Chương 58: Tình Ca Học Đường
Ánh hoàng hôn đổ dài lên sân trường, nhuộm vàng những bậc thềm đá và những tán cây phượng vừa rụng cánh hoa cuối cùng của mùa hạ. Tầng mây mỏng tang như lụa giăng ngang bầu trời, ánh nắng yếu ớt xuyên qua tạo thành một dải màu cam đỏ ấm áp rọi lên dãy lớp học đang dần vắng tiếng cười. Âm thanh của tiếng dép lẹp xẹp, tiếng xe đạp nghiến nhẹ trên nền gạch và tiếng gọi nhau í ới vang vọng giữa khoảng sân rộng lớn.
Một vài học sinh vẫn còn nán lại ở hành lang, ánh nắng chiều hắt vào cửa kính tạo thành những vệt chéo dài trên sàn, như thể thời gian cũng đang trôi chậm lại. Gió thổi nhẹ qua khe cửa, mang theo mùi hương bụi phấn và mùi nắng trên tóc, khiến lòng người bất giác dịu lại sau một ngày dài ồn ào. Không khí lúc ấy như đặc quánh lại trong cái đẹp tĩnh lặng của buổi chiều cuối ngày – yên ả, nhẹ tênh mà không kém phần lay động.
Trên sân khấu, những quả bóng nhỏ màu hồng nhạt và trắng được sắp xếp xen kẽ, tạo thành một vòng cung mềm mại bao quanh viền sân khấu như những đám mây bồng bềnh giữa trời chiều. Giữa lớp bóng là những cành hoa hồng trắng đan xen cùng vài bông đỏ thắm, điểm tô bằng những chùm lá xanh non khiến cả không gian như một khu vườn nhỏ giữa mộng mơ.
Ánh đèn LED vàng nhạt nhấp nháy chầm chậm, lan tỏa thứ ánh sáng ấm áp khắp khung nền, chiếu lên những mảng vải trắng mỏng buông thả từ trần xuống, khiến không gian như phủ sương. Một máy phun sương nhỏ giấu kỹ sau tấm rèm bắt đầu tỏa ra làn khói mờ ảo, quấn nhẹ dưới chân người vừa bước ra, khiến cảnh vật mờ mờ ảo ảo như trong mộng.
Tổng thể vừa mềm mại, vừa trang nhã, tựa như một giấc mơ được bày biện tỉ mỉ bằng ánh sáng, hoa lá và sắc màu. Có điều gì đó dịu dàng mà lộng lẫy, như thể bất kỳ ai bước lên sân khấu ấy cũng sẽ hóa thành nhân vật chính trong một câu chuyện cổ tích ngọt ngào.
Ánh mặt trời dần lụi tàn, bầu trời phủ một lớp màu cam tím dịu nhẹ như tấm khăn lụa ai vắt ngang qua mái trường. Sân khấu lập tức trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Những quả bóng nhỏ màu hồng nhạt và trắng dường như cũng phát sáng dưới ánh đèn LED vàng nhấp nháy, phản chiếu lên những dải vải trắng đang buông lơi theo gió. Hoa hồng trắng điểm xuyết hoa đỏ rực như trái tim ai đó đang rạo rực giữa khung cảnh mơ hồ này.
Từ sân khấu, một chiếc thảm đỏ trải dài thẳng tắp ra tận cổng trường – kéo theo ánh nhìn của toàn bộ đám đông. Hai bên thảm, học sinh chen nhau đứng kín, lặng người trong hồi hộp. Rồi bất chợt...
Một bản nhạc du dương vang lên. Tiếng piano nhẹ nhàng cất lên đầu tiên, từng nốt nhấn vào tim người nghe như nhắc khẽ: "Chuẩn bị đi, điều kỳ diệu sắp bắt đầu." Dàn dây từ từ hòa vào, tạo nên cảm giác mênh mang, như thể thời gian ngưng đọng trong một khoảnh khắc thần thánh. Ánh sáng vàng dịu dịu dần chuyển thành spotlight tập trung.
Rồi, từ phía sau lớp màn sương mờ ảo do máy phun sương tạo ra... hắn bước ra – Nagumo Yoichi.
Trong bộ vest sẫm màu may đo chỉnh chu, tay cầm bó hoa lớn rực rỡ, hắn hiện ra như bước từ mộng tưởng. Ánh đèn chiếu ngược từ phía sau khiến dáng người hắn trở nên đầy khí chất. Mỗi bước chân hắn đi trên thảm đỏ đều trùng khớp với từng nhịp nhạc – vừa uyển chuyển vừa mạnh mẽ, như thể tất cả đã được biên đạo trước từ một vũ trụ điện ảnh nào đó.
Làn sương mỏng quấn lấy gót giày, ánh sáng khúc xạ qua lớp khói khiến từng cử động của hắn trở nên mơ hồ, quyến rũ như ảo ảnh. Tiếng piano giờ đây dìu dắt bởi một bản hòa âm dịu ngọt, mà trong lòng khán giả thì cứ như tiếng trống trận: hồi hộp, phấn khích, sắp xỉu tới nơi.
Dưới sân khấu, hàng loạt tiếng rì rầm vang lên:
"Là anh ấy thật rồi..."
"Trời đất ơi, ảnh đang bước lại kìa!"
"Tôi chết mất!"
Và giữa tất cả những ánh mắt dõi theo, chỉ có một người mà hắn đang tiến đến – một người nào đó đang đứng ở cuối thảm đỏ, giữa ánh hoàng hôn vừa tắt hẳn...
Ngay khi Nagumo vừa bước tới giữa thảm đỏ, ánh đèn sân khấu chuyển đổi — một luồng sáng khác quét từ cổng trường lên, như thể mở đường cho một màn xuất hiện khác... Và rồi, người ta thấy Shin bước ra.
Cậu mặc đồng phục đơn giản, không cầu kỳ, không hoa hòe — chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, nhưng dáng vẻ ấy lại khiến cả khung cảnh chao đảo. Đôi mắt cậu hơi ửng hồng, không rõ là vì cảm xúc hay vì đã đứng dưới ánh hoàng hôn quá lâu. Khuôn mặt không trang điểm cầu kỳ, chỉ có ánh nhìn thẳng tắp, vừa ngỡ ngàng vừa cứng rắn.
Ngay sau lưng cậu, Lu xuất hiện trong bộ vest pastel, đeo kính râm đen to tổ chảng, đi bên cạnh như vệ sĩ của người nổi tiếng. Tay cô nàng còn cầm ly trà sữa to đùng, vừa đi vừa hút rột rột. Và thế là... dưới ánh mắt của toàn bộ học sinh trong trường, hai người cứ thế... từ từ tiến về phía sân khấu.
Tiếng nhạc vẫn chưa dừng, nhưng đã chuyển sang đoạn cao trào. Piano tăng nhịp, dàn dây rền vang, một loại hỗn độn cảm xúc nổ tung trong lòng những người chứng kiến:
"CÁI GÌ VẬY TRỜI?"
"SHIN??! Shin đang đi lên sân khấu á??"
"Khoan khoan khoan, cái gì đang diễn ra vậy??!"
Nagumo đứng giữa thảm đỏ, sững lại trong thoáng chốc. Tay vẫn còn cầm bó hoa. Ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt của Shin — không giấu giếm, không né tránh. Một bên là khí chất điện ảnh, một bên là sự chân thành ửng đỏ quanh mi mắt.
Khán giả bên dưới im phăng phắc. Thậm chí có đứa vừa định la lên thì bị bạn bịt miệng lại vì quá căng thẳng.
Lu vẫn thong thả đi đằng sau, vừa nhai trân châu vừa gật đầu kiểu: "Ừ, tới công chuyện rồi đó mấy cưng."
Nagumo đứng giữa sân khấu, tay nắm chặt micro, bó hoa đặt lên bục, ánh đèn chiếu thẳng xuống khiến bóng hắn đổ dài trên sàn sân khấu phủ sương. Dưới sân khấu, đám đông nín thở. Shin cũng vậy, đứng gần thảm đỏ, ánh mắt như sắp rơi lệ lần nữa.
Nagumo bắt đầu nói, giọng trầm ấm vang khắp loa trường:
"Thật ra... tôi từng nghĩ mình không thích những màn tỏ tình trước đám đông thế này. Ồn ào, lộ liễu, dễ làm người khác khó xử. Nhưng rồi tôi nhận ra... tôi chỉ không muốn tỏ tình với người mình không thực sự yêu.
Còn khi người đó là em, thì dù là trước cả thế giới... tôi cũng sẵn sàng quỳ xuống.
Tôi không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng em luôn là ngoại lệ. Em khiến tôi biết nhớ nhung là gì, biết ghen, biết chờ một tin nhắn, một cuộc gọi, thậm chí là chỉ để nghe em than 'đói quá'.
Tôi từng có tất cả, rồi đánh mất tất cả. Nhưng nếu bây giờ được chọn lại một điều để giữ lấy đến cuối đời... thì tôi chọn em."
Hắn bước chậm về phía trước, tiến gần đến mép sân khấu, đối diện Shin. Ánh đèn gom lại thành một vòng sáng bao quanh hai người. Hắn giơ tay về phía cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng như thể từng chữ đều rơi thẳng vào lòng người:
"Shin... em có bằng lòng giao trái tim của mình cho tôi không? Dù nó có từng vụn vỡ, có từng bị tôi làm tổn thương – tôi cũng sẽ ôm lấy, nâng niu nó đến khi nó lành lại. Và tôi sẽ không để ai, kể cả chính tôi... làm nó đau thêm lần nào nữa."
Ngay khi Nagumo nói xong câu đó, cả sân trường như nổ tung.
"ÔI TRỜI ƠI!!!"
"ẢNH VỪA TỎ TÌNH KÌA??"
"QUAY LẠI! QUAY LẠI NHANH!"
Điện thoại giơ lên đầy trời, giáo viên lẫn học sinh không ai kìm được sự bấn loạn. Một cô chủ nhiệm ngồi gần hàng ghế đầu đã cầm khăn giấy chấm nước mắt, miệng lẩm bẩm "đẹp đôi quá con ơi...".
Shin vẫn đứng im ở mép thảm đỏ. Cậu cắn nhẹ môi dưới, mắt cụp xuống một chút, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào Nagumo – ánh nhìn chứa biết bao kìm nén, nhớ nhung, và cuối cùng là bình yên.
Giọng Shin vang lên, tuy nhẹ nhưng không một ai bỏ sót:
"...Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã ở lại khi em bị hiểu lầm, khi cả mạng xã hội quay lưng, khi mọi người nghi ngờ, chỉ trích... thì anh vẫn ở lại, vẫn bên em."
Cậu hít sâu, tay hơi siết lại bên người:
"Cảm ơn vì không buông tay em, ngay cả khi em từng đẩy anh ra."
Ngừng một chút, Shin mỉm cười – nụ cười có chút run nhưng thật lòng. Đôi mắt vẫn còn ửng hồng, long lanh như phản chiếu cả trời hoàng hôn lẫn ánh đèn sân khấu.
"Vậy nên... trước mặt mọi người ở đây..." – cậu nói, từng từ như có nhịp tim riêng –
"Em đồng ý."
Cả sân trường hú lên như vỡ tổ.
"ĐỒNG Ý RỒI!!"
"YEAHHHHHHHH!!!"
"CHO EM XỈU 5 PHÚT!!!"
Giữa tiếng reo hò vỡ òa ấy, Nagumo nở nụ cười – nụ cười hiếm khi xuất hiện trong những thước phim anh từng đóng, nhưng lại hiện rõ ràng nhất ngay lúc này, dành riêng cho một người. Hắn tiến tới, nhẹ nhàng trao bó hoa vào tay Shin.
Đúng khoảnh khắc ấy — pháo hoa phóng lên trời.
Không phải pháo bông kiểu Tết hoành tráng, mà là những tia sáng nhỏ nhưng rực rỡ được bắn từ hai bên cổng trường, nổ tung trong những chùm kim tuyến lấp lánh. Cùng lúc đó, bản nhạc nền dịu dàng ban nãy bất ngờ chuyển thành một khúc ca mừng vui rộn ràng – nghe như tiếng chuông lễ cưới vang vọng giữa sân trường đầy mộng mơ.
Từ mái sân khấu, những cánh hoa hồng đỏ thắm bắt đầu bay phất phới. Chúng được thả xuống từ dàn phun gắn kín trên trần, nhẹ nhàng rơi xuống tóc, vai áo, lấp lánh như tuyết giữa ánh đèn. Một cánh hoa vướng trên mái tóc Shin, và thay vì phủi đi, cậu chỉ khẽ cười.
Nagumo nhìn cậu, nhỏ giọng — lần này không còn mic, không còn khán giả. Chỉ có hai người họ, giữa ánh đèn, pháo hoa và cánh hoa rơi.
Cậu nắm lấy tay hắn. Không nói gì thêm, cũng không cần nói nữa.
_
"Tình yêu thật ra cũng đơn giản thôi. Là đứng giữa một ngàn người, mà chỉ thấy duy nhất một ánh mắt."
___
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip