6
"Hôm nay tuyết vơi bớt thì phải" Shin nhìn ra mặt đường đã phủ một lớp tuyết mỏng thầm cảm thán
Bên ngoài tuyết vẫn rơi nhưng không nhiều những bông tuyết trắng nô đùa trên nhưng tán lá bên lề. Ánh đèn đường hắt vào khung cửa kính, ánh sáng ấm áp len lỏi vào bên trong cửa tiệm đã vơi bớt người. Shin ngồi đó tay trên là ly sữa nóng, cậu không nói gì, ánh mắt đâm chiu nhìn ra cửa kính, chìm trong đống suy tư
Đã một tuần kể từ ngày cậu gặp Nagumo. Anh ta đến mang theo một cơn bão và rời đi như một cơn gió chẳng một lời chào biệt chỉ để lại Shin bức bối không yên
Nhưng điều cậu lo ngại không phải Nagumo lại đột nhiên biến mất mà gần đây cậu luôn có cảm giác như mình bị theo dõi. Cậu luôn cảm nhận rõ một ánh mắt cứ liên tục nhìn cậu chầm chầm trong lúc cậu làm việc, không mang sát khí nhưng cũng đủ để khiến cậu ớn lạnh lên từng cơn. Hắn ta cứ nhìn khư khư cậu như một con dã thú đang quan sát con mồi của mình, dường như muốn đục thẳng một lổ trên người cậu nhưng tệ hay năng lực của Shin hoàn toàn không có tác dụng với tên này. Khiến cậu luôn trong trạng thái căng thẳng không thôi
*Rengg..
Tiếng chuông gió ngoài cửa kêu lên kéo cậu ra khỏi một đống suy nghĩ hổn độn
"Làm gì mà nhìn suy tư thế" Natsuki tay đút túi thông dông bước đến quầy nơi Shin đang ngồi
"Ô, nay thiên tài khoa vũ khí của chúng ta không biết có chuyện gì không nhỉ" Shin cười gian tay buông ly sữa, chống càm nhìn Natsuki
"Ý gì đây" Natsuki nằm dài lên bàn, mắt nhắm lại tận hưởng hơi ấm trong quán
"Không phải sao, bình thường giờ này mày phải ở trong phòng phát minh ra mấy thứ kì lạ nữa chứ" Shin cười nói "sao bây giờ lại ở đây rồi, tao nhớ mày đâu thích ra ngoài vào giờ này" Shin nhìn lên đồng hồ được treo trên tường đang điểm đúng 17:54
"Là anh nhờ nhóc ấy đến đấy" Sakamoto bước ra từ trong nhà, chất giọng vẫn trầm lắng như mọi ngày
"Có chuyện gì sao ạ?" Shin quay sang Sakamoto nghiêng đầu thắc mắc
"Anh Sakamoto bảo dạo này mày cứ lơ là, đầu óc như trên mây ấy nên anh ấy bảo tao đến đây chơi với mày" Natsuki từ từ ngồi dậy chỉnh lại mái tóc
"À, xin lỗi khiến anh phải lo rồi em không sao đâu ạ" Shin vơ vơ tay về phía Sakamoto đầu lắc ngây ngẫy
"Shin" Saka lên tiếng
"À, dạ?"
"Hôm nay em với Lu tan làm sớm đi để tiệm anh coi cho"
"Ơ nhưng mà..."
"Nhưng cái gì mà nhưng" chưa đợi Shin nói hết câu Lu từ phía sau Sakamoto nhảy ra chen ngang lời cậu "hôm nay mình được một ngày nghĩ như vậy thì phải biết tận hưởng chứ đúng không" Lu cười híp cả mắt hai tay chống hông
Shin: "...."
"Đi thôi" Natsuki đứng dậy đút tay vô áo khoác ngoài, nhìn Shin từ trên xuống
"Vậy em xin phép ạ" Shin đẩy ghế đứng dậy tay luồn ra sau cở cái tập dề móc lên xào với tay lấy chiếc áo hoodie xanh quen thuộc khoác vào. Trước khi bước ra cửa cậu ngoái đầu lại nhìn Sakamoto một lúc rồi:
"Em đi đây ạ" cậu cười
"Ùm" Sakamoto châm chú nhìn tờ báo nhưng không quên dận dò cậu " nhớ cẩn thận"
"Vâng em biết rồi" cậu vẫy tay lần cuối với anh rồi rời đi cùng hai đứa bạn
____________
"Aaaa...,buốt quá đi" Lu cầm cây kêm trên tay rên rỉ
"Ai bảo mày ăn kem vào trời đông chi, yếu mà thích ra gió" Shin nhìn Lu cười khẩy kinh bỉ
"Người ta nói ăn kem vào trời lạnh thì mới tuyệt mà" Lu biểu môi
"Vậy tuyệt chưa?" Shin véo má Lu một cái rồi cười khanh khảnh
"Hai đứa bây nói nhiều quá, đi thì nhìn đường một cái. Té thì lại la ai oái đi" Natsuki bước đi chậm rãi không có gì là hấp tấp
Lu: "Bọn tui không phải là con nít đâu à nha"
Nat: "ừ,hai đứa bây là đứa trẻ trâu thì có"
"Tôi trẻ trâu hồi nào, tôi đây rất chuẩn chạc đó nha" Lu nói còn đập tay lên ngực như tuyên bố
Shin đi phía sau hai đứa chỉ biết cười trừ nhìn bọn nó chí chéo với nhau. Hôm nay ngoài trời, tuyết vẫn rơi vẫn lạnh nhưng đường phố lại tấp nập người qua, kẻ lại. Những ánh đèn đường chập chờn rồi sáng rội lói nhỏ họ đi qua
Shin cứ mãi nhìn phía trước mà suy nghĩ, không để hề ý phía dưới chân mình có một cục đá chen đường
Natsuki: "nè Shin.."
"Ơ.." Shin vấp vào cục đá mà mất thân bằng ngã người về sau. Shin hoang mang cậu chưa kịp định thần lại, cậu nhắm chặt mắt cứ ngỡ như mình phải chạm đất bằng đầu một cái thật đau nhưng không như cậu tưởng, phía sau truyền đến tiến bước chân vội vã sau đó Shin cảm nhận được ai đó đã ôm chầm lấy mình hơi ấm từ đôi tay to lớn ấy chuyền đến cậu, một mùi hương bạc hà thoang thoảng quen thuộc cậu hé mở mắt đập vào mắt cậu là một gương mặt có vẻ lo lắng:
"Nagumo!?" Shin mở to mắt nhìn kĩ lại để xác nhận mình không nhìn nhầm
"Ùm, anh đây~" Nagumo lại trở về với dáng vẻ mọi khi với nụ cười la lả "Shin-kun đi đứng phải cẩn thận chứ" Nagumo luồn tay mình xuống eo Shin vòng tay ôm trọn người cậu
"////a-anh làm cái gì vậy////" chỉ trong vài giây thoáng qua mặt Shin đã đỏ bừng, tay nhỏ cố gắng gỡ tay người kia ra khỏi người mình
Nagumo thấy cậu phản ứng như vậy môi bất đầu cong lên mắt híp lại nhìn chú mèo nhỏ trong tay
"Anh làm gì đấy, buông bạn tôi ra" Lu gắt gỗng liếc Nagumo
Nagumo không nói gì chỉ cười nhưng tay lại bất đầu siết chặt hơn
"Bỏ nó ra được rồi đấy" Natsuki lên tiến bước tới nắm lấy tay Shin kéo về phía mình
Đối với người khác đây chỉ là hành động bảo vệ bạn của mình nhưng đối với Nagumo đây giống như một hành động dùng để tuyên chiến với anh. Nagumo buông Shin ra nhưng vẫn nắm lấy một bên tay của cậu. Tỏ ra không hài lòng với Natsuki, ngay lập tức một luồn sát khí tuôn ra
"...."
"Nagumo.." Shin thấy bầu không khí quá đỗi ngộp ngạc mà lên tiếng trước " anh có chuyện gì sao?.." Shin chậm rãi thâm dò
"^^" Nagumo cười nhìn cậu nhưng lại chẳng mang ý cười khiến cậu sởn cả gai óc "anh muốn nói chuyện riêng với Shin-kun~, mình đi chổ khác nói chuyện chút được không?^^"
"À cái này..."
"Không được" Natsuki lên tiếng chen ngang Shin "cậu ấy bây giờ có hẹn với bọn tôi rồi, e rằng không thể đi cùng anh đâu" Natsuki cười nhếch mép
"Hửm?~,anh đâu hỏi ý kiến của nhóc" Nagumo vừa nói xong câu ấy bầu không khí lại trở nên nặng trịch nồng nặc mùi thuốc súng. Nagumo chẳng có gì là muốn thương lượng hay đôi co, anh thô bạo kéo tay Shin buộc cậu phải đứng cạnh mình
"Anh đang làm anh Shin đau đấy" Lu hậm hực lên tiếng
"Shin-kun~" Nagumo cuối sát xuống bên tai Shin thì thầm "đi với anh nhé"
"Đừng hòng tôi cho anh đưa nó đi" Natsuki nhân lúc Nagumo không để ý kéo Shin về lại phía mình còn vòng tay qua ôm bã vai Shin như chọc tức người đối diện
Nagumo thấy cảnh đó thì tức sôi máu lên chỉ muốn rút kiếm chỉa thẳng vào đầu tên nhóc láo liếu ấy
Lu-thì thầm với Natsuki:
Lu: dữ dị ba nhỡ ổng điên lên xử cả đám luôn thì sao"
Natsuki: Sợ gì mình còn có thần bảo hộ, mày lo gì
Lu: ê ê, tôi thấy ông bỏ nó ra rồi mình chạy là vừa rồi đấy. Thêm chút nữa là tôi thấy không giòn đâu
Natsuki: yên tâm bao giòn, tao tính cả rồi
____________
"Shin à, chúng ta nói chuyện chút được chứ. Anh không làm mất thời gian của em đâu ^^"
"Thành thật xin lỗi ông anh nhưng để khi khác đã nhé, bây giờ Shin phải đi với tôi" Natsuki cười điểu rồi đưa tay trượt xuống bên hong Shin, kéo lại gần mình hơn nữa
Nagumo lặng im một lúc lâu đến lúc Natsuki và Lu hết kiên nhẫn định quay lưng bỏ đi thì giọng Nagumo vang lên không còn chút đùa cợt như mọi ngày mà trầm khàn đi hẳn:
"Tao điếm đến 3, buông em ấy ra."
"Tại sao tôi phải nghe anh?,hơn nữa.." Natsuki chưa nói hết câu đã bị chen ngang nhưng thứ Nagumo nói mới khiến cậu lạnh gấy
"1.."
"...2"
"...."
"trả đó" Natsuki buông Shin ra thẳng lanh tay đẩy cậu về phía trước
"Nè đừng có bán đứng anh em dị chứ" Shin quay lại trách móc Natsuki
"Xin lỗi anh nhưng bọn em cũng cần bảo tồn tính mạng của mình" Lu vẫy tay lau đi giọt lệ chẳng rơi của mình
"nè..!!" Shin chưa nói hết đã cảm nhận được tay mình có một lực rất mạnh nắm lấy. Dự cảm không lành của cậu vang lên, Nagumo thô bạo nắm lấy tay cậu lôi đi mặc cho cậu kêu bảo:
"Nagumo, anh khoan đã.."
"Anh buông tay tôi ra trước đã rồi chúng ta nói chuyện"
"Nagumo!!!, anh buông tay tôi ra!!"
"..."
Đáp lại cậu chỉ có sự im lặng và bóng lưng to lớn ấy. Nagumo cứ kéo cậu đi đoạn dài rồi rẻ vào một con hẻm nhỏ khuất bóng người (có thể nói là chẳng có ai), hắn lôi cậu một mạch vào sâu bên trong thẳng tay đẩy cậu vào vách tường lạnh lẽo. Trong mắt hắn bây giờ chỉ còn lại một màu đen sâu thẩm như hố đen muốn nuốt trọn cậu vào trong
Hắn cuối xuống tay vươn ra ôm lấy chiếc eo nhỏ xinh, đầu gục xuống vai Shin. Từ đầu đến cuối hắn chẳng nói lời nào lại càng khiến Shin hoang mang, lo sợ hơn cậu vốn dĩ chẳng thể biết được tên này đang nghĩ gì vậy mà giờ đây hắn còn làm những hành động khiến cậu không thể ngờ tới. Quá nhiều thứ xảy ra khiến cậu không biết nên làm gì tiếp theo, cậu đang rối bời thì:
"Anh xin lỗi" Nagumo lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng "em ghét anh lắm đúng không" giọng anh có chút nghẹn ngào tay siết chặt lấy cậu như sợ cậu chạy mất
"Anh có chuyện gì sao, hôm nay anh cư xử lạ quá chẳng giống anh ngày thuờng chút nào" Shin đưa tay vuốt ve tấm lưng rộng lớn kia như đang an ủi một đứa trẻ to xác
"Anh yêu em,Shin" giọng Nagumo chẳng có chút nào là đùa giỡn ngược lại rất nghiêm túc "anh thấy mình yêu em đến phát điên rồi..." giọng hắn ngày càng nhỏ dần rồi im bật
"Anh biết mình đang nói gì không hả"
"Anh biết"
Shin thở dài "đừng đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn Nagumo" giọng Shin lạnh băng cậu chẳng biết những lời Nagumo nói lúc nãy là thật hay giả nhưng cậu cũng chẳng muốn quan tâm
"Không phải!" Nagumo ngước mặt lên đối diện với Shin "anh không đùa, những lời nói đó điều là những điều thạt lòng mà anh muốn dành riêng cho em mà thôi" ánh mắt Nagumo nhìn Shin kiên định nói
"làm như nào tôi mới tin được anh đây?" Shin nhìn thẳng vào mắt Nagumo không có vẻ gì là muốn trốn tránh
"Anh xin lỗi, anh sai rồi đáng ra hôm ấy anh không nên buông những lời cay nghiệp với em" mắt Nagumo hơi cụp xuống nhưng rất nhanh hắn lại lấy lại tin thần " anh xin hứa nhất định về sau sẽ không bao lập lại lần nữa. Anh sẽ luôn cạnh bên an ủi, ủng hộ, động viên em lúc em buồn và giúp đỡ, bảo vệ lúc em gặp khó khăn hay nguy hiểm. Nagumo này xin hứa một lòng một dạ với em v-vì thế..." nói đến đây Nagumo bất đầu lấp bấp
"Em có thể cho anh một cơ hội nữa được không?!"
Tuy vẫn còn rất vụng về trong việc thổ lộ tình cảm của mình nhưng Shin biết đấy chính là tất cả chân thành hắn dành cho cậu
"Ùm" một cậu nói nhẹ nhàng êm điềm như gió thoáng được thốt ra từ miệng Shin. Chỉ là một câu nói nhưng đủ khiến ra Nagumo nhảy cẳng lên sung sướng, vui như trẻ lên 3 được kẹo
"Anh yêu em!!"
"Ùm"
"Hả?!, em phải nói là 'em yêu anh Nagumo' cơ chứ "
Nagumo nhõng nhẽo với cậu nhóc khiến cậu bất lực nhưng phần nào Shin cũng thấy vui trong lòng vì cậu vừa phát hiện ra một phần tính cách của Nagumo
"Em yêu anh"
END
_________________
Hé lo mọi người, cảm ơn vì đã đón nhận tác phẩm này của mình đây cũng là tác phẩm đầu tay của mình nên còn khá nhiều sai sót nhờ mọi người chỉ bảo thêm
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip