Chương 1
Sakamoto không tới kịp. Shin đã giết Tenkyu.
trước đó Nagumo, sau khi giết được tên treo thưởng Shin, mới biết được vì mối quan hệ của cả hai được biết đến rộng rãi trong giới sát thủ, kẻ thù của anh đã nhắm vào Shin để nắm thóp, hoặc trả thù anh. Nagumo quyết định chia tay Shin. Nghe lời đề nghị chia tay, Shin- một người đã quen với việc mọi người đều bỏ mình đi, cũng rất bình thản đồng ý.
Ngồi trên thân thể đang lạnh dần của Tenkyu, Nagumo là điều đầu tiên Shin nghĩ đến, nhưng sau đó lại cay đắng nhận ra anh cũng đã đi mất rồi. Ngay lúc ấy, cậu mới nhận ra, rằng cậu không còn một nơi nào để về nữa.
Khi Sakamoto lao đến B3, giữa khung cảnh hoang tàn, chỉ còn một cậu thanh niên nằm đó, bất động, cả người lạnh lẽo.
Và không có nhịp tim.
Sakamoto vội vàng lao tới hồi tim cho Tenkyu, tức giận vì không thể đi tìm Shin ngay lúc này. Anh cố gắng bình tĩnh, biết rằng trước mắt ưu tiên hàng đầu là phải cứu sống tên này, không thể để cho Shin thành kẻ giết người.
Tất cả mọi người đều không biết Shin đi đâu, kể cả Heisuke ở B2 cũng không gặp được Shin Có lẽ vì nơi này như mê cung, Shin đã đi lối khác để ra cửa.
Sakamoto không còn cách nào khác ngoài giao Tenkyu cho bà Mya. Dù rất muốn đi tìm Shin, nhưng anh không biết bắt đầu tìm từ đâu.
Và anh nhớ tới Nagumo.
"Yo Sakamoto, hiếm lắm mới thấy mày gọi tao đấy, thế có chuyện gì cần nhờ sát thủ số 1 thế giới vậyy"
"Shin biến mất rồi."
Nagumo đã nghĩ rằng, chỉ cần không liên quan tới anh nữa, cậu sẽ hạnh phúc hơn. Dù chia tay sẽ làm cậu tổn thương, song chỉ cần thời gian, cậu cũng sẽ vượt qua được thôi. Và anh chỉ cần dõi theo cậu từ xa, quan sát cuộc sống của cậu, và sẽ âm thầm bảo vệ cậu mọi lúc.
Hắn luôn tự tin vào tính toán của mình, nhưng hình như hắn lầm rồi. Shin vẫn phải gồng mình lên chống chọi đủ thứ, vẫn phải buồn và tuyệt vọng, một mình. Cuộc sống bình yên mà hắn vạch ra sẵn cho cậu lệch hướng mất rồi.
Nagumo thấy lồng ngực đau nhói khi tưởng tượng ra cảnh cậu chỉ có một mình trong lúc ấy, với bàn tay rướm máu kẻ khác. Em ấy phải đau đớn và cô đơn thế nào, và trong lúc người mày yêu đau khổ nhất thì mày đang ở đâu?
Sakamoto và Nagumo lục tung cả thành phố và khu vực lân cận cũng không có chút tung tích gì từ Shin. Sakamoto gần như phát điên. Mạng lưới thông tin của sát thủ cũng không có ích gì. Nagumo trong hai năm đi làm các nhiệm vụ xa với tần suất dày đặc, chỉ để kiếm được chút thông tin từ cậu. Hai năm sống trong dằn vặt dối với hắn như địa ngục. Nagumo thi thoảng mơ thấy cậu, khắp người toàn là máu, đứng nhìn hắn với đôi mắt vô hồn. Sau đó máu từ mũi, mắt, miệng cậu chảy ra không ngừng, còn hắn không thể nhích nổi một bước, bất lực gào thét tên cậu trong tuyệt vọng.
Cơn ác mộng dai dẳng bám lấy những giấc ngủ của Nagumo khiến tâm trí hắn dần kiệt quệ. Hắn sợ mình không chống đỡ nổi cho đến khi tìm cậu nữa.
Tên nạn nhân sắp tới của hắn, trong tờ nhiệm vụ có ghi, sẽ cùng đám đàn em đi lấy đầu tên nào đó mới được treo thưởng giá tốt. "Hừm..dạo này mình cũng chả để ý đến mấy đống treo tưởng lắm, mà có bao giờ quan tâm đâu." Hắn nhanh chóng quên đi chuyện này và chuẩn bị làm việc cho nhanh. Hắn cần nghỉ ngơi lắm rồi.
Nhưng khi tiếp cận được tên trùm, trước mắt Nagumo chỉ còn một đám sát thủ lăn lóc khắp nơi, tên cầm đầu thì hình như bị thương nặng nhất, với một vết thương đang chảy máu bên hông.
"Chà, không nghĩ việc nhàn như này đấy."
Tên trùm vì mải đau đớn mà đến khi Nagumo tới trước mặt, gã mới giật mình nhận ra. Sát khí từ tên tóc đen khiến gã lạnh sống lưng:
"Ng..ngươi là đồng bọn của thằng nhóc tóc vàng sao? Nó,..nó đã bảo sẽ không giết ai rồi, mày phải giữ tín cho bạn chứ!"
...
Mùi sát khí nồng nặc khiến gã nghẹt thở. Không khí ngày càng nặng nề, có khi cả con nít bước vào đây cũng nghe thấy mùi tử khí ngập tràn.
"Nói.." Nagumo lạnh lẽo lên tiếng, "thằng nhóc tóc vàng đó trông như nào, cậu ta đánh nhau như nào?"
"Tên..tên tóc vàng..ờm...Nó nhỏ con với gầy đét, nhưng nó đá đau vãi..Lúc tao nhìn vào mặt nó, mắt nó chuyển sang vàng, rồi tao tự cầm dao đâm vào bụng mình. Nó đập cả lũ xong cũng chuồn luôn, tầm...tầm mười phút rồi."
'Tóc vàng, nhỏ con, mắt đổi vàng.'
'Là em ấy!!'
"Nhưng mà mày,..bọn tao cũng chỉ làm nó trầy xước ít thôi. Bạn mày vẫn..vẫn khoẻ re mà, nên mày đừng có gi–"
Đầu tên trùm gần như lìa khỏi cổ, máu bắn tung toé, cả lên mặt Nagumo, nhưng hắn không quan tâm.
Nagumo tìm được Shin rồi!!!
Bước ra khỏi nơi kia, Nagumo lặng lẽ nhìn xuống mặt đất. Trong tích tắc, hắn đã biến mất khỏi con hẻm, không còn chút dấu vết.
'Nực cười thật đấy Asakura Shin, hai năm trời tìm kiếm khắp cả cái chốn này mà vẫn không được, giờ đây em lại chỉ dẫn tôi đến với em như này. Chúng ta đúng là có duyên nhỉ,'
"Shin."
Chẳng mấy chốc, hắn đã đứng trên một mái nhà, nhìn xuống dưới một con ngõ vắng người. Người đang ngồi gục ở đó nghe thấy tên mình liền giật mình mà không dám ngước lên.
Hắn nhẹ nhàng đáp xuống bên cậu, người đang chật vật cầm máu vết thương trên bụng. Khắp người cậu là những vết thương lớn nhỏ, ngoài bụng ra thì ở chân có vết đâm cũng đáng sợ không kém. Nagumo lo lắng muốn kiểm tra vết thương cho cậu, thì một tiếng "đừng" yếu ớt đã dừng ý định của hắn lại. "Tại sao.." Mái tóc dài rũ xuống che đi biểu cảm của cậu, "tìm được?"
"Máu của em rơi trên đường em tới đây. Đế giày em cũng dính máu nữa." Hắn đã thấy vết máu trước khi vào xử lí đám kia, ai ngờ là máu của cậu.
"À.."
Nagumo nghĩ ngợi chút, rồi cởi áo khoác ra: "Không cho tôi chạm vào em đã đành, nhưng đừng để mình bị lạnh được không"- hắn nói giọng dỗ trẻ nhỏ, động tác cũng cẩn thận thăm dò, và chỉ khi cậu bé trước mắt không có dấu hiệu cự tuyệt mới nhẹ nhàng phủ lên người cậu. "Hai năm mà Shin chả lớn lên chút nào vậy trời, lại còn bé đi nữa." Hắn cau mày buồn bã nhìn cậu. Có lẽ cũng vì đã khuya, tâm trí mệt mỏi khiến Nagumo nói nhiều thứ trong đầu hắn hơn cần thiết. "Nhìn em như vậy, tôi buồn lắm đấy biết không."
"Thôi đi.." tâm trí mệt mỏi cộng với việc dùng Command vượt mức cho phép khiến Shin kiệt quệ trông thấy, nhưng sự xuất hiện của Nagumo lại làm cậu thanh tỉnh hơn, cậu âm thầm ước tính thời gian còn lại của bản thân. "Tôi chết hay không thì liên quan gì tới anh? Chẳng phải người bỏ đi trước là anh sao?"
"Tôi có thể không còn tư cách để quan tâm em nữa, nhưng mạng sống của em vẫn thuộc quyền quản lý của tôi, hiểu chưa nhóc con." Nagumo không còn cảm thấy vui nữa, hắn luôn kiểm soát tốt tất cả mọi thứ xung quanh, bởi hắn không từ thủ đoạn, chỉ có Shin là ngoại lệ của Nagumo, hắn luôn để cậu tự do bay nhảy trong sự bảo hộ của hắn. Nhưng nếu liên quan đến an nguy của cậu, Nagugo sẽ phải áp dụng quy tắc kia, dù cho Shin có không muốn.
Hắn đã tính toán từ lâu, khi tìm được cậu sẽ lập tức bắt cậu về, đặt cậu trong tầm mắt của mình. Nagumo nhận ra từ khi gắn bó với nhau, cả hai đã không còn đường lui nữa rồi.
"Về nhà thôi Shin. Đừng nói chuyện ở đây nữa. Anh lạnh cóng rồi.!"
"Nhà sao..haha." Chữ 'nhà' trong cơn run rẩy vì lạnh nghe chua chát hơn cậu tưởng. Anh ta đang nói chuyện như thể chưa có gì xảy ra vậy.
Cứ như anh vẫn đang là của cậu không bằng.
"Anh về nhà của mình đi, muộn thế này, chắc anh cũng mệt rồi." Cậu đưa tay lên, có hơi lưỡng lự vì nhận ra tay mình toàn là máu, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng phủi tuyết trên vai hắn trước sự ngạc nhiên của Nagumo.
[ Nằm xuống ]
"Chết tiệt!!" Nagumo, không chút phòng bị, ngay lập tức nằm sập xuống nền tuyết. "Em chơi xỏ anh sao Shin."
Shin nhân lúc Nagumo mất điều khiển liền chạy trốn. Nhưng năng lực chết tiệt lại phản bội cậu. Đầu cậu đau như búa bổ, máu mũi chảy mất kiểm soát. Từng bước chân đều khiến cả người đau như bị xé toạc, nhưng cậu vẫn phải gồng lên chạy. Nhưng mà Shin cũng chỉ là con người, cơ thể cũng có giới hạn. Chân cậu bỗng nhiên mềm nhũn, khung cảnh trước mắt tối đen. Và trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu cảm nhận được một bàn tay quen thuộc vòng qua eo mình.
"Aiz...Shin cũng ra gì đấy, lừa được cả tôi luôn." Nagumo bế người nhỏ tuổi đã bất tỉnh lên, "em nhẹ như như trẻ nhỏ ấy Shin."
Nhẹ nhàng bước đi như sợ người trong lòng đau, Nagumo quan sát gương mặt mình nhung nhớ mấy năm nay. Trông cậu vẫn như vậy, chỉ trừ mái tóc đã dài ra đôi chút, và nét mệt mỏi không che giấu nổi. Nếu hôm nay hắn không gặp được em, Shin sẽ ngồi ở đó cả đêm sao, chân cẳng như thế này...Ôm được một lúc rồi mà vẫn chẳng ấm hơn là bao.
"Hai năm qua em đã sống như vậy sao Shin."
Đáp lại lời hắn chỉ có tiếng gió đông rít gào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip