3. A forgotten fragment


Nagumo còn đang ngẩn ngơ ngồi ngắm công chúa ngủ trên giường thì đột nhiên một âm thanh rất đỗi bạo lực vang lên bên ngoài. Hắn đi ra đã thấy cánh cửa đáng thương vừa phải tiếp đón vị khách đầu tiên trong ngày nằm bẹp một góc hành lang, mà tên thủ phạm không thèm chào hỏi gì, 'tự nhiên như ở nhà' phóng vù vào trong phòng ngủ, để lại Nagumo cùng bãi chiến trường từa lưa bên ngoài.


"Biết thế éo gọi nữa.."


Nói thế chứ Nagumo nhìn thằng bạn kiêm-daddy-tự-xưng-của-vợ-mình lo lắng đến tái mét cả mặt mày, vội vội vàng vàng đến check đứa con thất lạc như thế cũng mở mang tầm mắt. Tên này hai năm nay vì chuyện của Shin mà ngày nào cũng ăn không ngon ngủ không yên đến nỗi mất luôn cả ngải heo. Nagumo, người chứng kiến một Sakamoto luôn giữ bình tĩnh trong cả những lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc ngần ấy năm, dáng vẻ ông bố lo lắng gấp gáp này hắn chưa tiếp thu bao giờ, mà Nagumo lại là một người rất tệ trong việc KHÔNG dí mũi vào chuyện gia đình nhà người ta, nên hắn sao có thể bỏ lỡ cơ hội trêu bạn mình đượ-


'Phập!!'


"Ê ê Saka..!? Có gì từ từ nói nha!!" Nagumo thề với Chúa, hắn mà không né con dao kia đi thì giờ thanh quản đang được đính trên tường nhà hắn luôn rồi.


"Mày làm gì mà để Shin ra nông nỗi này?"-Sakamoto, người vất vả tìm kiếm tung tích của Shin suốt hai năm không thành, tự nhiên một ngày được thông báo cậu đang ở nhà người yêu cũ, khi hắn kiểm tra thì khắp người toàn thương tích nghiêm trọng, lại còn lăn ra sốt đến mê man, cảm thấy có rất nhiều điều cần trao đổi với thằng bạn mình.


"Mày nghĩ gì trong đầu thế hả?? Tao mới gặp Shin hôm qua thôi. Là tao mang em ấy về đây cho mày gặp đấy!!" Nagumo sợ cái sát khí thằng kia toả ra làm Shin tỉnh luôn mất, cả đêm qua tới giờ mới ngủ yên được một lúc thôi mà. "Cũng hơi bị vất vả đấy nha."


Sakamoto tuy chưa hết nghi ngờ nhưng cũng tạm gác lại, quay trở lại kiểm tra nhiệt độ cho Shin. "Sốt thế này bao lâu rồi?"

"Tầm ba bốn giờ sáng nay. Tao đang ngủ bên cạnh thì tỉnh giấc vì nóng, quay ra đã thấy em ấy cả người đỏ bừng."

"Mày đã cho cơm cháo thuốc thang gì chưa?"

"Ban nãy có ăn được một tí nhưng lại nôn ra hết, rồi lăn ra ngủ như này đây", hắn thở dài, "Tao thấy em ấy ngủ mệt quá nên không nỡ gọi dậy."


Sakamoto gật đầu, đột nhiên nhớ lại mấy chuyện cũ. Hồi còn chưa điều khiển được Esp, Shin cũng hay lên cơn sốt như này. Nhóc con có lẽ vì luôn khao khát một ngày bắt kịp anh mà quên mất mình vẫn là một đứa trẻ, không ngày nào dám chểnh mảng luyện tập, thành ra cứ khi nào ốm là Shin lăn ra ngủ thiêm thiếp cả ngày, giống như đang lười biếng bù cho những ngày còn lại. Sakamoto nhìn thấy thế cũng xót, nhẹ thì nhéo mũi ép cậu mở miệng ra rồi đổ thuốc vào, nặng thì cứ để cậu ngủ như thế mà mang cậu đi tiêm luôn. Cũng vì thế mà từ đó, tủ thuốc trong nhà anh ngoài mấy đồ sơ cứu ra còn có thêm một tá các loại thuốc hạ sốt, thuốc ho trẻ em.. "Đừng nói mày băng bó vết thương cho thằng nhóc ẩu quá nên nó sốt vì nhiễm trùng đấy."

"Sao mà cái gì mày cũng nghi tao đầu tiên. Shin nói với tao đây là do lạm dụng Command". Nagumo ngán ngẩm, hắn gọi đến chăm cho cậu mà tên này chưa làm được gì đã thấy sắp xách dao lên rượt hắn rồi.

"Sao mày tìm được nó mà lại giấu tao? Mày tốt nhất đừng có mà âm mưu cái gì với thằng nhóc."


"???" 'Ý là tên nào có con cũng như này hả..?'


Nagumo cuối cùng vẫn phải kể lại đầu đuôi chuyện từ qua tới giờ. Đoạn, Sakamoto mở điện thoại ra tra danh sách treo thưởng, quả nhiên thấy ảnh cậu nhân viên nhà mình trên ở đó. "Không có tên thật của Shin sao..Gì đây..? Sát thủ lang thang!?" Nagumo cười khúc khích, "Cha tiến sĩ này đam mê kiếm hiệp à."

Sakamoto lườm hắn: "Coi chừng mày vẫn tâm trạng để ý mấy chuyện linh tinh nhỉ."

"Tao là người chăm sóc Shin từ qua tới giờ đấy nhé." Nagumo bắt đầu xâu chuỗi lại các sự việc. Nếu đúng là Shin không ở cố định một nơi trong hai năm qua, cũng dễ hiểu lí do hắn và Sakamoto tìm kiếm mãi không ra. Hắn cau mày, Shin chọn sống như thế cũng đồng nghĩa với việc phải đối diện với nguy hiểm nhiều hơn gấp vạn. Esp và Command là hai trong những năng lực tuyệt vời nhất hắn từng biết tới, hay là có thể tưởng tượng tới, nhưng hậu quả chúng để lại cho chủ sở hữu khốn nạn thế nào hắn tới giờ thậm chí còn chưa biết hết được. Trong quá khứ, hắn và Shin có vài lần cãi nhau om tỏi về việc Shin sử dụng năng lực bừa bãi mà không nghĩ tới bản thân (việc này hắn khá chắc là trong tương lai vẫn sẽ khiến cả hai chiến tranh tiếp). Hắn không muốn phải ngồi một bên giường nhìn Shin hết đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, chảy máu mũi còn bản thân chẳng làm được gì cho cậu. Nagumo đã dùng nhiều cách, từ nhẹ nhàng khuyên bảo đến cảnh báo, đe doạ nhốt luôn cậu ở nhà.


Khi đó Shin tuy dù sợ chết khiếp, nhưng phần tủi thân lại lớn hơn. Rõ ràng chỉ vì muốn cứu mọi người, giúp đỡ anh Sakamoto, còn phần bị thương các thứ thì sức mạnh của đối thủ, cậu làm sao lường trước được. Đã vừa đau vừa mệt, ở chỗ anh Sakamoto không dám than vì sợ anh lo lắng, bây giờ lại bị người yêu mắng như chuẩn bị doạ giết đến nơi, chút nghị lực yếu ớt cuối cùng của Shin bị Nagumo gõ phát vỡ tan, thế là oà lên khóc. Rồi câu chuyện lại trở thành Nagumo hoảng hết cả lên tìm cách làm cho Shin nín khóc, kết thúc bằng việc dỗ cậu ngủ, còn câu chuyện năng lực thì bị đá xa ra mãi đẩu đâu.


Đó cũng là lần cuối cùng hai đứa cãi nhau một trận to như thế, bởi sau vụ đó cũng là thời điểm đám kẻ thù của hắn bắt đầu nhắm vào Shin, rồi hắn chia tay Shin, cũng biến mất luôn khỏi cuộc sống của cậu. Mà sau nữa.., là việc Shin cũng biến mất khỏi tầm kiểm soát của hắn luôn.


"Sao cũng được, quan trọng là người đã mang được về rồi. Từ giờ em ấy đừng hòng thoát khỏi tao," ngón tay hắn mân mê mấy lọn tóc vàng, 'lần này, anh sẽ không để em phải chịu khổ nữa.'

..Có lẽ Sakamoto phải chăm thằng nhóc này khoẻ lại mau lên rồi mang nó về nhanh thôi, ở với thằng này không biết ngày mai thế nào. Ngay từ đầu anh đã không tán thành một phần trăm lẻ nào chuyện của nhóc nhà mình với Nagumo, nhưng anh biết cả hai yêu đối phương như thế nào. Đứa trẻ cô đơn như Shin có một người để dựa vào, còn thằng bạn của anh có một nơi gọi là nhà để trở về, hai người sinh ra như để dành cho nhau vậy. Vì vậy, anh muốn tin lựa chọn của Shin cũng như nỗ lực của Nagumo một lần, giống như năm xưa Aoi đã chọn tin tưởng anh. Qua hai năm vừa rồi, anh không còn nghi ngờ tình cảm của Nagumo nữa, nhưng mà an toàn của con nhà anh vẫn là ưu tiên. Tên này ám ảnh cậu lâu như thế, anh biết hắn có thể không từ thủ đoạn để giữ cậu lại.


"Trước mắt mày cứ trông coi thằng bé đi. Khi nào nó khoẻ lại tao sẽ đưa nó trở lại cửa hàng Sakamoto."

Nagumo cười lạnh: "Mày tính để Shin gặp lại kẻ đã hại đời em ấy thành ra như này sao? Thằng chó chết mày đang bảo vệ khỏi tao trong nhà mày ấy."

"Tất cả chúng ta đều gián tiếp đẩy Shin rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Với cả, mày lấy gì đảm bảo Shin vẫn tình nguyện ở cùng mày đây, sau tất cả những chuyện mày đã làm?"


"Bởi vì em ấy yêu tao."


Kim loại ma sát tạo ra âm thanh rợn tai. Tên sát thủ và cựu sát thủ mặt đối mặt, một bên cầm dao một bên dĩa chặn đường tấn công người kia. Căn phòng ngủ có máy sưởi cũng không tránh khỏi cảm giác lạnh buốt sống lưng. Nhưng một tiếng "ưm" rất khẽ bên dưới đã thành công gây sự chú ý của cả hai. Sakamoto cùng Nagumo vội vàng thu lại sát khí, kiên nhẫn chờ người bên dưới chậm chạp mở mắt.


Shin: "..."

Sakamoto: lần đầu trải nghiệm cảm giác hội ngộ như này, có chút không biết phải nói gì.

"Shin ngủ nhiều thật á, bộ là con sâu ngủ hay gìii."

"Im đi Nagumo!" Shin muốn quát tên kia, nhưng vì không có sức nên lời cậu nói ra giống tiếng càm ràm hơn. Giờ cậu mới để ý, trong phòng ngoài mình với Nagumo ra còn có sự xuất hiện của một người nữa.


Sakamoto bây giờ mới lên tiếng: "Nhóc giờ thấy sao rồi? Đỡ mệt chưa."


"À..ờm. Cảm ơn, tôi thấy khá hơn nhiều rồi." Shin vẫn còn hơi mơ màng, không để ý mặt của hai người kia đang thập phần hoang mang. Nhưng mà câu nói tiếp theo của cậu còn khiến họ sốc hơn nữa.




"Anh là người quen của Nagumo sao?"


















































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip