Chương 2
Aa..."
Shin rùng mình trước cái lạnh tấn công bất chợt, nặng nề xoay mình cuộn người lại, trùm chăn qua đầu, làm chiếc khăn ẩm trên trán rơi xuống gối.
Cậu lờ mờ nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân chậm rãi tiến đến bên giường. Mùi đồ ăn nóng thoang thoảng khắp không gian. Người kia nhẹ nhàng vén chăn ra khỏi mặt cậu.
"Đang sốt mà cuốn chăn kín vậy sẽ co giật đấy nhóc. Em ngồi dậy được không, ăn một chút đi rồi uống thuốc." Miệng hỏi cho có lệ chứ Nagumo đã xách nách đỡ cậu dậy luôn rồi. Hắn đã rất nhẹ nhàng và tránh động vào mấy vết thương rồi, được chưa? Kinh nghiệm chăm người ốm bằng không nên hắn có chút lúng túng, nhưng ít nhất Nagumo biết những thứ cơ bản người bệnh cần: nghỉ ngơi, uống thuốc và ăn cháo. Ờm.., chắc vậy.
Shin nhăn mặt nhìn thìa cháo Nagumo đang giơ ra trước mắt: "..Tôi tự ăn được."
"Ôi trời, Shin có vinh hạnh được tôi chăm nên ngại đấy hả." Nagumo đùa cợt, nhưng vẫn đưa tô cháo cho Shin, tay chuyển qua mát xa cho cậu.
"Vẫn chưa đỡ đau đầu sao?"
"Ừ."
"Mỗi lần Shin dùng Command đều sẽ bị như này hả." Lực siết của đôi bàn tay đặt trên đôi vai cậu lớn dần theo từng từ phát ra, làm Shin có cảm giác như đang bị tra hỏi, và cậu sẽ tiêu đời (không cách này thì cách khác) nếu không nói cho hắn sự thật.
"Thông thường..thì cũng không ảnh hưởng gì cho lắm. Nhưng nếu tôi lạm dụng thì sẽ có tác dụng phụ như này."
"Đám người kia có chuyện gì với em thế?"
"Tôi cũng không rõ, hình như có ai đó treo thưởng đầu của tôi. Gần đây đám sát thủ thi thoảng lại tìm đến đòi giết."
"Treo thưởng ư?"
"100 triệu yên. Có tên tiến sĩ nào đó từng bắt gặp tôi đánh nhau và muốn bắt cóc tôi về nghiên cứu Esper. Nhưng sau đó tôi đánh sập cả cái viện của lão, nên lão điên tiết muốn trả thù."
Nghe tới hai chữ 'nghiên cứu', giọng Nagumo trở nên nghiêm trọng: "Lão ta làm gì em không?"
Shin do dự một lúc, "Anh hỏi nhiều làm tôi mệt đấy."
"Xin em đấy, kể tôi nghe đi." Hắn kiên nhẫn xoa má động viên cậu,"Cố một chút nữa thôi."
'...Mới hai năm mà tên này sến rện dữ dằn vậy?'
Shin ngạc nhiên trông thấy (không biết có nhầm với nổi da gà không nhưng thôi kệ đi), không chắc tên này đang nghiêm túc thật hay không nữa. Dù sao chuyện cũng đã qua, cậu còn không bận tâm đến nữa. Huống hồ, việc hắn mang cậu về nhà như này không đúng tí nào..: "Lão có dùng vài trò để khống chế tôi, tôi nhớ không rõ lắm, tại thứ thuốc lão tiêm vào người làm não tôi loạn hết cả lên. Sau chuyến đó, ngoài đau đầu thường xuyên hơn thì cũng không có gì, có lẽ nào là do nó không.." Shin gần như là đang tự nói chuyện với chính mình, không để ý được ánh mắt tên ngồi cạnh đang dần tối đi.
Cậu chỉ cảm thấy chưa bao giờ mình cảm thấy mệt và khó chịu như này. Dù không muốn thừa nhận, Shin biết ở nhà Nagumo khiến cho cậu cảm thấy an toàn rất nhiều, cũng vì thế mà Shin mới nhận ra mình đã bỏ mặc cơ thể này lâu đến thế nào, và bây giờ nó đang gào thét rằng nó đã cạn kiệt ra sao. Vì một chút gì đó, Shin cho phép bản thân thả thỏng một chút, sau khi hồi phục, mọi thứ sẽ trở lại như cũ, cậu sẽ rời đi. Dù sao về việc cậu đang ở đây cũng là do Nagumo mà.. Khi Nagumo muốn làm gì với cậu, Shin cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Chỉ là..
Nagumo đột nhiên giống hệt khi hai người còn yêu nhau, đùa cợt, trêu chọc nhưng vẫn ân cần săn sóc cậu. Nằm suy đoán ý định của hắn khiến Shin mệt mỏi, không biết hắn có đang thành thật hay giả dối, nhưng cậu vẫn không khỏi sợ hãi mình còn đủ dũng khí quay lại cuộc sống hiện tại hay không. Một người đã biết được hơi ấm là gì, còn đâu can đảm để quay trở về với giá lạnh nữa.
Cho nên, cậu cần mau hồi phục rồi rời khỏi đây, coi như chưa từng có gì xảy ra với tên nà-
"Oẹ.." Shin bịt chặt miệng ngăn cơn buồn nôn trào lên khỏi cuống họng, khó khăn đẩy tên cao kều ra mà chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Đến khi Nagumo chạy vào trong theo cậu, Shin đã nôn sạch hết đống cháo ít ỏi cậu mới ăn ban nãy, ngồi lay lắt bên bệ bồn cầu.
Xoa xoa tấm lưng gầy gò, hắn đau xót ra mặt: "Trông mặt Shin tệ quá." 'Không lẽ cũng là do cái vụ nghiên cứu..'
"Hâm. Bị sốt thì buồn nôn là bình thường thôi..Đột nhiên, Shin nhận ra điều gì đó." Mà anh lại để tôi đọc suy nghĩ thế sao, ngạc nhiên thật đấy."
"Để em biết tôi lo lắng cho em." Nagumo ôm Shin đứng dậy, thấy cậu đứng không vững nên để cậu dựa luôn vào mình. "Súc miệng đi, để tôi kiếm gì khác cho em ăn nhé, còn chưa uống thuốc nữa." Bàn tay mát lạnh của người kia áp lên da thịt nóng bỏng giúp Shin thấy khá hơn chút. "Thôi khỏi..lại cho ra thôi. Tôi muốn đi ngủ. Tôi mệt..."
Bất lực, Nagumo đành mang sinh trở lại giường. Đặt cậu ngay ngắn vào chỗ cũ,hắn cứ ngồi bên giường nhìn cậu một lúc lâu, ngột ngạt đến khó thở. Mãi đến khi Shin không chịu được nữa, hắn mới dời mắt đi. "Okay, bé Shin ngủ ngoan nhé."-nụ cười thương hiệu thường ngày.
"Anh đi đâu à." Một cỗ lo sợ không tên dâng lên trong lòng, cậu bỗng khẩn trương hẳn.
Nagumo còn chưa kịp 'À há. Em lo tôi sẽ đi đâu mất sao? Shin bị ốm dễ thương quá trời rồi đấy' đã chả giữ được vẻ cợt nhả nổi nữa khi mà nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của người bên dưới.
"Ư oaa đừng khóc mà Shin. Tôi ra ngay phòng bên có chút việc rồi quay lại ngay thôi, không bỏ đi đâu mà."
"Đã ai nói gì đâu chứ.." Shin nhận được câu trả lời ngoài mong đợi, liền an tâm thả lỏng, Nagumo rời phòng không lâu đã mệt mỏi thiếp đi. Cậu tự dặn lòng, đây sẽ là lần cuối cùng mình yếu đuối như này.
...
_______
Nagumo quay trở lại phòng kiểm tra, người con trai trên giường đã an an ổn ổn ngủ vùi trong đống chăn nệm của hắn. Sắc mặt cậu vẫn tái nhợt, nhiệt độ cũng không thuyên giảm là bao, lại không chịu đi viện. Chưa bao giờ Nagumo chán bản thân vì hồi xưa không học cách chăm người ốm đến thế. Trong lúc đang thay khăn lạnh cho Shin, hắn lấy điện thoại ra, gọi vào một dòng số quen thuộc.
"Shin đang ở nhà tao. Đến đây mau lên–
Sakamoto."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip