Chương 51: Mộng
"Người ta cứ ngỡ rằng, chỉ cần đứng chắn trước mọi nguy hiểm, thì người mình yêu sẽ mãi an toàn trong vùng ánh sáng.
Nhưng đôi khi, chính những kẽ hở nhỏ nhoi trong sự chủ quan... lại trở thành lối cho bóng tối len vào.
Và đến khi nhận ra, thì người ấy — người mà ta thề sẽ bảo vệ bằng tất cả — đã suýt rơi vào tận cùng của tuyệt vọng, chỉ vì một khoảnh khắc bất cẩn không đáng có."
______
Bên trong quán ăn nằm nép mình giữa góc phố cũ, những bát mì nóng hổi được bưng ra, bốc hơi thơm lừng, khiến bụng ai nấy đều sôi lên từng hồi. Tiếng đũa va chạm, tiếng húp mì xì xụp, tiếng cười sảng khoái của Lu và Heisuke vang khắp gian phòng nhỏ hẹp, như thể tất cả bóng tối đã bị xua tan bởi một bữa ăn đơn giản.
Mọi người đều vui. Dù chỉ là niềm vui tạm thời, nó vẫn đủ để khiến họ như nhẹ bẫng giữa những ngày rối ren.
Natsuki cũng ngồi trong bàn đó. Y vẫn ăn. Đũa vẫn gắp. Miệng vẫn mỉm cười khi Lu dúi cho thêm một miếng chả cá giòn tan. Nhưng phía dưới bàn, trên màn hình điện thoại vẫn sáng âm thầm, là một thứ mà y không thể không nhìn: hóa đơn giao dịch.
Một dòng tiền lớn — rất lớn — được chuyển đi vào một tài khoản nước ngoài, dòng mô tả đi kèm viết bằng tiếng lạ. Khi tra sơ qua bản dịch, nó mang nghĩa:
"Dọn sạch đường."
Natsuki cau mày. Câu từ ấy quá mơ hồ. Quá lạnh. Quá giống... một mệnh lệnh.
Quan trọng hơn, đó không phải là khoản duy nhất.
Y lướt lên một chút. Một khoản tiền khác — nhỏ hơn — cũng với mô tả tương tự,
gửi đi đúng một ngày trước khi Shin rơi khỏi lan can.
"Tại sao phải trả từng ấy tiền... cho một hành động lặp lại?"
Natsuki không nói. Cũng không tỏ vẻ gì lạ thường.
Y chỉ cúi đầu, húp một muỗng nước dùng đậm vị cá ngừ. Còn hơi nóng, còn mằn mặn, ngon lắm chứ.
Chỉ là... trong đầu y, những câu hỏi vẫn lặng lẽ xoay vòng.
Nếu là tình cờ, sao trùng khớp đến thế?
Nếu là ngẫu nhiên, sao lại có hai lần?
Nhưng rồi y khẽ thở ra, đặt điện thoại vào túi áo, mặc kệ màn hình chưa kịp tắt hẳn.
"Ăn trước đã. Tính sau."
Lúc này, y không muốn phá vỡ không khí ấm áp mà cả bọn vừa mới tìm lại được sau bao ngày lạnh ngắt.
__
Ở một khu phố nhỏ gần bệnh viện thành phố, ánh đèn đường lập lòe hắt xuống mặt đường loang lổ bóng nước. Gió lùa qua những tán cây khô cằn, tạo nên tiếng xào xạc khẽ khàng, như những lời thì thầm không rõ hình hài.
Một người đàn ông cao lớn, khoác trên người chiếc áo choàng đen dài đến gót chân, đứng lặng lẽ bên trụ điện cũ kỹ. Mái tóc chải gọn, đôi mắt ẩn sau vành mũ rộng vành. Tay cầm chiếc điện thoại nắp gập đã lỗi thời, ông ta khẽ bấm vài nút, như đang kiểm tra một đoạn tin nhắn cũ.
Đoạn tin cuối cùng vừa hiện ra.
Nội dung ngắn ngủi, vỏn vẹn một dòng:
"Chúng đã bắt đầu xâu chuỗi lại. Hành động đi."
Người đàn ông khựng lại vài giây, rồi... nghẻo miệng cười.
Một nụ cười lệch, âm u và tĩnh lặng, không hề chạm vào ánh mắt.
"Muộn rồi..."
Giọng ông ta như chỉ nói cho chính mình nghe, khô cứng và rỗng tuếch.
Trong màn đêm yên ắng, bước chân người đó vang lên nhè nhẹ trên nền gạch lạnh, dần khuất bóng sau góc phố cũ kỹ – để lại sau lưng một mùi khói thuốc thoang thoảng, cùng cảm giác bất an len lỏi trong gió đêm thành phố.
____
Bệnh viện vào đêm khuya dường như chìm vào trạng thái nín thở. Những hành lang dài trắng toát được thắp sáng bằng đèn huỳnh quang nhợt nhạt, phản chiếu lên nền gạch sạch bong từng quầng sáng mờ mịt.
Trong một căn phòng tầng ba, rèm cửa màu kem buông nhẹ, khung cửa kính khép hờ để lọt vào chút gió đầu hạ. Trên chiếc giường gần sát cửa sổ, Shin vẫn nằm đó, chăn đắp tới ngực, đôi tay trắng xanh buông dọc theo người. Máy đo nhịp tim kề bên vẫn phát ra những tiếng "tít... tít..." đều đều, nhưng vô cùng đơn độc.
Không khí trong phòng lạnh và tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng quạt thông gió xoay nhẹ trên trần nhà.
Bình truyền nước treo lặng lẽ, chất dịch chảy xuống từng giọt một như nhịp thời gian rò rỉ.
Một cái ghế xếp đặt cạnh đầu giường, trống không.
Tất cả đều im lặng, không có lời nói, không có ai ở lại.
Chỉ có cậu thiếu niên tóc vàng ấy, vẫn nằm đó như đang ngủ rất sâu...
...rất xa.
___
Không gian trắng nhòe lùi dần. Cảnh vật quanh Shin thay đổi, méo mó như thể vừa bị ai bóp vụn rồi vá lại bằng sương mù và nỗi đau.
Cậu đứng giữa một căn phòng trọ cũ kỹ, ánh sáng le lói qua bóng đèn vàng mờ, gió lùa qua cửa sổ không đóng khiến rèm cửa bay phần phật như tiếng thở dài ai oán. Trước mặt cậu là người phụ nữ với ánh mắt sắt như dao — mẹ cậu.
Khuôn mặt bà ta giờ hằn lên những nếp nhăn dữ tợn. Bà không hề già, nhưng ánh mắt đó đã mục ruỗng từ rất lâu. Bên cạnh bà là hai gã đàn ông cao lớn và một thiếu niên khác — là đứa con mà bà sinh sau khi bỏ rơi Shin.
Thằng bé bằng tuổi Shin. Bà ta sinh non nó ra sau khi bỏ rơi Shin đi theo một tên đại gia — nhưng dù sống trên tiền bạc, họ vẫn chỉ là cái bóng mờ của một "gia đình tạm". Khi nhan sắc phai tàn, tên đại gia đó cũng biến mất, để lại khoản tiền lớn và một cái kết đắng.
Nhưng họ tiêu sạch. Họ lao vào những việc phi pháp.
Và giờ... họ quay lại đòi Shin phải gánh nợ.
Bà ta mở miệng, giọng the thé và run rẩy vì giận dữ, như thể đang dồn hết uất hận đời mình vào Shin:
"Cái thứ sao chổi như mày còn sống làm gì? Hở? Tao nuôi mày để mày lớn lên rồi phản bội lại tao à?!"
Shin đứng sững. Trái tim co lại. Cậu không thốt được gì. Chỉ có tiếng đập gấp gáp trong lồng ngực đang gào lên:
Tại sao... lại là tôi?
Tại sao bà lại làm thế với tôi?
"Tao sinh mày ra, mày phải trả ơn!"
"Bán thân đi, đi làm chuyện bẩn thỉu cũng được! Miễn là có tiền. Tao không cần biết!"
"Mày tưởng mày là ai? Tao đã hủy đời mình vì mày, đồ vô ơn! Mẹ mà như tao thì đời mày là may rồi, hiểu chưa?"
"Bọn mày giờ đứa nào cũng giỏi đóng kịch! Thằng ranh! Mày nghĩ có trai đẹp thèm mày thì mày muốn làm gì cũng được hả?!"
Giọng bà vang vọng như dao cứa vào tai.
Shin lùi lại, từng bước, từng bước, lưng đã gần chạm lan can.
"Tôi chỉ muốn sống yên... Tôi chỉ muốn sống tốt..."
"Tại sao bà lại biến tôi thành rác rưởi?"
"Tôi đâu có xin bà sinh tôi ra..."
Nhưng bà ta đâu để cậu nói. Bà nắm cổ áo Shin, gằn giọng:
"Cái đồ con hoang! Mày đáng lẽ nên chết từ trong bụng! Nếu không nhờ mày, tao đâu đến nông nỗi này! Tao sinh thằng em mày, nó thông minh, giỏi giang, đẹp đẽ — còn mày là gì? Thứ bỏ đi! Mày có mỗi cái mặt na ná thôi mà tưởng được yêu là vớ được phao à?"
"Tại sao... lại là tôi?"
"Tại sao... là bà?"
Giọng Shin nứt ra trong đầu, như tiếng kính vỡ.
Bà ta quay sang hai gã đàn ông, khẽ gật đầu.
Ngay lúc đó — một bàn tay đẩy mạnh vào ngực Shin.
Lan can sau lưng gãy rời.
Không trọng lực.
Thế giới quay cuồng.
Cậu thấy mình rơi.
Thấy ánh sáng kéo dài.
Thấy tiếng hét vỡ ra trong cổ họng.
Và rồi — một cú va đập kinh hoàng.
Đau. Toàn thân đau đến tê liệt.
Nhưng ngay cả khi hơi thở dần biến mất, cậu vẫn nghĩ:
"May quá... Nagumo vẫn an toàn..."
"Xin lỗi..."
Và trước khi bóng tối nuốt trọn, cậu thấy ba bóng hình chạy đến —
Natsuki, Lu và Heisuke.
Giống như một phép màu, giống như cứu rỗi.
Cậu an tâm.
Và nhắm mắt lại.
.
Trong giấc mơ dày đặc như bùn lầy của tiềm thức, Shin đứng một mình, tay cầm chiếc điện thoại rơi vãi những tin nhắn đe dọa. Màn hình lập lòe ánh sáng lạnh lẽo, từng dòng chữ đỏ như máu hiện lên, không ngừng:
"Mày không có quyền từ chối."
"Bán thân cũng là cách báo hiếu."
"Nếu mày dám để hắn tỏ tình, tao sẽ cho cả hai cùng chết."
Cậu đứng lặng trong khoảng không đen đặc, không có lấy một ngọn gió, không còn điểm tựa. Một thế giới trống rỗng, nơi không ai đến cứu, không ai chạm được vào cậu, và mọi âm thanh chỉ là tiếng đập nhè nhẹ của trái tim mình — từng nhịp yếu ớt, hoang mang.
Không khóc. Không tức giận. Không gào thét.
Chỉ có một câu vang vọng trong đầu cậu:
"Hóa ra vì tiền mà con người có thể làm tất cả sao?"
Một cái bóng trắng xuất hiện phía sau. Từ trong sương đen mờ ảo, một "Shin" khác hiện ra — cậu ta trắng toát, ánh nhìn dịu dàng. Cậu ta tiến lại gần, dang hai tay, ôm lấy Shin một cách nhẹ nhàng đến lạ.
Không nói gì ngay, chỉ ôm.
Ôm như thể cậu ấy hiểu rõ mọi điều.
Rồi... "Shin" kia nhẹ nhàng đặt tay lên vai Shin, từ tốn xoay cậu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ nói:
"Đừng ngủ nữa...
Tỉnh dậy đi."
___
Đêm vẫn chưa tan.
Bầu trời bị nuốt trọn bởi một màu đen thẫm, chỉ có vài ngọn đèn đường lác đác quằn quại dưới màn sương mờ như thể sắp tắt đến nơi. Gió nhẹ nhưng lạnh buốt, len lỏi qua từng khe phố, thổi vào những khung cửa sổ bệnh viện đã khép hờ.
Gần khu cấp cứu của bệnh viện thành phố — nơi mọi ánh sáng đều hướng vào trong, còn bên ngoài chỉ là một khoảng tối đen hun hút và lặng câm.
Một bóng người lững thững bước đi.
Áo khoác đen dài kéo lê mặt đất. Mái tóc vàng bết lại sau gáy, dính nước mưa hoặc mồ hôi, không rõ. Người ấy cúi đầu, mặt không nhìn rõ, nhưng dáng đi bình thản đến rợn người.
Không nhanh, không chậm, không ngập ngừng.
Cứ thế mà bước, như thể đang đi dạo giữa nghĩa trang.
Tiếng giày vang vọng trên mặt đường trải nhựa nghe như kim đồng hồ tích tắc trong căn phòng kín.
Lạnh.
Yên ắng đến ngột ngạt.
Từ bóng dáng đó không tỏa ra hơi ấm của người sống, mà là thứ khí chất nặng nề đến nghẹt thở.
Hệt như một con ác quỷ đội lốt người.
Âm thầm tiến về phía cửa hông bệnh viện...
Không ai thấy.
Không ai hay.
___
Cùng lúc đó.
Natsuki đứng chết lặng trước màn hình laptop, nơi hàng loạt dòng dữ liệu vẫn đang cuộn xuống như trêu ngươi. Đôi mắt cậu trừng lớn, trong khoảnh khắc như không còn nghe thấy gì khác ngoài nhịp tim đập dồn dập bên tai.
Trên màn hình laptop, hàng loạt dòng dữ liệu vẫn đang trôi. Ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt căng thẳng của cậu. Dưới những con số lạnh lẽo và những đoạn ghi chú đứt quãng, một mảnh ghép bất chợt khớp vào nhau như định mệnh.
Khoản giao dịch.
Thời gian Shin ngã.
Cụm từ "dọn sạch đường".
Video giả.
Tin đồn.
Sự biến mất của camera cúc áo.
Người mẹ đã bỏ đi năm xưa.
Tim Natsuki đập thình thịch. Y đứng bật dậy, môi mấp máy như chưa tin nổi điều mình vừa xâu chuỗi.
Một dòng ghi chú hiện ra: "Dọn sạch đường."
Cách đây một ngày. Trùng khớp với thời điểm Shin ngã.
Y lùi lại một bước, tay run lên, miệng khẽ thì thầm:
"Không phải tình cờ... là có người ra tay. Và Shin biết trước điều đó."
"Lu! Heisuke!"
Y hét to. Hai người kia giật nảy, chưa kịp hiểu chuyện gì.
"Gọi cho Nagumo! Rion! Sakamoto! Cả đám! Chúng ta đến bệnh viện ngay! Và gọi luôn cảnh sát! Có người muốn giết Shin thật sự!"
Câu nói đó như luồng điện giật vào tim. Không ai còn chần chừ. Lu giật lấy điện thoại, bấm số với đôi tay run lẩy bẩy. Heisuke lôi áo khoác ném cho mọi người.
Nagumo vừa bắt máy, giọng đã khàn đặc:
"Có chuyện gì?"
"Tới bệnh viện. Mau lên. Shin— có người muốn giết Shin. Không phải tai nạn. Không phải ngẫu nhiên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip