tới trường, Lu thì thầm với Heisuke:
"Nó biết đó."

Heisuke nhăn nhó:
"Tao biết. Mà nó không chửi nghĩa là nó muốn bị dụ."

Natsuki đi phía trước, nghe hết, nhưng không nói gì. Chỉ chậm rãi đạp xe, gió sớm lùa qua tóc, trong lòng thấp thoáng một cảm giác kỳ lạ. Vừa lo, vừa vui, vừa hồi hộp như chuẩn bị công bố một trò đùa để đời.

Còn Shin, cậu đi giữa ba đứa, nhìn ánh sáng buổi sớm chiếu nhẹ lên sân trường từ xa, trong lòng tự nhiên lại thấy ấm một cách khó hiểu. Cái kiểu ấm mà... khiến người ta tự hỏi:

"Không biết hôm nay sẽ còn bị hù gì nữa đây."

Shin bước chân vào lớp 10C, ánh nắng sớm vừa kịp len qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào chỗ ngồi quen thuộc cạnh bàn áp tường, khiến mấy hạt bụi lơ lửng trong không khí như lấp lánh mơ hồ. Nhưng ngay từ khi cậu vừa đặt cặp xuống ghế, linh cảm đã gõ lên gáy một cái rõ đau.

Không ai nói gì với Shin.

Không phải là kiểu "không thèm nói chuyện", mà là kiểu "nói ầm trời nhưng không nói với cậu". Một cơn im lặng rất chọn lọc.

Lu và Heisuke đang túm tụm với nhau ở bàn đầu, nói gì đó rất nhỏ nhưng cười rúc rích. Có lần Shin thấy Lu giơ điện thoại lên cho Heisuke coi, rồi cả hai cùng bật cười như thể vừa xem video con mèo biết múa ba lê. Nhưng khi Shin tiến lại gần thì Lu lập tức nhét điện thoại vào túi quần sau, Heisuke ho khan như thể vừa bị kẹt kẹo.

"Coi gì vậy?" – Shin hỏi, mắt nheo lại.

"Ờ... Thời sự. Tin tức nóng hổi. Liên quan tới... địa chất." – Heisuke trả lời.

Shin liếc ngang Lu, Lu gật đầu chắc nịch:
"Đúng rồi. Núi lửa. Với lại... hệ thống áp suất cao ở lớp chúng ta."

"Hệ thống áp suất cao ở đầu tụi bây thì có." – Shin rít qua kẽ răng, lùi về bàn mình.

Mấy đứa ở bàn sau cũng tụm đầu cười khúc khích. Có đứa còn giả bộ gọi điện thoại, nói vọng ra kiểu "Ờ ờ để chiều qua nhà coi, chứ cái vụ đó... dễ thương muốn chết!", rồi lại cười ngặt nghẽo.

Một đứa bạn nữ thậm chí còn bước qua chỗ Shin, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói bâng quơ:
"Ủa, hồi sáng trời có mưa hường hường không ta? Mà sao không khí hôm nay thấy thơm mùi... tình yêu quá vậy?"

Shin quay phắt lại.
"Mày nói ai?"

"Đâu có nói ai đâu." – Con nhỏ cười toe rồi chạy biến, còn nói vọng lại - " Vì có ai đó nhột nhột đó ~"

Shin ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay. Mắt đảo quanh lớp. Ai cũng đang diễn, rõ ràng đang giấu cậu điều gì. Mà cái kiểu giấu này lại giống như một bầy sói non đang chờ thời cơ cắn yêu một phát vào tim người ta vậy.

Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác bứt rứt, khó chịu... mà lại có chút mong chờ. Không hiểu sao, trong cái không khí kỳ quặc ấy, trái tim Shin lại đập nhanh hơn một nhịp.

"Được rồi..." – Cậu thầm nghĩ – "Tụi bây muốn chơi vậy đúng không. Tao chờ đó."

Tiết bốn. Trống vào tiết vang lên, kéo theo tiếng dép lẹt xẹt của vài đứa vừa chạy về lớp sau khi tranh thủ đi mua nước. Ánh sáng đã cao vút qua cửa sổ, trời nắng chan đầy, ấm nực nhưng lại bất thường. Rất bất thường.

Shin ngồi im lặng ở chỗ, tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài sân trường nhưng tai thì cứ ngóng ngóng cái gì đó... như thể trời sắp đổ bão mà đám mây thì vẫn trắng phau.

Và điều khiến cậu không yên hơn cả là — đến tận tiết bốn, Nagumo vẫn chưa xuất hiện.

Không phải kiểu "bị trễ học rồi phi vào như bão" thường ngày, cũng không phải kiểu "đi ngang cửa lớp Shin, thả một câu thính chết người rồi bỏ đi". Mà là biến mất. Không một bóng dáng, không tin nhắn, không ánh mắt, không hiện diện. Bốc hơi toàn tập.

Shin cắn đầu bút, chân rung nhịp nhịp, ánh mắt nheo lại nhìn xuống đồng hồ.
Nagumo mà cúp học là chuyện... có thể lắm, nhưng sao hôm nay trống vắng đến lạ?

Và cái thứ làm Shin bực hơn Nagumo vạn lần chính là cái lớp học quái quỷ này. Bình thường là:

 Lu với Heisuke đu theo thả hint đủ kiểu.
 Natsuki thì ngồi ngáp nhưng vẫn liếc trộm.
 Còn mấy đứa bàn sau thì chỉ cần Shin hắt hơi là hú hét "tình cảm dạt dào!"

Vậy mà giờ?

Lớp im.
Không hú.
Không chọc.
Không nhìn trộm.
Không cười rúc rích.

...Chỉ có nụ cười lén lút khi nghĩ Shin không để ý, rồi lảng đi như thể sắp tổ chức họp báo về sự kiện "một điều rất quan trọng".

Shin nhìn Lu. Nó đang giả vờ chăm chú chép bài Sinh học mà viết sai tới 3 từ trong 1 câu.
Shin nhìn Heisuke. Nó đang ngồi gõ gõ bút theo nhịp, nhưng lén lia mắt nhìn đồng hồ tới lần thứ 6.
Shin nhìn Natsuki. Thằng đó... cắm cúi ghi ghi chép chép gì đó vào giấy, che không cho ai thấy. Mắt hơi quầng, mặt tỏ vẻ nghiêm túc quá mức.

"Thằng đó còn giả vờ không biết gì nữa là tao bứt tóc nó." – Shin nghĩ, rồi quay mặt đi, bực như bị đứa em ăn mất phần snack cuối cùng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Mười hai đứa trong lớp đồng loạt... nhìn cậu rồi quay đi, như thể có một cái "Shin radar" ai cũng bị cài đặt.

"Cái quỷ gì vậy trời..." – Shin lẩm bẩm, lật cuốn vở, vẽ nguệch ngoạc hình mặt người giận tím.

Bỗng nhiên, một tin nhắn hiện lên trên điện thoại Shin.

Không tên. Không ảnh đại diện. Chỉ có một dòng:

"Ra ban công tầng ba. Một mình. Ngay giờ ra chơi."

Shin trừng mắt nhìn cái tin nhắn.

Trái tim... bất giác đập chậm một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip