Chương 55: Tòa Án
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN JCC
PHIÊN XỬ SƠ THẨM - SÁNG THỨ SÁU
Từ sáng tinh mơ, trước cổng Tòa án Nhân dân Quận JCC đã chật kín người. Hàng trăm học sinh, giáo viên trường JCC, phóng viên báo đài và người dân địa phương đến theo dõi một vụ án gây rúng động dư luận: học sinh Asakura Shin bị chính mẹ ruột và em trai cùng mẹ khác cha lập mưu hãm hại để trục lợi.
Trong phòng xử, thẩm phán gõ búa ba lần, tuyên bố bắt đầu phiên tòa. Không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng. Đại diện Viện Kiểm sát đứng lên trình bày các tội danh:
Lập kế hoạch có chủ đích để hãm hại, cố ý sát hại một học sinh vị thành niên.
Vu khống, lan truyền thông tin sai lệch nhằm bôi nhọ nhân phẩm trên mạng nội bộ nhà trường.
Cưỡng ép lao động tình dục, tham gia hoạt động mại dâm trá hình để trục lợi.
Lừa đảo, trốn thuế và rửa tiền thông qua các giao dịch ảo được ngụy trang tinh vi.
Từng bằng chứng được đưa ra: đoạn chat đe dọa, hình ảnh quay từ camera cúc áo, các khoản giao dịch ngân hàng với nội dung "xử lý", video deepfake nhằm bôi nhọ nạn nhân – tất cả được kiểm chứng rõ ràng và xác thực.
Shin ngồi lặng phía sau hàng ghế nhân chứng, ánh mắt không rời khỏi phía bị cáo. Các học sinh và giáo viên có mặt đều lặng đi khi nghe chi tiết từng tội ác được phơi bày.
Sau gần 4 tiếng tranh luận căng thẳng, tòa tuyên án:
Bị cáo *** (mẹ ruột của Shin): 15 năm tù giam với các tội danh: cố ý sát hại, cưỡng ép lao động tình dục, vu khống, bôi nhọ và trốn thuế.
Em trai cùng mẹ khác cha (16 tuổi): 5 năm giáo dưỡng có giám sát đặc biệt vì đồng lõa và che giấu tội phạm.
PHIÊN PHÚC THẨM - MONG MUỐN GIẢM NHẸ TỘI DANH
Hai tuần sau, luật sư đại diện phía bị cáo nộp đơn kháng cáo với lý do: "nghi vấn Shin có ảo giác và hiểu lầm do áp lực học tập", và rằng "những giao dịch đó là hiểu lầm do người khác thực hiện". Tuy nhiên, trước hàng loạt chứng cứ xác thực, Tòa án Phúc thẩm quyết định:
Giữ nguyên mức án sơ thẩm.
Xác định tội phạm được thực hiện có tổ chức, có chuẩn bị từ trước và mang tính chất nguy hiểm cho cộng đồng.
Chánh án phúc thẩm tuyên bố: "Hành vi xâm hại và đẩy một học sinh vào tuyệt vọng bởi chính người sinh ra em là điều không thể tha thứ. Mỗi người làm cha mẹ phải hiểu: con cái không phải công cụ để kiếm lợi."
PHẦN HẬU XỬ - CÔNG LÝ VÀ NIỀM TIN ĐƯỢC PHỤC HỒI
Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, trường JCC tổ chức buổi họp toàn trường. Chủ tịch Hội học sinh và đại diện CLB truyền thông xin lỗi công khai. Bản tin đặc biệt mang tiêu đề đỏ rực: "SỰ THẬT CỦA MỘT NẠN NHÂN" được treo trên khắp các hành lang với khổ giấy A0, tường thuật đầy đủ các diễn biến từ hãm hại, vu khống cho đến hành trình lật lại công lý.
Hàng loạt học sinh từng hiểu lầm Shin gửi lời xin lỗi, confession nội bộ tràn ngập những dòng cảm thông, có cả nước mắt ân hận.
Một học sinh viết: "Chúng tôi đã tin vào dối trá. Và giờ, tôi chỉ mong được đứng cạnh cậu ấy, nói lời xin lỗi một lần."
Một người khác viết: "Nếu tôi là nạn nhân, tôi không chắc có thể đứng dậy như cậu ấy. Shin là người mạnh mẽ nhất tôi từng gặp."
Ngay trong ngày hôm đó, Hội học sinh dựng bảng tin lớn trước cổng trường với dòng chữ: "TÒA TUYÊN: ASAKURA SHIN VÔ TỘI. DANH DỰ CỦA CẬU ẤY ĐÃ TRỞ VỀ."
Vụ án được ghi nhận là cột mốc điển hình trong việc bảo vệ danh dự học sinh, chống bạo lực gia đình và nâng cao ý thức cộng đồng về thông tin mạng.
Shin trở lại trường sau hai tuần, khuôn mặt có phần gầy đi nhưng ánh mắt vẫn sáng. Học sinh vỗ tay chào đón. Cậu bước đến bảng tin, nhìn hàng chữ đỏ, rồi quay sang Nagumo đang đứng lặng bên cạnh.
"Mọi thứ... đã qua rồi phải không?"
Nagumo gật đầu, nhẹ nhàng nắm tay cậu.
Một người từng bị phản bội. Một người từng bị tổn thương. Và một phiên tòa không chỉ trả lại công bằng – mà trả lại cả niềm tin cho rất nhiều người đang từng ngày lặng lẽ chiến đấu giữa xã hội đầy định kiến này.
.
Một buổi chiều chậm rãi sau ngày tòa tuyên án, bầu trời JCC trong vắt như chưa từng có giông tố. Trong khuôn viên trường, những tiếng cười đùa râm ran vang lên giữa lũ học sinh. Ai cũng có vẻ nhẹ nhõm hơn, và trong một góc sân nắng vàng, Shin đang ngồi ăn kem dâu, chân đung đưa trên ghế đá.
Nagumo từ phía xa tiến lại, tay cầm một ly trà sữa full topping, dừng lại trước mặt cậu. "Đổi nè, tôi biết cậu thích loại này hơn." Hắn đặt ly xuống bàn, rồi không đợi Shin phản ứng, ngồi phịch xuống bên cạnh, mặt ngước lên trời như thể... đang ngắm mây nhưng thật ra là để che đi cái nụ cười ngốc trên môi.
Shin liếc nhìn hắn một cái, khóe môi cong lên đầy ranh mãnh. "Sao bỗng dưng tốt với tôi vậy?"
Nagumo gãi đầu, rồi thở hắt. "Cậu biết đấy... sau cả đống chuyện như phim truyền hình dài tập ấy, tôi nghĩ mình phải tăng chế độ ngọt ngào gấp ba lần thì mới đủ bù đắp được."
Shin bật cười khúc khích. "Không cần đâu. Tôi thấy anh đánh người vì tôi là đủ ngọt rồi."
Nagumo quay sang, đưa tay xoa đầu cậu. "Không đâu. Tôi muốn từ nay về sau, nếu cậu có mơ, thì chỉ mơ thấy tôi dẫn cậu đi ăn kem, đưa cậu về nhà, và không bao giờ... để cậu một mình nữa."
Shin khựng lại, nhìn hắn, trong lòng mềm như kẹo kéo. "Thế... hôm nay mình về trọ ăn mì không?"
Nagumo nhướn mày: "Mì Shin nấu hả? Nguy hiểm thế."
Shin đấm nhẹ vào vai hắn: "Về đi, không là tôi đổi ý, rủ người khác."
Nagumo đứng bật dậy, vỗ vai Shin: "Mơ đi cưng. Cậu là của tôi rồi. Người khác rớ tới là tôi kiện tội 'xâm phạm tài sản riêng tư' liền."
Shin vừa cười vừa lắc đầu, hai người đi dưới nắng chiều, bóng họ đổ dài trên lối nhỏ – gắn bó như thể từ đầu sinh ra đã dành cho nhau.
___
Chắc cũng có người thắc mắc sao tôi không để tên cặp mẹ con phản diện kia thì... ờm... à...
Chắc là... à...
Tôi không biết đặt tên. =))
Truyện chỉ có một con oc trong dàn cast phụ là Nanako thì tôi cũng nặn mãi mới ra tên.
Còn đặt tên với tôi là một việc thì cho tôi cọ toilet còn hơn.
Thôi..
Bye~
_KhoaiKhoaiTròn_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip