Chương 6: Huynh đệ tương tác

Shin không rep tin nhắn của Nagumo, nhưng đầu thì nóng như chảo dầu, lòng thì lăn như cá mắc cạn cả đêm.

Và sáng hôm sau...

Cánh cửa lớp 10C bật mở RẦM! một tiếng.

Mọi ánh mắt quay lại.

Shin đứng đó, đầu tóc bù xù, mặt vẫn còn vết gối hằn, nhưng ánh mắt...

Lửa cháy hừng hực.

Seba Natsuki , đang ngồi ngoan ngoãn lau kính mắt, ngẩng lên:

"Ồ, Shin. Mày ngủ đẫm đẫm chưa—"

"MÀY ĐỪNG CÓ GIẢ VỜ NGOAN HIỀN!!!"

Shin gào lên, tay chỉ thẳng mặt nó như phóng sét.

Cả lớp: 😮😮😮

Natsuki: "Ơ... ủa... gì..."

Shin lao tới, gập gối, vỗ bàn cái "ĐOÀNG" ngay cạnh bạn thân:

"GIẢI THÍCH NGAY!

MÀY GIÁN TIẾP LÀM TAO RƠI VÀO BẪY TRAP!

RỒI CÒN GẮN CAMERA TRÊN ĐIỆN THOẠI TAO!

MẶT ĐỎ CỦA TAO GIỜ LÊN LỊCH SỬ MẠNG RỒI NÈ!"

Natsuki: "Ơ nhưng tao làm vậy để nghiên cứu—"

"NGHIÊN CỨU GÌ??

PHẢN ỨNG HORMONE VÌ TRAI ĐẸP???

MÀY MUỐN BÁO CÁO KHOA HỌC VỀ NHÂN PHẨM TAO À???"

Natsuki lùi ghế.

Mồ hôi đổ.

Kính trượt xuống sống mũi.

"Tao xin lỗi... nhưng mà... dữ liệu đẹp quá, tao lỡ tay gửi Nagumo—"

"MÀY GỬI CHO  ẢNH HẢ?!??!!"

Shin đứng bật dậy, chuẩn bị tung cú đá cắt cơn sốt, thì—

Nagumo từ ngoài đi vào, tay cầm bịch bánh ngọt.

"Mọi người ồn ào gì sớm thế~?"

Lớp học tĩnh lặng.

Shin quay đầu lại, ánh mắt long sòng sọc.

Nagumo... nhìn cậu.

Rồi cười.

"Shin, ngủ ngon không?"

BỐP!!!

Shin ngã xuống ghế.

Đột quỵ cấp độ nhẹ.

Cả lớp nín cười không nổi nữa.

Natsuki vỗ vai Shin, thì thầm:

"Chắc mày là người đầu tiên nó hỏi chuyện sáng nay đấy..."

Shin:

"Tao muốn... chuyển hành tinh sống..."

Cả lớp nhao nhao.

Ai cũng râm ran nhìn trai đẹp.

Chỉ có Shin là đang run bần bật, như sắp bốc cháy tại chỗ.

Tóc dựng ngược. Ánh mắt rực lửa.

Và Natsuki.

Vâng, thằng bạn chí cốt ấy...

Nó nhìn Nagumo, rồi quay sang Shin, nhẹ nhàng nói:

"Ủa? Cái anh trap boy nổi tiếng ấy... Gặp ai cũng cười, ai cũng cứu...

Nhưng chỉ có mỗi mày là được **gắn camera mặt đỏ full HD đó nha."

"Thấy chưa? Nó còn nhớ mày đó... nhìn kìa, đang liếc mày kìa."

Shin: "SEBAAAA!!!!!!!"

Nagumo nói một câu:

"Cảm ơn vì đã không rep tin nhắn. Làm tôi mất ngủ cả đêm luôn đó."

Cả lớp 10C chết lặng.

Nagumo cười.

Shin thì như thể bị đóng băng giữa hè tháng Sáu.

Mặt đỏ tím tái. Tim đập như trống trận. Mắt rung rung. Mồm lắp bắp.

Và rồi...
Natsuki bước ra.

Bình tĩnh. Tự tin. Dẻo mỏ. Và QUÁI ÁC.

"Ồ, ảnh mất ngủ hả?"

Natsuki nghiêng đầu nhìn Shin, giọng nhẹ như gió xuân mà đâm như phi tiêu:

"Sao mày không trả lời tin nhắn đi?

Biết đâu ảnh nằm lăn lộn bên gối ôm, chờ một chữ 'chấm' từ mày~"

Shin:

"T-tao... tao..." 

Natsuki chưa tha. Y tiếp tục.

"Nè, Nagumo mất ngủ...Shin cũng mất ngủ luôn.

Hai đứa MẤT NGỦ VÌ NHAU."

"Có khi nào... tình yêu đang bắt đầu từ một cú leo rào và cái nắm tay không?"

Nagumo nở nụ cười đầy ẩn ý.

Còn Shin?

Mặt đỏ như trụ ATM bị hack.

Natsuki giờ thành MC đám cưới luôn rồi.

"Và, thưa quý vị, không chỉ là leo rào – anh Nagumo còn là người đầu tiên hỏi tên Shin ở trường!

Có thể nào...Đây là định mệnh?!"

Shin gào lên:

"SEBA!!! MÀY MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG?!???"

Cả lớp giờ ôm bụng cười.

Một vài đứa móc điện thoại ra lén quay.

Natsuki vẫn chưa dừng.

"Thôi, thôi, Shin đừng tức. Tao chỉ muốn nói là... nếu sau này tụi mày thành đôi thật...

Nhớ mời tao làm phù rể nha~ Tao có tư liệu đầy đủ từ lúc mày còn ngã sấp mặt dưới chân rào."

Shin:

"ĐM ĐỜI!!"

Nagumo búng tay một cái, như thưởng cho màn diễn hài của Natsuki.

"Bạn cậu thú vị ghê. Nhưng mà..."

Nagumo nhìn thẳng vào Shin.

"...cậu cũng thú vị nữa. Tôi hy vọng... không phải lần cuối được thấy cậu đỏ mặt."

Shin: "..............."

Natsuki: "BÙMMMMMMMM!!! PHÁT NGÔN CỦA NĂM!!! GHI GHI GHI!!!"

Không khí vẫn còn âm ấm tiếng cười do y vừa kết thúc bài tấu hài.

Nagumo vừa buông câu "Tôi hy vọng không phải lần cuối thấy cậu đỏ mặt."

Shin thì...

Tim đập 300 nhịp/phút. Máu dồn lên não.

Mặt đỏ rực như siêu nhân sắp biến hình.

Và... CỰC GIẬN PHÁT NỔ!!

Shin gào lên một tiếng đầy căm phẫn:

"MÀY ĐỪNG CÓ NHỜN NỮA SEBAAA!!!"

VÀO!!

Cậu lao tới.

Tay phải vung lên, cánh tay run rẩy vì tức giận và xấu hổ dồn nén.

BỐP!

Một cú đấm chính diện vào mũi Natsuki.

Mắt Natsuki trợn tròn.

"Á... m-máu... chảy... mũi..."

BỐP!

Cú thứ hai – má bên phải.

BỐP BỐP!

Tặng thêm hai cú quét gió vào vai và trán.

Khung cảnh như phim hành động slow-motion.

Cả lớp há hốc.

Có đứa lén mở camera quay lại như phim tài liệu "Lần đầu Shin nổi giận: Hồi kết đẫm máu của một kẻ troll."

Natsuki đứng không vững, loạng choạng, mũi đỏ như quả cà chua bi.

"Tao... chỉ đùa chút xíu mà... hic..."

Shin thở dốc. Tim đập thình thịch.

Mặt tím tái...

Ánh mắt chớp chớp...

Rồi...

"T-TAO... TAO..."

 ỤP.

Shin đổ rầm xuống sàn, hai tay dang ra như vị thánh vừa hy sinh vì chính nghĩa.

Ngất.

Sốc cảm xúc. Và có thể là tụt đường huyết.

Toàn lớp gào lên:

"SHIN ĐÁNH NGƯỜI RỒI NGẤT!!"

"GỌI CÔ GIÁO!! GỌI Y TẾ!!"

"CÁI ĐỒ TRAP GÂY HẠI!!" 

Nagumo ngồi xuống cạnh Shin, đưa tay đỡ đầu cậu.

Hắn thở dài.

"Tôi chỉ trêu chút xíu thôi mà...Không ngờ dễ vỡ vậy..."

Natsuki, chảy máu mũi, nhưng vẫn cười như trúng độc:

"Đáng đời tao...Nhưng đáng lắm..."

.

Shin mở mắt.

Ánh sáng mờ trắng đập vào tròng mắt.

Mùi dầu gió.

Tiếng máy lạnh kêu rè rè.

Cậu nằm trên giường, đắp chăn, đầu gối lại, tay đặt ngay ngắn.

Chớp chớp mắt.

"Mình... đâu rồi? Mình chết rồi hả...?"

Shin vừa định ngồi dậy thì nghe tiếng lách cách nhẹ nhàng.

Quay đầu sang—

SEBA NATSUKI.

Y ngồi đó. Tóc xù, má sưng, băng gạc trên mũi.
Trên bàn bên cạnh là MỘT CHIẾC MÁY QUAY ĐANG CHẠY.

Shin: 😑

Natsuki gác chân lên ghế, khoanh tay, không thèm quay sang.

"Ồ, tỉnh rồi à. Đánh người xong rồi xỉu, mày là kiểu boss game bug hả?"

Shin:  "Tao chưa xong đâu... tắt camera đi!!"

Natsuki (nhún vai):

"Không được. Tao đang thu lại 'Hậu trường hậu chấn thương – bi kịch của một trái tim non trẻ bị trap phá hủy'. Bản đặc biệt để nộp câu lạc bộ truyền thông."

Shin hét lên: "MÀY MUỐN CHẾT THIỆT RỒI HẢ THẰNG CHÓ KHỐN NẠN NÃO LỢN ĐẦU TOÀN T*NH TR*NG NÀY !!???"

Combat võ mồm bắt đầu:

Shin:

"Ai gắn camera trong điện thoại tao?! Ai phát tán video tao đỏ mặt?! AI ĐẨY TAO VÀO BẪY TRAI?!"

Natsuki (búng tay):"Tao – với tư cách là người bạn thân tận tụy – chỉ đang ghi nhận lại tiến trình rơi vào lưới tình của mày."

Shin: "TIẾN TRÌNH CÁI B**I!! Tao đang tiến gần tới viện tâm thần thì có!!!"

Natsuki: "Ê mà khoan... mày thấy mặt Nagumo đẹp thật không? Từ góc nhìn bên trái, ánh sáng đổ qua mắt ấy..."

Shin :"MÀY MUỐN BỊ ĐÁNH LẦN HAI À?!"

Natsuki (vẫn tỉnh): "Tao chỉ muốn hiểu cảm xúc của mày lúc tim đập nhanh hơn tốc độ mạng trường mình thôi mà~"

Shin bật dậy, quấn chăn như ninja, chỉ mặt thằng bạn:

"Từ giờ, mày KHÔNG PHẢI bạn thân tao nữa! Mày là đạo diễn phim tâm lý kinh dị trá hình!!!"

Natsuki (cười nhẹ):

"Ê, bình tĩnh. Tao còn chưa đưa đoạn Nagumo ngồi ngắm mày ngất xỉu cho mày coi đâu."

Shin: "..............."

Lăn xuống giường lần hai.

Shin đang chồm lên, chuẩn bị đập tan cái máy quay, thì—

Cạch.

Cửa phòng bật mở. Hai bóng người bước vào, là Sakamoto và Rion.

Natsuki ngưng troll, quay lại gật đầu. Shin nhìn cả hai với ánh mắt "Tui còn sống cũng nhờ vận số thôi".

Sakamoto đảo mắt, nhìn Shin nằm trên giường như cá ngộp.

"Nghe nói cậu đánh bạn xong rồi ngất. Ấn tượng đấy."

"Chắc tại Nagumo."

Shin: "Tui... tui không... rơi vào bẫy gì hết á!!!" 😖

Rion (ngồi xuống ghế, gác chân): 

"Ờ, tụi này biết. Ai rơi vào bẫy cũng nói vậy ban đầu.

Tới lúc nhận ra thì đã nằm gọn trong ổ gối nhà nó rồi."

Shin: "KHÔNG PHẢI VẬY MÀ!!!"

Sakamoto thở dài, bắt đầu "trình bày hồ sơ trap":

"Nagumo á... Hồi năm lớp 10, lỡ cười với một bạn học, bạn đó ảo tưởng ba tháng. Lớp 11, vô tình kéo tay một học sinh nữ khi ngã – bạn đó mượn sách toán làm thơ tình một học kỳ. Gần đây nhất? Một cậu nhóc lớp 11A3 tặng hẳn một cái bento hình trái tim.

Mỗi khi Nagumo cười – có ít nhất ba linh hồn dính trap cùng lúc."

Shin: "Tui đâu phải mấy người đó..."

Rion lật cuốn sổ nhỏ, lật qua trang dày cộm ghi "Nạn nhân của Nagumo – Đã xác nhận rung động":

"Asakura  Shin. Lớp 10C.

Mặt đỏ level 8. Nhịp tim vượt ngưỡng 120 bpm.

Phản ứng phủ định nhưng miệng thì lắp bắp.

Biểu hiện: 'Mình không thích anh ta!!!' nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào tin nhắn."

Shin gào lên: "TUI CHỈ BỊ ÉP NGỦ CHUNG VỚI CƠN THÈN!!!"

Natsuki: "Nói lại cho chuẩn: ép nằm mơ thấy Nagumo."

Sakamoto chốt hạ:

"Cậu còn chưa thấy những người rơi quá sâu đâu.

Đến lúc đó, khó mà thoát.Tin anh đi – Nagumo không làm gì quá đáng.

Nhưng chính cái không rõ ràng đó mới khiến người ta rối loạn."

Shin: 

"Mình chỉ muốn đi học... sống bình thường... sao lại thành nạn nhân cảm xúc... huhu..."

Rion đứng dậy, vỗ vai Shin:

"Nghe lời bọn chị đi. Đừng rung động với Nagumo.

Một khi cậu là "người đặc biệt" với nó, cuộc đời cậu... sẽ không còn bình yên nữa đâu."

Đèn trong phòng y tế chớp nhẹ. Gió lùa qua cửa sổ. Một tiếng mèo kêu xa xăm.

Natsuki thì thầm: 

"Rồi cũng tới ngày... trap boy gặp phải người phản trap... Nhưng không phải hôm nay..."

Cạch

Nagumo bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip