Chương 54: Bản án lạnh lùng

Một tuần sau biến cố.

Khi dư luận đã lắng xuống đôi chút, khi những tờ báo nóng hổi trong sân trường không còn là chủ đề giật gân nữa, thì một đơn kiện chính thức được gửi lên Tòa Án Nhân Dân Thành Phố.

Người ký tên đứng đơn là ông Ando — cha ruột của Shin, và học sinh Asakura Shin.

Đơn kiện dài hơn mười trang, được đánh máy và in rõ ràng, đi kèm là một bộ hồ sơ dày cộm: bên trong là tất cả bằng chứng đã được hội Natsuki và phía cảnh sát xác thực, các chứng nhận giám định, bản trích xuất camera, lời khai từ các bên liên quan và đặc biệt, các giao dịch tài chính với nội dung vô cùng đáng ngờ.

Nội dung đơn kiện bao gồm:

Vu khống, xúc phạm danh dự người khác, thông qua các hành vi lan truyền thông tin sai sự thật, cố ý phát tán video deepfake mang tính nhục mạ nghiêm trọng đến nạn nhân.
Gây rối trật tự công cộng, bằng việc treo bảng tin kích động học sinh trong trường, dẫn đến hoang mang tập thể và ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.
Hành vi cố ý giết người không thành, khi ép nạn nhân rơi từ tầng hai bằng bạo lực có tổ chức.
Tội danh liên quan đến mại dâm, buôn người, theo lời khai của hung thủ và trùng khớp với các dấu hiệu điều tra của cảnh sát, đặc biệt là giao dịch có nội dung "xử lý" và "dọn đường" liên tiếp xuất hiện sau thời điểm Shin bị tấn công.
Trốn thuế và các hoạt động kinh doanh bất minh, được phát hiện từ việc tra soát tài khoản của người mẹ — vốn đã từng có dính líu đến các đường dây mờ ám nhiều năm trước và từng dùng thân phận giả để né tránh nghĩa vụ tài chính.

Thư ký tòa án khi tiếp nhận hồ sơ cũng khẽ cau mày. Những thông tin được trình bày quá rõ ràng, không hề cảm tính, đầy đủ bằng chứng cụ thể từng giờ từng phút.
Kèm theo đó là hồ sơ y tế chi tiết từ bệnh viện, ghi nhận tổn thương của Shin không chỉ là thể chất, mà còn là tâm lý kéo dài.
Vị thư ký lật qua từng trang, liếc nhìn dòng tường trình, nơi Shin viết bằng tay:

"Tôi chỉ là một học sinh. Tôi chưa từng làm gì hại đến ai. Nhưng tôi đã bị buộc đứng trước cái chết, chỉ vì một người mà tôi từng gọi là mẹ."

Chỉ một dòng ấy, cũng đủ khiến tòa thụ lý hồ sơ với mức ưu tiên đặc biệt.

Ở phía bên kia thành phố, tại một căn nhà trọ tồi tàn, người phụ nữ từng sinh ra Shin giờ lặng thinh nhìn vào lá đơn triệu tập của tòa án, mặt tái nhợt.
Bên cạnh, đứa con cưng — thằng con trai mà bà ta từng khoe khoang là "số hưởng" — co rúm người, nắm chặt vạt áo mẹ, vì sợ cái ánh mắt lạnh ngắt của các điều tra viên đứng ngoài cửa.

Vòng xoáy pháp luật, một khi đã bắt đầu, sẽ không ngừng lại.
Bà ta có thể từng mắng chửi, có thể từng ép buộc, từng đánh đập và đẩy Shin vào địa ngục.
Nhưng giờ đây, chính Shin, cùng ông Ando — người cha tưởng chừng xa cách — lại là người dùng pháp luật trả lại công bằng, vạch trần sự bẩn thỉu được che đậy bằng máu mủ ruột thịt.


Đơn kiện ấy, không chỉ là một lá đơn gửi tòa.
Mà là lời tuyên chiến.
Là tuyên bố chính thức rằng:

"Con có thể tha thứ, nhưng pháp luật thì không. Những ai nghĩ có thể vùi dập danh dự của một người chỉ vì quan hệ máu mủ... hãy chuẩn bị đón lấy cái giá phải trả."

.

Dưới ánh nắng chiều vàng rực trải xuống sân trường JCC, khi tiếng chuông tan học vừa ngân lên, đám học sinh từ các dãy lớp ùa ra, cười nói ríu rít. Nhưng ngay cổng trường, một cảnh tượng lạ lùng khiến tất cả dừng chân.

Một người phụ nữ trung niên tóc rối bù, mặc áo khoác nhàu nhĩ đang quỳ rạp xuống nền gạch, bên cạnh là một cậu thiếu niên tóc vàng nhạt, mặt cúi gằm. Người đàn bà ấy—không ai khác chính là mẹ ruột của Shin—giọng khàn đặc, liên tục van nài:

"Shin... mẹ xin con... hãy rút đơn kiện. Là mẹ sai, mẹ biết mẹ sai rồi..."

Shin đứng trước họ, lặng người. Xung quanh, học sinh vây kín. Một vài người nhận ra bà mẹ ấy, vài người khác thì xì xào, chỉ trỏ. Không khí nặng trĩu đến ngột ngạt.

Shin cắn chặt răng, những ngón tay siết lại đến mức trắng bệch. Cậu nhìn người phụ nữ từng sinh ra mình—từng bỏ rơi mình—giờ đang diễn kịch trước mặt cả trường, như thể bà ta là một người mẹ tội nghiệp bị oan.

"Rút đơn kiện à?" – Giọng Shin vang lên, khàn khàn, như cố nén tất cả sự tủi hờn và uất nghẹn.

Cậu bước lên một bước, cúi người xuống, gằn từng chữ:

"Bà không chỉ định giết tôi... bà còn muốn dìm tôi xuống tận đáy xã hội. Danh dự của tôi—cái thứ mà tôi mất cả đời để giữ gìn—bị chính bà, xé tan nát."

Bà ta định mở miệng, nhưng Shin không để bà ta kịp ngụy biện.

"Không có một người mẹ nào lại sai đến mức đi bịa chuyện con mình bán thân, rồi thuê người giết nó vì dám từ chối làm con rối cho mình. Bà chưa từng là mẹ tôi. Bà chỉ là một kẻ thất bại tham lam, vô liêm sỉ, và giờ muốn dùng nước mắt để chùi sạch máu trên tay mình?"

Cậu quay sang thằng con đứng bên cạnh bà ta—đứa con trai cùng mẹ khác cha, đứa mà mẹ cậu từng tự hào gọi là "niềm hi vọng mới".

Cậu chỉ tay, giọng lạnh như băng:

"Còn mày—đồ tiểu tam, thứ mất nết sống bằng đồng tiền đại gia kiếm được, hết tiền thì quay lại phá hoại đời tao. Mày biết mày đang làm gì không? Hay chỉ là một con rối của bà ta, sinh ra để cắn lại người anh ruột của mình?"

Không khí nổ tung. Cả sân trường như lặng đi một nhịp.

Rồi từng tiếng rì rầm vang lên.

"Trời ơi, làm như Shin sai lắm ấy..."

"Ủa, bà ta là mẹ mà làm vậy với con mình hả?"

"Sao mà có thể mặt dày vậy trời..."

Một số học sinh bức xúc hẳn lên:

"Chị ơi chị đi về giùm đi!"

"Chỗ này không phải nơi để diễn!"

"Chị mà là mẹ? Mẹ quỷ à!"

Bị vây bởi ánh mắt chỉ trích và giận dữ từ đám đông, bà mẹ mất đi lớp mặt nạ thương hại. Bà ta gào lên, lồng lộn định lao vào Shin, tay giơ cao, móng vuốt định cào nát mặt cậu.

"Thằng súc sinh này! Tao phải dạy mày một bài học!"

Nhưng ngay khoảnh khắc đó—

"Bốp!"

Một cái tát giáng thẳng vào mặt bà ta, mạnh đến mức khiến bà loạng choạng lùi về sau.

Nagumo xuất hiện như cơn gió, gương mặt u ám đến đáng sợ. Giọng hắn trầm khàn:

"Đủ rồi. Cậu ấy là người tôi yêu, không ai được chạm vào."

Không để bà ta kịp phản kháng, hắn vòng tay ôm lấy Shin, siết chặt như thể muốn chắn cậu khỏi cả thế giới. Rồi hắn bế bổng cậu lên, mặc kệ ánh mắt của tất cả mọi người, lao qua đám đông đang sửng sốt, bỏ mặc hai mẹ con độc ác đứng đó như những bóng ma nhơ nhớp bị phơi trần giữa ban ngày.

Đám học sinh chỉ còn biết dõi theo bóng hai người khuất dần trong ánh nắng.
Còn Shin, lúc ấy, lần đầu tiên rúc vào lòng Nagumo, khẽ thở ra—
...như thể vừa trút bỏ một cơn ác mộng dài.

Ánh hoàng hôn màu cam nhạt, gió nhẹ lướt qua những mái ngói cũ kỹ và hàng cây bên đường, Nagumo thong thả đạp xe, chở Shin ngồi phía sau. Shin hơi nghiêng đầu, tựa nhẹ vào lưng hắn, từng cái xóc nảy trên con đường quen thuộc cũng trở nên mềm mại hơn thường ngày.

Về tới trước phòng trọ, Nagumo dừng xe, nhẹ nhàng đỡ Shin xuống như thể cậu là một món đồ sứ quý giá dễ vỡ. Cả hai ngồi xuống bậc thềm, trong im lặng, chỉ có tiếng ve sầu kêu râm ran và những ánh sáng vàng từ các căn phòng xa xa.

Shin cắn môi một lát rồi ngẩng lên, giọng nhẹ như gió:

"Nagumo... em hỏi thật, lúc em bị tung tin khắp nơi... anh không thấy em ghê tởm hay đáng xấu hổ à?"

Nagumo không trả lời ngay. Hắn nghiêng người, chống khuỷu tay lên đầu gối, liếc mắt nhìn cậu. Sau đó hắn bật cười, cười khẽ như thể nghe một câu chuyện hoang đường.

"Cậu nghĩ tôi yêu một người... chỉ vì cậu ấy chưa từng bị tổn thương sao?"

Shin ngớ người. Nagumo nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói lúc này trầm ấm hơn bất kỳ buổi diễn nào hắn từng đóng:

"Shin à, tôi yêu cậu... là yêu cả những lúc cậu cười toe toét như trẻ con, cả khi cậu ngốc nghếch, lơ ngơ, lẫn lúc cậu yếu đuối đến mức chỉ muốn biến mất khỏi thế giới. Tin đồn à? Mấy câu chữ trên màn hình ấy không thể nào lấp đi được ánh sáng mà cậu từng mang tới cho tôi. Nếu ai đó tin những điều đó, họ không xứng đáng với cậu... nhưng tôi thì khác. Tôi thấy cậu giữa tất cả những lời dối trá ấy, vẫn là cậu—vẫn là người mà tôi yêu không lối thoát."

Hắn mỉm cười, không phải kiểu cười kiêu ngạo thường thấy mà là một nụ cười thật lòng, khẽ như thở. Tay hắn vươn ra, nhẹ nhàng chạm vào má Shin:

"Vì yêu cậu, nên dù cả thế giới quay lưng, tôi vẫn chọn đứng bên cạnh."

Shin không nói gì, chỉ khẽ chớp mắt, rồi lặng lẽ gục đầu vào vai hắn. Một giọt nước mắt rơi xuống, lặng lẽ, mà ngọt như đường tan trong trà nóng.

Khoảnh khắc ấy, không cần thêm bất kỳ lời nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip