2
Sau cái đêm định mệnh ấy. Shin tiều tụy đi hẳn,mắt ngày nào cũng thâm quần,lâu lâu còn hơi đo đỏ.Đối với mọi người Shin là một người rất có trách nhiệm trong công việc của mình nhưng gần một tuần nay cậu luôn lơ là trong lúc làm việc khiến Lu cũng thấy khó hiểu đôi lúc cô nàng gọi cậu rất lâu đến mức đau rát cả cổ cậu mới quay lại với gương mặt ngơ ngác như những lời từ nãy giờ của Lu chỉ là gió thoảng qua mây.
Gần đây biểu hiện của cậu ngày càng rõ ràng hơn,đã nhiều lần cô muốn cậy miệng Shin ra để xem anh đang giấu diếm cô điều gì nhưng bất thành tâm cô đành phải dùng đến biện pháp cuối là nhờ Natsuki ra mặt thì cậu mới bất đầu ập ừ kể lại dụ ngày hôm đó cho họ nghe
Sau khi nắm bắt được tình hình Lu vỗ ngực tự tin bảo "chuyện này cứ để cho em lo" .Natsuki không thích lo chuyện bao đồng nhưng thấy vụ này cũng hay nên cũng muốn tham gia dù gì thì mấy nay cậu cũng bắt gặp Nagumo ở khoa vũ khí cùng với gương mặt âm trầm, chẳng còn những trò đùa oái âm của hắn nữa thì cậu cũng phần nào đoán ra nguyên nhân.Nhưng bây giờ phải làm gì đây?,thấy gương mặt Shin vẫn lơ ma lơ ngơ Lu chỉ đành thở dài vỗ vai ông anh cùng với nụ cười hết sức công nghiệp.
"anh cứ yên tâm,anh chỉ cần làm theo em bảo là được em đã có kế hoạch rồi" nói xong cô còn quay sang cười với Natsuki, cả hai nhìn nhau một lúc rồi cùng nở một nụ cười quái dị sộc mùi nguy hiểm.Shin cảm thấy có điềm nên muốn rút lui nhưng đâu có dễ,lúc này cậu nhận ra thì đã quá muộn,cậu cảm thấy hối hận không,có rất hối hận khi kể chuyện tình cảm của mình với hai đứa quỷ này
Bên phía Nagumo,anh đang rất tự trách bản thân mình khi lại nói nặng lời với Shin,anh cũng chẳng hiểu vì sao cứ mỗi khi nghĩ đến cậu tim anh lại vặng thắt như có ai đó đang cố bóp nghẹt nó.Thế nên anh đã tránh mặt cậu gần tuần nay vì anh sợ,sợ bắt gặp gương mặt nhỏ ấy anh lại không tự chủ được mà buông ra những lời tổn thương cậu như ngày hôm đó nhưng đến hôm nay anh vẫn không chịu được lòng mình mà đến gặp cậu,anh chỉ định đến đây để xem tâm trạng của cậu ổn hơn chưa chứ chẳng có ý gì khác,anh giận lòng là như thế nhưng khi bước vào tiệm đập vào mắt anh không chỉ cậu trai anh muốn gặp ngay bây giờ mà là Shin và Natsuki đang ngồi lên nhau trên chiếc ghế giữa tiệm,chiếc ghế mà anh thường ngồi để tán ngẫu với cậu về nhiệm vụ về một thứ gì đó anh mới gặp trên đường hoặc ngồi trêu chọc cậu để cậu đỏ bừng mặt rồi tức giận đánh gã nhưng có lẽ hôm nay chiếc ghế ấy chẳng dành cho anh rồi.
Thấy anh vào Natsuki liền nháy mắt ra hiệu với Lu như hiểu ý nhau cô lao ra vơ tay múa chân trước 6 con mắt đang nhìn nhau chầm chầm kia cô quay ra sau nói lớn tiếng với hai đứa bạn mình như sợ người 'thứ ba' không nghe thấy
"Nè, tao đã nói với hai đứa bây bao nhiêu lần rồi tình tứ với nhau thì vô trong mà tình với chả tứ ở đây tao còn phải tiếp khách nữa" nói xong cô quay sang nở một nụ cười niềm nở hỏi Nagumo muốn mua gì
Nhưng anh chả để tâm anh cứ nhìn vào bàn tay của Natsuki đang đặt lên bên hong Shin nhận ra được ánh mắt của anh Shin luống cuống hết cả lên khác với cậu Natsuki lại bình thản như không có chuyện gì Natsuki thẳng tay bế sốc cậu lên đi về phía nhà kho mặc cho mặc cho cậu dẫy dụa,đã thế Natsuki còn không quên quay lại cười điểu cợt nói xin lỗi với Nagumo một cái mới rời đi
Trong khi đó Nagumo,hắn đã chuẩn bị một nụ cười như bình thường để đến gặp 'cậu nhỏ' nhưng giờ đây biểu cảm của hắn lại méo xẹo cố nặn ra một nụ cười , khi thấy cảnh tượng ban nãy lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác kì lạ ,răng nghiến chặt như muốn bốp cht cặp uyên ương trước mắt,nắm tay siết đến hằn cả giấu nhưng hắn không mấy quan tâm,hắn vẫn đi đến các quầy hàng lựa các món đồ mình cần muốn tỏ ra mình bình thường nhưng cái gương mặt hậm hực đang dần đen lại đã bán đứng hắn.Sau khi Lu tính tiền xong ,hắn cầm bịch đồ trong tay bước đi nhưng tới cửa thì bổng hắn dừng lại.
"Anh bỏ quên gì sao" Lu hỏi
Nhưng hắn không trả lời chỉ châm chú nhìn cánh cửa nhà kho đang mở he hé kia một lúc rồi mới rời đi,khi này Lu và Natsuki vừa bước ra mới nở một nụ cười thỏa mãn như kẻ vừa chiến thắng một màn cược lớn.Bước đầu của họ đã thành công mĩ mãn,còn với Shin thì cậu đang cảm thấy vô cùng bất lực với hai đứa bạn của mình nhưng cậu cũng chẳng biết làm gì hơn.
Bên ngoài tuyết đang dần rơi phủ trắng cả mặt đường,một người đàn ông thân hình vạm vỡ cao ráo chi chiếc hình xăm cùng với tóc đen nhánh xòa xuống che đi gương mặt đen xị của mình,hai tay đút vào túi áo mân tô to lớn của hắn, chân bước thật nhanh như đang muốn chối chạy khỏi một thứ gì đó nhưng bổng dưng hắn ta dừng lại nhìn vào trong một con hẻm nhỏ,tối tăm nơi có mấy tên côn đồ đang phì phèo điếu thuốc,nhìn thấy hắn mấy tên trong đó nhìn nhau rồi cười khẩy.Hắn ta cũng nở một nụ cười lại như đáp lễ nhưng chẳng mang ý cười một nụ cười chua nga,đôi chân hắn từ từ bước vào trong con hẻm nhỏ ấy miệng thì thầm.
"Có thứ để mình giải tỏa rồi...".
__________
Lập từ nhiều quá
Không biết nó có hợp với mng không nhỉ,có gì thì cho mình xin góp ý với nha.Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip