Chương 36: Kết thúc cấp cứu khẩn
Tiếng giày da nện khẽ trên nền đá trắng, đều đặn nhưng đầy sức nặng.
Ông Asakura và ông Ando bước tới cuối hành lang tầng ba, nơi ánh đèn cấp cứu vẫn đỏ rực không ngừng.
Không ai trong hai người nói gì, cũng chẳng ai lên tiếng gọi tên cậu bé họ vừa hay tin nằm trong phòng phẫu thuật.
Chỉ có ánh mắt họ — nhìn xuyên qua đám học sinh đang đứng hoặc ngồi dọc tường, như những cây cột bị gió thổi quật ngã.
Ông Ando mặc sơ mi trắng, cài kín cổ, cà vạt chưa kịp tháo ra. Gương mặt ông không biểu lộ gì, nhưng bàn tay đang cầm điện thoại thì siết chặt đến trắng bệch cả các đốt ngón.
Ông Asakura bước chậm hơn, khuôn mặt vốn điềm tĩnh giờ đây như phủ một lớp bụi lạnh. Ông dừng lại trước cửa phòng cấp cứu, nhìn ánh đèn đỏ nhấp nháy, rồi khẽ quay sang nhóm bạn trẻ.
"Chuyện xảy ra... như thế nào?" – ông hỏi, nhưng giọng rất nhỏ. Gần như chỉ để xác nhận.
Không ai trả lời ngay.
Natsuki cúi đầu sâu hơn. Lu chôn mặt vào hai bàn tay. Heisuke cắn môi đến bật máu nhưng không dám mở lời.
Sakamoto đứng chắn một nửa trước Nagumo – người lúc này vẫn còn ngồi yên như tượng, mắt đỏ ngầu, hai bàn tay buông thõng, bất động.
Rồi... tất cả lại chìm vào im lặng.
Tiếng máy móc từ sau cánh cửa vang ra mơ hồ: tiếng hút dịch, tiếng giường y tế lăn bánh, tiếng kim loại chạm vào khay inox.
Đèn cấp cứu chớp nháy từng nhịp.
Gương mặt ông Ando hơi run. Chỉ một chút. Nhưng ai đứng gần cũng thấy.
Ông quay đi, đi về phía ghế chờ đối diện và ngồi xuống. Không nhìn ai.
Ông Asakura thì vẫn đứng trước cửa, như thể nếu ông đứng đủ gần, Shin sẽ cảm nhận được người chú đang ở bên ngoài đợi.
Không ai trong hai người cất tiếng thêm nữa. Và trong suốt hành lang ấy — đầy những học sinh ướt đẫm nước mắt, người thân run rẩy và bạn bè cúi mặt — sự im lặng của hai người lớn là thứ đè nặng nhất.
Vì khi người lớn im lặng... nghĩa là mọi hy vọng đang mong manh đến mức, chỉ cần nói ra, nó sẽ vỡ tan.
Tới gần 3 giờ sáng.
Ánh đèn đỏ ngoài cửa cấp cứu cuối cùng tắt đi.
Cánh cửa bật mở, và lần này — không còn tiếng còi báo động, không còn bác sĩ chạy vội hay hộ lý đẩy thiết bị vào trong.
Chỉ có một người bác sĩ bước ra, ánh mắt mệt mỏi nhưng bình tĩnh hơn những lần trước.
"Tình trạng nguy kịch... đã qua," ông nói, giọng trầm.
Toàn bộ hành lang như đông cứng trong nửa giây. Rồi tiếng thở phào bật ra từ nhiều phía.
"Bệnh nhân được cầm máu thành công, phản ứng với thuốc ổn định. Nhịp tim đã duy trì trở lại, mạch ổn. Nhưng..." – vị bác sĩ dừng lại.
Ánh mắt ông lướt qua nhóm bạn trẻ, qua ông Ando đang ngồi thẫn thờ, rồi dừng lại ở ông Asakura – người vẫn đứng thẳng trước cửa suốt ba tiếng không rời.
"...Shin hiện đang hôn mê sâu."
Không ai hỏi tại sao. Không ai đủ bình tĩnh để phản ứng.
Chỉ có một cảm giác lạ lan ra: một bên là mừng vì còn sống, một bên là lo vì Shin vẫn chưa thật sự trở lại.
"Chúng tôi đã chuyển em ấy sang phòng hồi sức tích cực. Nếu vượt qua 48 giờ đầu, cơ hội tỉnh lại sẽ cao hơn. Nhưng hiện tại... không thể nói trước được gì."
Ông gật đầu nhẹ, rồi quay vào.
Một nhóm hộ lý lặng lẽ đẩy băng ca đi ra – Shin nằm trên đó, toàn thân quấn băng trắng, tay gắn đầy dây truyền, mặt che nửa bởi mặt nạ thở oxy. Cậu ngủ yên, không co giật, không rên rỉ. Như thể cuối cùng cũng tìm được một giấc mơ không ác mộng.
Nagumo đứng dậy, bước một bước.
Cậu nhìn thấy bàn tay Shin lộ ra khỏi tấm chăn trắng – tím bầm, băng bó, nhưng vẫn còn hơi ấm.
Đoàn xe đẩy đi khuất.
Cả hành lang lặng đi.
Lu bật khóc, nhưng là kiểu khóc không thành tiếng. Heisuke ngồi phịch xuống ghế, tay che mặt. Natsuki dựa lưng vào tường, đầu cúi xuống, mi mắt đỏ hoe.
Còn ông Ando...
Ông chỉ khẽ gật đầu.
Nhưng bờ vai ông khẽ run.
Trời đã sáng.
Ánh mặt trời nhạt chiếu xuyên qua lớp rèm trắng nơi phòng hồi sức. Không ai lên tiếng. Tiếng máy thở đều đều vang trong phòng – nhịp từng hơi thở của Shin được kéo bằng ống dẫn, âm thanh lạnh lẽo như đếm từng giây mong manh của sự sống.
Shin vẫn chưa tỉnh.
Gương mặt cậu trắng nhợt, hàng mi dính lại vì mồ hôi và máu khô. Bàn tay băng bó đặt xuôi một bên, động đậy khẽ như đang mơ.
Hội bạn ngồi thành vòng quanh giường bệnh. Không ai nói gì. Chỉ nhìn. Và thở rất khẽ.
Bất ngờ, ông Ando – người nãy giờ vẫn đứng cạnh cửa sổ, nhìn ánh sáng chiếu xuống sàn nhà – khẽ lên tiếng.
"...Nó sinh ra vào một ngày mưa."
Giọng ông khàn và trầm. Không nhìn ai. Nhưng từng từ, từng chữ như len qua lớp kính lạnh trong phòng bệnh, dội xuống lòng từng người một.
"Hồi đó... mẹ nó bỏ tôi đi khi Shin vừa tròn một tháng. Cô ấy... yêu người khác. Chọn rời đi mà không cần quay lại nhìn thằng bé một lần."
Không ai dám chen vào.
Lu cụp mắt. Natsuki nắm chặt gấu áo.
"Shin lớn lên... yếu hơn hẳn bọn trẻ khác. Sốt liên miên, đi viện triền miên. Có đợt sốt cao suýt co giật. Tôi nghĩ thằng bé sẽ không sống nổi tới năm tuổi."
Ông dừng lại, hít sâu. Giọng như chùng xuống.
"Vậy mà... nó lớn lên. Cứ mỗi lần bệnh, tôi nghĩ nó sẽ bỏ cuộc. Nhưng nó không làm vậy. Nó lặng lẽ chịu đau, không khóc, không mè nheo. Lúc đi học, cũng chẳng bao giờ phàn nàn gì... Mỗi lần nó vấp ngã, tôi còn chưa kịp đỡ thì nó đã tự đứng dậy."
Heisuke cúi đầu.
"Ý chí của nó... hơn cả tôi. Thằng bé ấy kiên cường đến mức tôi đã nghĩ... có lẽ rồi cuộc đời sẽ dịu dàng với nó hơn một chút. Tôi tưởng nó sẽ sống bình thường, có bạn bè, có người yêu, có tuổi trẻ mà không phải bước qua cơn sốt nào nữa..."
Ông Ando khựng lại.
Bàn tay đặt bên hông run nhẹ.
"...Vậy mà..." – ông nói, giọng nghẹn lại – "...nó lại đang nằm đây."
Một câu đơn giản. Nhưng cả phòng đều hiểu.
Nỗi bất lực của một người cha, lần đầu không còn che giấu. Không còn lý trí, không còn trốn tránh. Chỉ còn trái tim đang run rẩy khi nhìn con trai mình nằm giữa ranh giới sống còn.
Không ai nói gì.
Trong giây phút đó, không còn khoảng cách giữa người lớn và những đứa trẻ. Chỉ có những người đang yêu thương Shin – mỗi người theo cách riêng – cùng nhau ngồi quanh cậu, chờ cậu trở về từ giấc ngủ sâu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip