Chương 38: Truy tìm kẻ mưu sát

"...Shin không tự ngã."

Không khí lập tức đông cứng.

Nhưng Natsuki chưa dừng lại. Cậu nói thêm, giọng sắc như lưỡi dao:

"Nếu Shin tự rơi xuống... thì lan can không thể đè lên người cậu ấy được."

Lu giật mình thốt lên: "Phải...! Nếu chỉ ngã, Shin sẽ rơi xuống đất trước. Còn lan can chỉ rớt sau, hoặc văng ra chỗ khác!"

Heisuke thì thào: "Trừ khi... có ai đó đẩy cậu ấy và giật lan can cùng lúc..."

Rion nắm chặt hai tay, sắc mặt trắng bệch.

Nagumo đứng lặng. Ánh mắt hắn tối lại.

Trong giây lát, trong đầu hắn hiện lên cảnh Shin đứng giữa ánh nến lấp lánh hôm tỏ tình — và cái ánh nhìn hoảng loạn của cậu, thứ ánh nhìn không phải vì ngượng ngùng, mà vì sợ. Thật sự sợ.

Hắn siết tay.

"...Có người muốn giết Shin." 

Từng người đều nín thở.

Lu bấu lấy gấu áo. Rion ngồi sụp xuống ghế. Sakamoto trầm mặc, còn Nagumo thì vẫn đứng yên, nhưng hai bàn tay đã siết thành nắm đấm.

Bỗng, Natsuki mở balô. Lặng lẽ lấy ra một bức ảnh in từ điện thoại.

Cậu đưa nó ra, đặt giữa bàn tay, nghiêng về phía ánh đèn trần.

"...Tôi chụp cái này khi cả bọn vừa phát hiện ra Shin."

Mọi người đồng loạt nhìn xuống.

Là ảnh gương mặt Shin lúc mới rơi — máu vương trên trán, môi tím, mắt nhắm chặt. Nhưng...

Nagumo là người đầu tiên nhận ra.

Hắn cau mày, chỉ vào má trái của Shin trong ảnh:
"...Vết này..."

Một vệt đỏ ửng dài, nghiêng chéo về phía mang tai. Không phải máu. Là dấu như bị tát.

Natsuki gật đầu, giọng chậm rãi nhưng sắc lạnh:

"Nếu cậu ấy bị ngã, nhất là ngã ngửa, thì lực va chạm sẽ tập trung vào đầu, vai, lưng hoặc tay... không ai bị một vết đỏ rõ ràng như vậy ở má, theo hướng đó cả."

Lu thì thào: "Cậu... nghĩ là ai đó đã tát Shin trước khi cậu ấy rơi xuống?"

"Không chỉ là tát," Natsuki siết tấm ảnh, mắt sắc lại.

"Vết này... là cái tát đủ mạnh để quay mặt Shin sang một bên, tạo phản ứng tụ máu dưới da. Sau đó mới là cú ngã."

Heisuke tái mặt: "Tức là... cậu ấy đã bị tấn công trước?"

"Và rồi bị đẩy xuống," Rion thì thào.

Nagumo nhìn chằm chằm bức ảnh. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt tối sầm lại. Gương mặt hắn đanh lại, như vừa có một tia sét quét ngang qua trí óc.

Hắn lùi một bước.

"...Người đó," hắn khàn giọng, "chắc chắn đã ở trọ trước chúng ta. Hoặc... có chìa khóa."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn.

Nagumo cười nhạt, không vui.

"Shin chạy về trước, đúng không? Vậy thì người đó đã ở trong trọ đợi sẵn."

Không khí trong phòng bệnh vẫn như đóng băng sau lời của Natsuki.

Nagumo nhìn tấm ảnh thêm vài giây nữa, rồi cất nó vào túi áo khoác. Hắn không ngồi xuống, cũng không nói ngay.

Hắn quay người, bước lại gần cửa sổ, ánh chiều tà hắt qua tấm rèm lên nửa gương mặt hắn – lặng, lạnh.

Giọng hắn vang lên, khẽ nhưng dứt khoát:

"...Lúc tỏ tình."

Cả đám giật mình, quay lại nhìn hắn.

Nagumo siết tay lại.

"Lúc đó... Shin không chỉ hoảng sợ."

Mọi người im lặng. Hắn xoay người lại, ánh mắt đanh lại, giọng nghiêm túc đến đáng sợ:

"Cậu ấy... dò xét từng gương mặt trong lớp."

Natsuki sững người.

Lu khẽ che miệng.

Nagumo bước chậm về phía họ, từng lời nói ra như nhát dao lạnh:

"Ánh mắt của Shin... không phải sợ tôi. Cũng không phải vì bất ngờ. Mà là... hoảng loạn."

"...Giống như người đứng giữa một căn phòng kín, biết chắc trong đó có một kẻ muốn giết mình, nhưng không biết là ai."

Heisuke nuốt nước bọt. Rion siết chặt vai.

"Mày đang nói... trong lớp 10C..."

Nagumo gật.

"Lúc đó tất cả học sinh lớp 10C đều có mặt ngoài hành lang. Cậu ấy nhìn từng người — không nhìn ra phía khác, mà chỉ nhìn họ."

Natsuki đanh mặt: "Ý anh là... có ai đó trong lớp muốn hại Shin?"

"Tôi chưa thể khẳng định." – Nagumo đáp. "Nhưng... nếu đúng, thì..."

"...Chúng ta đang sống chung với kẻ mưu sát."

Không ai nói gì.

Gió chiều thổi khe khẽ qua khung cửa sổ, lay nhẹ rèm trắng.

Tiếng máy theo dõi vẫn vang đều đều, lạnh và vô cảm.

Shin vẫn chưa tỉnh.

Nhưng mọi thứ xung quanh cậu — đã bắt đầu đảo lộn.

Trời dần ngả sang tím, những dải mây mỏng như đang bị gió kéo căng trên nền trời u ám. Ánh đèn đường lác đác bật lên, vàng nhạt, chiếu loang loáng lên mặt đường lát gạch.

Natsuki đút tay vào túi áo khoác, đi phía trước, mắt không rời mặt đất. Phía sau là Heisuke và Lu, cả ba lặng lẽ quay về trọ, để lại bệnh viện dần khuất xa sau lưng.

Không ai lên tiếng suốt một đoạn dài.

Tiếng bước chân đều đặn giữa phố vắng.

Rồi Heisuke mở lời, giọng thấp:

"...Nếu như thật sự là có người muốn giết Shin, thì người đó... phải thù oán sâu đậm với cậu ấy lắm."

Lu lặng thinh.

Natsuki không dừng bước, chỉ nói đều:

"Shin không phải kiểu người gây thù chuốc oán. Cậu ấy trầm tính, không ồn ào, cũng không hay xen vào chuyện người khác."

Heisuke gật nhẹ, mắt nhìn xuống đường. "Ừ... thậm chí còn hay bị bắt nạt nhẹ mà chẳng bao giờ phản ứng gì cả..."

Một khoảng lặng nữa lại kéo dài. Tiếng xe xa xa rì rì, ánh đèn giao thông chớp tắt như đếm ngược một điều gì đó không thể tránh.

Heisuke nhíu mày:

"...Có thể liên quan đến Nagumo không?"

Câu hỏi ấy làm không khí như khựng lại một nhịp.

Natsuki dừng chân. Lu cũng khựng theo.

Ánh đèn đường chiếu xiên qua mái tóc rối của Natsuki. Cậu không nhìn bạn, chỉ đáp bằng giọng rất nhỏ:

"Rất có thể."

Gió chiều thổi lướt qua, lạnh đến mức sống lưng cả hai người phía sau đều rợn lên.

Natsuki khẽ rút tay khỏi túi áo khoác, rồi đưa sang túi quần. Một tay cậu lục lục, như đang tìm gì đó.

Bỗng dưng cậu dừng lại.

Ánh mắt hơi giật xuống.

Một nhịp sau, khuôn mặt Natsuki bất giác nghiêm trọng, hệt như khi đọc được kết quả EEG của Shin.

Heisuke cau mày: "Gì vậy?"

Natsuki quay đầu lại, nhìn cả hai, giọng trầm hẳn:

"...Nút áo camera của tao... mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip