Chương 52: 12:30 p.m

12:30p.m

Giữa tiếng máy đo nhịp tim vang đều đều trong phòng bệnh vắng lặng...

Shin khẽ mở mắt.

Ánh sáng trắng đập vào khiến đồng tử cậu co lại. Mọi thứ nhòe nhoẹt, phải mất một lúc cậu mới nhận thức được trần nhà bệnh viện trắng toát, mùi cồn sát trùng lẫn trong không khí lạnh buốt.

Cậu thở khó nhọc. Ngực đau âm ỉ. Cổ họng khô rát.
Ý thức như đang trôi giữa một lớp sương dày đặc.

Cậu chớp mắt lần nữa. Và lúc đó—

...cậu thấy một cái bóng.

Sau tấm kính cửa phòng bệnh, dưới ánh đèn vàng mờ bên hành lang, là một người đàn ông.

Hắn đứng đó, bất động. Mặc một chiếc áo khoác dài, cổ áo dựng cao che gần nửa mặt. Cái bóng đổ dài lên nền gạch trắng, mờ mờ như ảo ảnh, nhưng rõ ràng là đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Shin đông cứng. Hơi thở nghẹn lại.

"Ai...?" — là suy nghĩ duy nhất chạy qua đầu cậu.

Không phải bác sĩ. Không phải y tá. Không phải người thân.

Ánh mắt của người đó lạnh lẽo. Vô cảm. Không có chút quen thuộc nào — nhưng vẫn khiến sống lưng Shin lạnh toát.

Chỉ một giây sau, khi cậu cố chớp mắt lần nữa —
bóng người đó đã biến mất.

Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Chỉ còn tiếng tim đập yếu ớt của Shin — và một nỗi bất an dâng lên nghẹn ứ nơi lồng ngực.

Thì...

"Két..."

Cánh cửa phòng bệnh khẽ hé, âm thanh kéo dài như cào vào màng nhĩ, nhỏ thôi — nhưng trong không gian yên ắng ấy, lại vang lên đến rợn người.

Cái bóng bước vào.

Một người đàn ông cao lớn, thân hình sừng sững, bước chân chậm rãi nhưng vững chắc. Hắn mặc một chiếc áo khoác đen dài, cũ kỹ, vạt áo còn lấm tấm bụi mờ. Mái tóc ngắn rối bù, và râu ria mọc rậm, lởm chởm khắp cằm khiến gương mặt gần như không thể phân biệt được biểu cảm.

Tay phải hắn cầm một thứ gì đó. Một chiếc ống tiêm.

Không phải loại kim tiêm bệnh viện vẫn dùng.
Ống tiêm ấy trong suốt, phần thuốc bên trong có màu xám bạc kỳ lạ, chất lỏng ấy bám lên thành ống như kim loại đang tan chảy, phát ra một ánh lóe mờ khó tả.

Không phải thuốc. Đó là khí.
Một chất khí đang chuyển động trong ống tiêm, lấp loáng như thủy ngân, như thể đang thở.

Hắn dừng lại cạnh giường bệnh.

Ánh sáng mờ chiếu nghiêng làm khuôn mặt hắn trở nên méo mó. Bóng hắn phủ trùm lấy Shin đang nằm thoi thóp. Shin cố cựa mình, môi mấp máy nhưng chẳng phát ra nổi tiếng.

Mắt cậu mở to. Run rẩy.

Hắn cúi người xuống, giọng trầm khàn như sỏi va nhau, nhưng tuyệt nhiên không nói gì.
Chỉ đưa chiếc ống tiêm lên ngang tầm mắt.
Nhấn nhẹ ngón cái vào pít-tông — một làn khí mảnh xịt ra, phát sáng nhẹ trong bóng tối.

Bàn tay còn lại, bắt đầu đưa về phía cánh tay Shin...

Trong khoảnh khắc đó — bản năng sống trỗi dậy.

Ngay khi bàn tay lạnh toát kia chạm vào cánh tay cậu, mũi kim lóe sáng, chỉ còn vài centimet nữa sẽ xuyên qua làn da tái nhợt, Shin giơ chân, dồn chút sức lực cuối cùng,
— đá thẳng vào bụng hắn.

"Ugh—!"

Gã đàn ông gập người lại vì bất ngờ. Tiếng ống tiêm va vào thành giường vang lanh lảnh trong căn phòng trống. Shin tranh thủ giây ngắn ngủi ấy, chống tay, nhổm người dậy, run rẩy với lấy nút gọi y tá ở đầu giường.

Ngón tay cậu còn chưa kịp chạm đến —

"RẦM!"

Một lực mạnh đè nghiến cậu xuống nệm. Gã đàn ông đã lấy lại thế, giận dữ gầm lên như thú hoang, đè cả thân hình nặng nề của hắn lên người Shin, khiến ống thở lệch khỏi miệng cậu, tiếng tim máy đột ngột cao vút.

"Thằng ranh... Mày nghĩ mày thoát được à?" – Hắn rít qua kẽ răng. Hơi thở nóng rực pha mùi khói thuốc và sắt gỉ phả thẳng vào mặt cậu.
"Chính cú đá đó... mày sẽ phải nhận cái kết thảm khốc."

Hắn giơ cao ống tiêm trở lại, ngón tay đặt lên pít-tông, ánh mắt đỏ ngầu căm hận.

Nhưng Shin không khuất phục.

Dù thở dốc, tim đập loạn xạ, cậu nghiến răng, dồn sức, ngẩng đầu thật mạnh —

"BỐP!"

Trán cậu đập thẳng vào giữa trán gã.

Gã đàn ông choáng váng, người lảo đảo lùi lại nửa bước. Ngay khoảnh khắc đó — Shin gạt tay, bấm mạnh vào nút gọi y tá.

Shin, với cơ thể tưởng như đã cạn sạch sức lực, vẫn cố gắng vươn tay — ngón trỏ run rẩy, đẫm mồ hôi lạnh, ấn thẳng vào nút gọi y tá ngay sát giường.

"Ting—! Ting—! Ting—!"

Tiếng chuông báo động vang lên, như xé toạc không gian lạnh lẽo của bệnh viện. Ánh đèn khẩn cấp nhấp nháy đỏ rực.

Thế nhưng —

Gã đàn ông kia không chạy.

Hắn quay phắt lại, ánh mắt vằn lên tia máu. Không còn chút ngụy trang, không còn nhân nhượng. Hắn nổi điên thật sự.

"Mày nghĩ... mày gọi được ai cứu mày?" — Hắn gầm lên như con thú hoang bị dồn vào đường cùng.

"Tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết."

Ngay sau câu đó, gã nhảy bổ tới.
Shin còn chưa kịp gào lên, đã bị một tay hắn ghì chặt vào nệm.

Ống tiêm chĩa thẳng vào cổ.
Chính xác là động mạch cảnh, nơi truyền máu trực tiếp lên não.

Gã bóp pít-tông.
Bên trong là không khí.

Không phải thuốc.
Chỉ là một lượng không khí — nhưng vừa đủ để khiến một cơ thể bình thường rơi vào trạng thái bất tỉnh sâu, hoặc tệ hơn...

Shin cảm nhận được nó.
Áp lực. Mũi kim lạnh buốt. Cảm giác đau nhói nơi cổ. Và dòng khí luồn vào như cơn gió độc.

Cậu vùng vẫy. Nhưng vô ích.
Cơ thể vốn yếu ớt lại càng thêm cạn kiệt.

Hơi thở bắt đầu loạng choạng.
Tầm nhìn mờ đi.

Cậu nghiến răng.
Cắn chặt môi đến bật máu.
Không được... không được gục. Không thể!

Nhưng mí mắt dần trĩu xuống...
Thế giới quanh cậu bắt đầu tối sầm.

Ý thức tan rã như một tờ giấy bị vò nát giữa bàn tay vô hình.

Và trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối hoàn toàn —

Shin nhắm mắt.
Một giọt lệ nóng trào ra khóe mi.
Không phải vì đau.
Mà là vì sự bất lực.

Hành lang bệnh viện vang vọng tiếng bước chân gấp gáp.

Nagumo dẫn đầu, vượt lên trước cả nhóm, không buồn đợi thang máy.
Cậu phóng thẳng lên thang bộ, từng nhịp chân nện xuống bậc thang như dội vào lòng đất.

Sakamoto, Rion, Natsuki, Lu và Heisuke đuổi theo sau, nhưng không thể theo kịp tốc độ ấy.

Lồng ngực hắn thắt lại. Tim đập dồn dập như bị bóp nghẹt.

Tầng ba.
Nagumo gần như húc đổ cánh cửa hành lang, xông thẳng về phía phòng bệnh.

Khi cánh cửa phòng bệnh bật mở —

Hắn chết lặng trong một giây.
Chỉ một giây.

Người đàn ông cao lớn đang đè nghiến thân hình nhỏ bé, yếu ớt của Shin xuống giường.
Ống tiêm rơi lăn lóc trên sàn, vẫn còn dính máu ở đầu kim.

Gương mặt của Shin tái mét, mồ hôi rịn đầy trán, mí mắt khép hờ như thể đã không còn sức để mở ra nữa.

Đôi mắt Nagumo trợn lên. Máu trong người sôi sùng sục.

Không cần suy nghĩ. Không cần lý do.
Chỉ có bản năng — và nỗi giận dữ đang gào thét.

Hắn lao đến.

"MÀY ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY?!?"

Tiếng hét xé toạc không khí.
Cú đấm đầu tiên giáng thẳng vào mặt gã đàn ông, khiến hắn lật người ngã ra sàn.

Nagumo không dừng lại.
Cậu xông tới, đè hắn xuống, tay vung lên, liên tục.

Cú đấm thứ hai. Thứ ba. Thứ tư...

"MÀY ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY?!?"
"MÀY MUỐN GIẾT EM ẤY PHẢI KHÔNG?!?"

Hơi thở hắn đứt quãng, từng cú đánh như trút xuống cả ngọn núi phẫn nộ đang đè nặng trong lòng hắn suốt bao ngày.

Cơn giận bùng phát đến mức khiến Rion, Sakamoto, Lu và Heisuke vừa bước vào đã chết sững.

"Nagumo, DỪNG LẠI!" — Natsuki gào lên.

Phải đến khi cả nhóm lao vào ôm chặt lấy hắn, kéo hắn ra, Nagumo mới sững người.

Cậu thở dốc, vai run lên, ánh mắt đỏ ngầu, môi mím chặt đến bật máu.
Và khi ánh mắt đó dừng lại nơi Shin đang nằm bất động trên giường —
Toàn thân hắn lạnh toát.
Cơn thịnh nộ hóa thành nghẹn ngào.
Bởi vì, lần nữa, hắn không thể bảo vệ người mà hắn yêu.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang, ánh sáng trắng từ đèn pin y tế rọi vào phòng khi các y tá và bác sĩ vội vã chạy tới.

Một y tá kiểm tra nhanh các chỉ số, còn bác sĩ cúi xuống, lướt mắt qua toàn thân Shin.

Mọi người nín thở.
Nagumo siết chặt tay đến run rẩy, môi vẫn còn sưng vì cắn chặt lúc nãy, không nói lời nào, chỉ chăm chăm nhìn bác sĩ.

"Không sao cả. Cậu ấy chỉ bị tiêm vào một lượng không khí nhỏ, không gây nguy hiểm đến tính mạng. Tim và não không bị tổn thương, chỉ bất tỉnh tạm thời."

"Thật... không sao?" — Rion hỏi lại, giọng vẫn còn run.

Bác sĩ gật đầu. "Cậu ấy sẽ tỉnh lại trong vài tiếng tới."

Không khí trong phòng như tan băng.
Cả nhóm đồng loạt thở phào, vai ai nấy đều thả lỏng, như vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Nagumo lùi về sau một bước, tựa lưng vào tường, bàn tay che mặt trong im lặng — như thể không muốn ai thấy đôi mắt đỏ hoe và ánh lệ chưa kịp khô.

Ngay sau đó, cảnh sát xuất hiện, bước vào cùng ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ từ hành lang.
Tên đàn ông bị trói gô lại, miệng vẫn lảm nhảm gì đó không rõ ràng.

"Chúng tôi sẽ xử lý tên này. Cảm ơn vì đã phản ứng kịp thời." — Một sĩ quan gật đầu với nhóm học sinh.

Cánh cửa đóng lại.
Tên tội phạm bị dẫn đi, và cơn ác mộng dần lùi về sau.

Đêm ấy, không ai về cả.
Tất cả túm tụm lại quanh chiếc giường bệnh.
Rion ngồi ghế, chống cằm gật gù ngủ. Lu thì dựa vai Sakamoto, còn Heisuke với Natsuki gục đầu vào nhau như đã cạn sạch năng lượng.
Còn Nagumo, vẫn ngồi kế bên Shin, mắt không rời khỏi gương mặt cậu lấy một giây.

Đến gần sáng, ánh bình minh đầu tiên len qua ô cửa kính.
Một tiếng rên khe khẽ vang lên.

Mi mắt Shin khẽ giật.
Rồi chậm rãi mở ra, lấp lánh ánh mờ trong suốt như sương sớm.

"Shin...?" — Nagumo khẽ gọi.

Cả đám bật dậy như lò xo.
"Cậu tỉnh rồi à?"
"Shin! Cậu nghe thấy không?"
"Ê! Nè! Có nghe được không đó?!"

Shin chớp mắt. Nhìn một vòng.
Khi nhận ra gương mặt thân quen của từng người, ánh mắt cậu khẽ chùng xuống, nước mắt bỗng chốc trào ra không kìm lại được.

Cậu không nói được, nhưng bàn tay yếu ớt giơ lên —
Và Nagumo là người đầu tiên nắm lấy.

Không một lời nào cần nói nữa.
Chỉ là, cuối cùng... cậu đã quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip