ôm
lưu ý: các thiết lập không bám quá sát mạch truyện, từ xưng hô đến năng lực và kể cả tính cách của Shin đều có chỉnh sửa và hạn chế lại đôi chút.
có thể ooc! vì đây là thế giới nơi Shin không dấn thân vào ngành sát thủ cũng như gặp ngỡ Saka.
------
Nagumo cứ như tên nghiện xăm vậy, cả người đều chi chít những hình xăm mang tính tỉ lệ vàng hoặc mấy câu thoại nào đấy trên phim ảnh.
Rõ ràng thì gã cũng là một người thích cả phim nữa.
Thế nhưng điều đặt biệt làm nên những hình xăm đó là do người gã thích đích thân xăm lên.
Chuyện bắt đầu vào cái ngày oi bức của mùa hè, sau khi chủ tiệm nhìn qua yêu cầu của gã, ông chỉ vào một đứa nhóc học việc mới nhú cỡ mười tuổi rồi bảo nó soạn chỗ cho gã nằm.
Không phải Nagumo ghét con nít hay gì, nhưng nhìn đứa trẻ trông còi cọc với đôi mắt xếch lên như một con mèo khó gần hay thấy ở đầu đường không bao giờ chịu cho gã xoa đầu, tặng kèm cái thái độ không mấy thân thiện với gã thì thật sự gã có ý kiến nghị đổi người.
- cái gì đây chủ tiệm..
- học việc đó, yên tâm, tay nghề nó có người test rồi không làm hỏng da cậu đâu. Chịu thì làm nha, không thì hôm khác vậy, đang có ca khó bên này.
Ông vừa tập trung làm cho một vị khách khác vừa trả lời gã, có vẻ như là một hình thù gì đấy vô cùng chi tiết và khó nhằn. Xui nữa là cái tiệm này trước giờ chỉ có mỗi ông, nay xuất hiện thêm một cu em ở đây học việc.
Nagumo nghĩ hay hẹn lại vào dịp khác miễn không phải đứa nhỏ này xăm, ai biết được nó giờ nhìn như đang muốn xọc cây kim xăm vào người gã vậy.
Trông gã khó gần đến vậy sao..
- thế nhóc mấy tuổi rồi nè? Học việc được bao lâu rồi?
Nhìn cái dáng nhỏ bé loay hoay chuẩn bị một xe đẩy toàn dụng cụ và mực, bông lau, thuốc sát trùng và nhiều thứ khác trông cũng rành nghề. Cậu nhóc tóc vàng đó im lặng rồi lấy ra một con dao nhỏ chuyên dùng để cạo lông và cẩn thận ngồi trên ghế, hết nửa khuôn mặt bị che bởi chiếc khẩu trang quá khổ chỉ lộ ra cặp mắt xếch.
Hay là để bữa khác quay lại cũng được mà..
- mười tuổi, mới học hai ba tháng gần đây thôi.
Hóa ra cũng biết nói chuyện, gã nghĩ trong đầu, nhưng chẳng hiểu sao cậu nhóc lại có phản ứng với suy nghĩ đó liền lườm gã ta một cái.
Đây không phải lần đầu Nagumo đến đây, ít nhất thì tác phẩm nghệ thuật trên chân gã là minh chứng cho tay nghề của chủ tiệm. Án chừng đứa nhỏ này bắt đầu học việc ở đây sau cái ngày gã ta xăm con rắn này luôn.
Nagumo lân la nói chuyện trong lúc cậu nhóc cạo lông cho gã, trông thế mà lại tỏ vẻ chuyên nghiệp phết.
- cẩn thận với da anh nha~ mất miếng nào anh bắt nhóc đền lại miếng đó đó.
- thì ông nằm im đi..
- ha ha nhỏ mà láo quá ta, chủ tiệm là cha nhóc à? Hay là chú? Nhóc tên gì nè? Anh tên Nagumo nha.
- Shin.
Cậu trả lời qua loa, không quá xem trọng cuộc đối thoại này, thông thường thì Shin cũng không đến mức không hiếu khách đâu, nhưng trông có vẻ như gã đàn ông này không quá căng thẳng nên cậu tập trung vào làm luôn.
Shin tỉ mỉ lướt dao trên bề mặt da, so với tay người lớn thì đúng là có phần hơi khó, bởi lẽ giữ cánh tay lâu trong một tư thế khá mỏi.
Ngón tay cậu chạm nhẹ qua từng thớ cơ thên người Nagumo, còn phải soát kĩ những chỗ cần cạo nữa, vì nếu không khi xăm có thể kim sẽ bị cuốn bởi sợi lông, dễ bị nhiễm trùng và ảnh hưởng tới chất lượng mực.
Sau khoảng nửa tiếng thì cuối cùng Shin cũng xong được bước đầu tiên là cạo lông xung quanh bắp tay lẫn mạn sườn và dùng dung dịch sát khuẩn nơi đó.
Thấy trán Shin chưa gì lấm tấm mồ hôi rồi cũng có chút tội, đã vậy cái khẩu trang còn vướng cực kì, nó khiến nửa khuôn mặt giấu sau đó nóng hừng hực lên và vành tai cậu bị ửng đỏ cho dây siết lại.
Nagumo tranh thủ lúc chú nhóc lụi cụi chuẩn bị giấy scan thì giơ tay chạm vào dây chun khiến nó bung ra rơi cả một bên khẩu trang.
- A!
Lúc này ánh mắt Shin còn lườm gã ác hơn hồi nãy nữa.
Trên gương mặt non nớt là sự khó hiểu lẫn bực bội, đôi má ửng đỏ lên bì bị bí, sóng mũi còn đọng lại nước ướt sũng. Đúng là cái nóng của mùa hè đạt ngưỡng 40 độ, dù cho căn phòng được bật máy lạnh hết công xuất cũng không thể nào tránh được nhiệt độ thiêu đốt ngoài kia ảnh hưởng thế nào.
- không có khẩu trang cho trẻ em à? Anh thấy tai nhóc đỏ quá trời.
- kệ tôi, mắc gì ông nghịch dữ vậy?
Vừa dứt lời thì Shin bị chủ tiệm cho một đòn chặt vào đỉnh đầu vì cái tội vô lễ với khách hàng. Nó nhẹ đối với Nagumo nhưng đủ để cậu nhóc thấm cái đau trong đó.
- người ta là sát thủ đó, ăn nói kiểu đó ta không cứu nổi nhóc đâu.
- ugh.. xin lỗi
Shin lí nhí ôm đầu trả lời, dáng vẻ bũi môi như tủi thân lắm. Nagumo canh lúc chủ tiệm xoay đi thì xoa đầu cậu nhóc, gã xuề xòa cười rồi ngồi yên đợi cậu cột lại khẩu trang để tiếp tục công việc.
Lần này gã yên lặng hơn đoán rằng có lẽ ông chỉ thuận tay lượm thằng nhóc đầu đường xó chợ này về nuôi coi như phụ việc vặt thôi, thi thoảng hỏi vài câu như "cậu từ đâu đến" "công việc ưng ý không" "ăn trưa chưa". Thế nhưng hầu hết thì Shin đều im lặng và không trả lời.
Sau một lúc lâu trôi qua, tưởng như gã muốn ngủ đến nơi thì Shin mới kéo khẩu trang ra lên tiếng.
- xong, anh đợi tí tôi lấy đồ bọc lại. Cấm đụng tay vô.
- biết rồi~
Nửa ngày trôi qua và Shin đã hoàn thành phần xăm cho gã, một dòng chữ trên bắp tay và một bên mạn sườn kéo dài ra giữa cơ bụng gã.
Shin dùng khăn lau đi những vết máu lẫn nước mô còn sót lại. Sau đó bôi thuốc chăm sóc da và bọc kín những chỗ xăm.
Tay cậu mau lẹ trong khâu này vì lo rằng nếu chậm trễ sẽ nhiễm trùng không đáng có. Vừa quấn quanh bọc lại, vừa dặn gã mấy điều kiên kị sau khi xăm đến khi hình xăm lành hẳn lại dù cậu đoán gã ta biết cả rồi.
- nhớ đó, không được để dính nước đâu
- biết rồi cụ trẻ~ anh tới đây xăm từ lúc nhóc còn bú sữa luôn đó.
Nói dứt câu, Shin vừa đẩy xe dụng cụ vào trong cất vừa tặng cho gã cái liếc khi nhìn mấy kẻ dị hợm sồn sồn vào đây dạo trước. Vừa lẩm bẩm trong lòng mắc gì thằng cha này nói lắm lại còn tái máy tay chân mà sếp không mắng ổng.
Ngẫm lại mãi cái ngày mới gặp, Shin trông vừa đần vừa ngố do cái mái bị chủ tiệm hớt quá tay.
Đã thế lại còn bé tí, so với cái gì cũng là nhỏ hơn một khúc. Làm gì cũng chật vật vô cùng.
Tại sao Nagumo biết rõ vậy à? Thì từ dạo đó ngày nào rảnh là chạy tới tiệm ngồi chơi. Không xăm thì cũng đi theo kiếm chuyện ghẹo thằng nhỏ đến tức khóc rấm rức cả buổi.
Dù thế thì khi gã ta bày ra dáng vẻ của sát thủ để dọa thì Shin vẫn tỏ ra mạnh mẽ vô cùng, mặc cho đôi chân run đến nhũn ra đang bán đứng cậu.
Gã vui vẻ với món đồ chơi nhỏ mới tìm ra, lâu đến mức hôm nào thiếu tiếng inh ỏi của hai đứa thì bữa đó tiệm lại cảm giác hụt hẫn trống trải lạ thường. Thi thoảng cả hai lại khá hòa hợp mỗi khi Nagumo kể cho cậu nghe về hai người bạn của gã và cuộc sống tại JCC.
Từng có một khoảng thời gian Nagumo biệt tích rất lâu không tới, cho đến một hôm xuất hiện, gã ta mở bung cửa rồi ngã vật ra ghế nằm, ném cho Shin một tờ giấy có yêu cầu hình xăm lần này của gã.
Đối mặt với sự biến mất rồi xuất hiện đột ngột và cả thái độ không giống như mọi ngày của gã, Shin bối rối vô cùng nhìn vào tờ giấy rồi nhìn gã.
Trông như gã vướng phải một vụ nào đấy vắt kiệt sức lực vậy.
- đừng nhìn anh như thế, lần này người ta đến để xăm đàng hoàng nha.
- ừm..anh ổn chứ?
- ổn? Điều gì khiến em phải hỏi như thế?
Nagumo mỉm cười quay sang nhìn cậu, gã vẫn cười như mọi khi thôi, đằng sau nụ cười đó vẫn có sự khác biệt mà chỉ Shin nhìn thấy.
Shin ngập ngừng rồi quay mặt đi chuẩn bị đồ nghề, đến tận thời điểm hiện tại cậu vẫn giấu mọi người bao gồm gã lẫn chủ tiệm rằng cậu có năng lực ngoại cảm. Bởi sống trong thế giới này thì cậu không muốn trở nên quá nổi bật, chưa kể đến Nagumo quá khó lường, gã luôn cợt nhã mọi lúc và trêu đùa cậu bằng bất cứ thứ gì có thể nghĩ ra.
Thế nhưng sau một năm tái ngộ, lần đầu thấy tâm trí Nagumo như một cái bể nước bị tràn ra vậy, nó bóp nghẹn hơi thở Shin, đen ngòm đầy rối loạn. Shin hẫn đi một nhịp tim và sợ hãi trước nó. Thông thường cậu sẽ không đi quá sâu vào tâm trí người khác, bởi làm thế thì cơ thể cậu sẽ suy nhược ngay. Shin không quá trao dồi năng lực của mình, bởi cậu cũng không mong bản thân tọc mạch quá nhiều phần tâm trí ẩn sâu của mọi người làm gì.
Một ý nghĩ thoáng qua nhắc nhở cậu rằng Nagumo là thủ khoa khoa ám sát, trình độ hiện tại đã có thể sánh ngang với sát thủ hạng A hoặc thậm chí mạnh hơn. Nếu chẳng may để lộ ra bí mật thì khéo cậu sẽ bị gã cắt cổ bất cứ lúc nào.
Nghĩ như thế, Shin bất giác sờ tay lên cổ mình.
Mặc dù rất thích năng lực của ông chú tạo ra, nhưng viễn cảnh ở phòng thí nghiệm vẫn ít nhiều ảnh hưởng đến Shin.
Cậu lấy hơi thở dài rồi bình tĩnh bước ra ngoài, dáng vẻ của Shin bây giờ giờ với năm ngoái khác biệt hẳn, cậu đã cao hơn một chút và mái tóc đã được chỉnh chu lại đẹp hơn. Gương mặt đã phai đi cái sự non nớt ngây dại ngày nào. Không còn phải chật vật bắt ghế với lấy từng món đồ nữa, kì thực là thay đổi rất nhiều luôn.
Có điều so với gã thì còn kém xa.
- ờm- bữa hay sếp vắng mất rồi nên tôi xăm cho anh đấy. Xấu thì đừng có chê.
- thì trước giờ Shin vẫn luôn xăm cho anh mà~ có chê lần nào đâu.
Cậu bẻ khớp cổ rồi ngồi xuống ghế, vẫn dáng vẻ lành nghề, vẫn che đi nửa gương mặt, vẫn cụp mắt xuống lặng lẽ xăm cho gã.
Chỉ khác ở chỗ hôm nay cậu mở lời với gã nhiều hơn.
- bộ anh có..chuyện gì hả?
- hửm? Sao em lại nghĩ thế?
Không phải quá rõ ràng rồi sao.. ngồi trước cái mớ đen thui này của gã làm Shin cảm thấy tổn thọ và căng thẳng cực. Cậu phải cố lắm mới hít thở bình thường và cũng phải kéo khẩu trang cao lên đến tận mí mắt để che đi gương mặt trắng bệt của cậu rồi.
Nagumo cũng nhận ra điều đó, tay Shin đang run.
Bỏ mợ thật, ếu ổn rồi..
Shin cúi đầu nâng tay đỡ trán.
Mắc gì người đi xăm không run mà người ngồi xăm lại run như thế này.
- Shin? Cưng run dữ lắm luôn đó, làm sao thế? Ốm à?
Nagumo vừa cúi người xuống, sắp sửa chạm vào trán thì Shin đột ngột bật dậy. Cậu lủi ra sau nhà một cách nhanh chóng. Cậu chắc chắn Nagumo có gì đấy khác lạ mà không cần dùng ngoại cảm, Shin luôn quan sát gã rất nhiều, đến mức chỉ cần một cái cụp mắt nhẹ cũng nhìn ra.
Án chừng mười phút gì đấy cậu mới quay trở lại ghế ngồi đối diện với Nagumo.
- anh..muốn tâm sự không?
- Shin mất tập trung thiệt nha, đi làm thế thì chết dở rồi.
- không phải ngày thường anh là người đến kiếm chuyện à?!
Có ý tốt muốn an ủi gã, vậy mà gã ta lại chọc cho cậu xù lông lên mắng. Dù gì thì đây cũng là cách Nagumo giải trí mỗi khi đến đây. Chọc cho cậu phải bực tức rít lên đến đỏ cả mặt.
Nhìn thấy cậu thay đổi thái độ thì gã nhỏe miệng cười.
- bé Shin quan tâm anh làm anh thấy lạ quá nha, bình thường toàn liếc đuổi anh không hà. Mà phải nói, đôi khi anh có cảm giác Shin rất nhạy trong việc nắm bắt cảm xúc người khác, cứ như thể em đọc được suy nghĩ người ta vậy, nhiều lúc anh nghĩ có khi nào Shin hay lẻn ra lẻn vô nhìn thấu anh luôn không cơ. Nhưng điều đó nghe phi lí và có chút sợ nhỉ?
- đúng là vậy nhỉ.. bị nhìn thấu như vậy có chút đáng sợ.
Shin chưa bao giờ đồng tình với bất cứ thứ gì Nagumo hốt ra dù nó có logic hay nghe ngu ngốc đi nữa. Vậy mà bữa nay gã nói thế cũng bất giác cong môi lên cười theo.
Không thể diễn tả được nhịp tim của cậu lúc nãy vừa hẫn đi một lúc. Không chỉ từ lời nói ẩn ý, mà cả ánh nhìn của gã cũng trở nên khác thường hơn.
Lúc này gã nhìn cậu như đang thăm dò, còn Shin thì dựng cả lông tơ lên khi đối mắt với gã.
Cậu không được nghe qua rằng Nagumo đã từng học ở khoa thông tin tình báo nên không biết rằng mọi cử động nhỏ nhất của cậu bây giờ đều được thu vào tầm mắt, nụ cười của gã lúc này không mang ý vui vẻ nữa, nó như muốn cắn nuốt người trước mặt vậy. Ánh mắt đậm sát ý đến độ Shin cũng nhìn ra luôn, có vẻ vì chút tình nghĩa hay vì "anh ghét giết con nít lắm" mà mấy giây trôi qua rồi cậu vẫn còn sống nhăn.
Shin đúng là tệ nhất khoảng nói dối.
E rằng nếu còn tiếp tục thì khéo tiệm sẽ cộng 1 xác chết mất.
- t-thôi tôi xăm cho anh nhé..
Cậu cúi xuống định cầm kim xăm lên, còn chưa đụng vào thì con dao nhỏ đã ghim phập xuống khay dụng cụ, nó lướt qua kéo một đường tơ máu trên da làm cậu hoảng hồn.
Sau lớp khẩu trang cậu thấy khó thở vô cùng, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy trên trán, phen này niệm phật thì cũng không ai cứu được cậu.
- nè Shin, em đang giấu anh cái gì nhỉ? Có muốn chia sẻ không? Anh ghét nhất nói xạo đấy.
Tiếng Nagumo thì thầm bên tai làm cậu dạ dày cậu cuộn xoắn lại. Giọng gã rất điềm tĩnh thậm chí còn mang phần vui đùa vậy mà vẫn mang đến cho cậu một nổi sợ vô hình siết quanh cổ, nó thấm đến tận linh hồn. Tim cậu đập mạnh lấn át cả mảng đen tối đang chực trào ra của gã.
Cậu muốn nôn vãi..
Nó khó chịu đến mức Shin không chịu được dạ dày mình đang cồn cào dồn nén dịch lội ngược lên, bản năng mách bảo cậu phải làm gì đó miễn thoát khỏi gã. Không chần chừ nữa, Shin chạy ngay vào sau nhà quyết chôn thây trong nhà vệ sinh hơn nửa tiếng để tịnh tâm, cậu nôn đến lã người, khụy ở cánh cửa mãi mới chịu ra ngoài.
Lúc quay trở ra thì thấy có vẻ như Nagumo đã trả con dao về lại vị trí cũ, tránh nhìn cậu và ngồi đợi với cánh tay còn dính giấy scan.
- Shin.
Không quay đầu lại gã vẫn biết Shin vừa định rụt chân quay vào trong tiếp.
Tầm này thì cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi lại vị trí của mình. Tiếng máy è è kêu lên còn làm Shin miễn cưỡng hơn, cậu muốn tập trung lắm, nhưng cứ chốc là liếc mắt xem gã có định đâm con dao đó vào đầu mình không.
- thôi anh không làm gì đâu, nhưng xấu là không trả tiền đâu đấy.
Shin chột dạ vì bị phát hiện, cậu cúi xuống tập trung làm hơn. Cứ thế Nagumo thì chẳng nhìn qua em nó, còn Shin thì cũng không hỏi han gì nữa, cả hai cứ vậy im lặng đến khi hình xăm đã hoàn thiện rồi.
Cậu đang dùng khăn lau qua vết xăm một lần trước khi bọc kín lại thì gã mở miệng trước.
- thật ra tháng trước bạn anh vừa mất.
- ...
- không có ý làm nhóc sợ đâu.
Xấu hổ thật, cậu lại đinh ninh gã gặp vấn đề tâm lí gì đấy, cậu nghe qua hai người bạn kia thông qua Nagumo và gã kể với đôi mắt sáng rực đầy tự hào về họ. Gã trân quý họ vô cùng, làm sao mà không nhìn ra được chứ. Shin lặng người nhìn gã đứng dậy, đặt xấp tiền lên khay rồi chuẩn bị rời đi.
Cả một quá trình chẳng nhìn lấy nhau một lần.
Ngập ngừng mãi đến lúc Nagumo sắp bước qua ngưỡng cửa thì Shin tiến tới ôm gã.
Rất muốn nói là ôm vào lòng, nhưng nhìn lại thì giống như nhào vào lòng người ta hơn.
- gì dậy nè~ bữa nay Shin cử xử kì lạ thật đó nha, tự nhiên ôm người ta hà.
- tôi đang an ủi anh luôn đấy..
- bằng một cái ôm?
Cậu thở dài, chẳng nhìn nổi gương mặt gã đang bày ra biểu cảm nào, nhưng ít nhất thì cậu nghĩ nó thành công khi mà những mảng đen đó đã giảm xuống.
Có điều tư thế này hơi kì lạ một chút, bởi lẽ vốn dĩ Shin định ôm gã rồi vỗ lưng như cách chú Asakura vẫn hay làm mỗi khi Shin gặp ác mộng.
Đằng này ôm từ sau lưng làm cậu cũng không rõ nên đặt tay vào đâu hay vỗ về gã như thế nào.
Mà Nagumo cũng không ngại, gã định xoay người lại ôm ngược lại cơ, ấy vậy mà trong vòng tay của gã vốn đang nghĩ rằng sẽ có dáng người nhỏ lọt thỏn thì gã lại ôm trúng không khí.
Shin đã vụt ra khỏi vòng tay làm gã ta bĩu môi hụt hẫn quá trời.
- gì kì, ôm có xíu vậy..
- chào quý khách.
Cậu ngắt ngang lời Nagumo, lén kéo lọn tóc ra sau tai nhiều nhất có thể để che đi vành tai đang nóng bừng lên của mình, cũng chẳng nhìn lấy gã một cái để kiểm chứng xem tâm trạng gã thế nào mà bỏ rơi một bên góc ở mép cửa trong khi giao tiếp với ông chú mới bước vào tiệm.
- ồ chú em nay lớn ghê, quất cho anh một hình như này nhen.
- vâng.
Làm sao mà không nhìn ra cơ chứ, vành tai Shin đỏ hết cả lên rồi, cái dáng vẻ chuyên nghiệp và khẩu trang không giấu nổi gã đâu. Ngay từ lúc cậu ôm lấy gã, cách hai ba lớp áo thì vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim đập như trống của cậu luôn.
Cả những lúc cậu lén nhìn gã nữa.
Phải nói, Shin của gã luôn đáng yêu như thế này luôn.
Gã dĩ nhiên biết cậu từ đâu tới, thậm chí cả thông tin năng lực và những nơi Shin từng đi qua trước khi tới đây.
Bản thân Nagumo cũng giấu nhẹm đi một chuyện, bởi nếu đột nhiên nói ra rằng 'anh đã điều tra tất cả về em' thì cậu sẽ sợ hãi chạy mất.
Nagumo đưa tay lên chạm vào ngực mình, gã ngân nga sang một con hẻm ven đường, từ góc tối nhất nhìn vào trong tiệm. Nhớ lại gương mặt hoảng sợ khi nhìn trực diện làm nhịp tim gã cũng đập như điên lên. Vẩn vơ nghĩ bản thân đã xin lỗi rồi thì không biết Shin có để bụng không.
Từ dạo Nagumo dọa thì cũng mấy năm trôi qua luôn rồi, cơ mà cậu luôn tránh mặt nhất có thể, một phần do Nagumo tấn công tới quá làm cậu chẳng hiểu gì nên cứ né cho lành.
Cũng để không bị lộ nữa thì Shin bắt đầu hạn chế dùng ngoại cảm lên gã. Thế nhưng Nagumo nói nhiều khủng khiếp, câu chuyện không kết nói liền mạch với nhau nhưng miễn người ngồi nghe là Shin thì gã cứ nói không ngớt, đã vậy còn tương tác đụng chạm nhiều hơn trước.
Dù là đến chơi hay xăm hình cho thì gã cứ dí sát vào Shin mà ngồi.
Shin stress khinh khủng luôn.
Chẳng hạn như hôm nay ấy, Nagumo tới lúc chuẩn bị đóng cửa rồi xin cậu xăm giúp gã. Nhìn qua thì cũng đơn giản, dù gì về nhà cũng không có hoạt động gì mấy nên hôm nay coi như làm thêm giờ. Cậu tiễn chủ tiệm về trước rồi vào trong chuẩn bị mực với đồ nghề mang ra.
Vừa ngồi xuống Nagumo đã nhiễu sự với lí do vì lần này xăm ở ngón tay, gã nhất quyết không chịu để tay lên thành ghế mà đòi cậu cầm tay cơ, vì như thế Shin sẽ phải kéo ghế ngồi sát hơn.
- Shinnn
- Shin ơiii
- Shin~
Nhìn bàn tay cậu so với tay gã mà nói thì thì từng đốt ngón đều nhỏ nhắn và ngắn hơn, cổ tay Shin ấy mà, một bàn tay của gã cũng tóm gọn cả hai cổ tay.
Bên cạnh đó thì tay gã đang đặt gần với eo Shin, chỉ nhích thêm chút xíu nữa là chạm tới luôn.
Gã chôn mũi sau gáy Shin, mặc kệ gã đàn ông đã hai bảy cái xuân đang mè nheo dụi mặt vào đầu mình, Shin cứ đeo tai nghe trước rồi tập trung làm trong khi càu nhàu nhắc nhở gã ngồi yên.
Bữa nay tuy là áo tay dài nhưng từ góc độ này mà nói, liếc mắt qua còn được thấy vai Shin nữa, cổ áo rộng nên có thể thấy cả xương quai xanh luôn. Nói về phong cách mặc đồ oversize của cậu, chẳng biết đua theo học từ đứa nào không biết. Tuy cũng bổ mắt, nhưng nghĩ tới những lúc không có gã ở đây thì khoe ra như thế cho ai coi.
Shin nhìn vậy chứ cũng hay bị các chị tới đây ghẹo lắm..
Nhớ cái lần thấy cậu mặc top tank, áo khoác thì cứ hờ hững trễ qua hai bên vai, tóc vì dài mà phải buộc lại thành một nhúm nhỏ. Bữa đó không hiểu sao Nagumo cứ thúc giục bản thân tới thăm cậu một lúc vậy mà cũng hời.
Gã hừng hực sức sống để đi làm nhiệm vụ luôn, dẫu cho Shishiba phải cực lắm mới lôi gã đi được luôn ấy.
- chậc, lem mực bây giờ.
- Shin ưi~
Má nó bực ghê ấy..
Cậu cáu lên húc khủy tay vào bụng nhưng coi bộ lực yếu quá, gã chẳng hề hấn gì mà còn khoái trá cười.
- ha ha, em húc như mèo ấy. Shin nè, hôm nay anh muốn được ôm.
- tôi tính phí đấy.
- ui xấu tính.
Sau cái lần đó thì mỗi lần đến nhờ Shin xăm thì gã chẳng cho phép cậu đeo khẩu trang nữa, giằng co mãi thì tốn thời gian quá đi nên hễ gã tới thì cậu cũng bỏ ra luôn.
Không thể nói gì ngoài việc cưỡng chế cậu bỏ khẩu trang ra, gã thích hơi thở cậu kề gần mình. Mỗi khi Shin tập trung thì cậu quên mất điều đó, chỉ chăm chú vào cho đến khi gã bảo 'em cứ nhìn cơ thể anh rồi thở như thế hoài thì anh ngại lắm', lúc đó cậu mới rụt cổ lại xin nghỉ giải lao.
Hệ quả của câu nói đó là một vết kim đâm lệch hình xăm.
Nagumo không dám hó hé gì làm cậu mất tập trung nữa.
Thấy gọi mãi Shin không tháo tai nghe ra nói chuyện với gã, Nagumo quay mặt đi chống tay nhìn ra ngoài tiệm.
Thú thật thì từ đó đến giờ Shin vẫn luôn nghe, cái cậu đang đeo chỉ là một miếng bịt tai và nó hoạt động cũng chẳng tốt lắm khi mà cái gì Nagumo nói cậu cũng đều nghe được. Thấy gã im lặng quay mặt đi cậu cũng sốt sắng bật năng lực lên xem gã đang nghĩ gì.
'Ah.. Shin chả thương gì mình cả, hồi trước dễ ngại lắm mà. Giờ làm gì ẻm cũng bơ mình hết, ghét ra mặt đến thế luôn. Còn đeo cả tai nghe nữa.. vì Shin cứ ở quanh quẩn chỗ này nên mình đã nghĩ nếu đem thật nhiều chuyện hay về kể thì ẻm sẽ thích chứ, hồi nhỏ toàn vậy mà.'
'Hồi bé má còn phúng phính hồng ngồi nghe mình kể chuyện đến nỗi quên công việc luôn vậy mà.. Shin vô tâm ghê ấy. Người ta cất công tới đây còn mua cả đồ ăn khuya nữa mà.. bị ghét mất rồi'
- ... anh lắm chuyện từ cái mỏ đến trong đầu luôn ấy.
Shin xem xong thì váng cả đầu vì mệt, gần đây cậu hơi bận bịu do chủ tiệm giao gần hết khách qua cho cậu làm, vốn bữa nay định về ngủ một giấc cho đã vì mai là ngày nghỉ rồi. Đôi khi còn gặp mấy vị khách vẽ như hạch lại còn chẳng miêu tả được hình ảnh làm cậu phải mò mẫn trong não họ mới hiểu được họ cần xăm hình gì.
Cũng khoai lắm chứ.
Cậu cúi đầu xuống nâng tay đỡ trán mình một lúc, Nagumo thì nhìn cậu qua tấm kính, gã đắc thắng cười.
- ha ha, cưng lại lén dùng năng lực hen.
- tại anh cả đấy..
Nagumo quay lại nhìn cậu, gã nâng tay vuốt lọn tóc cậu ra, như thế mới thấy rõ gương mặt cậu được.
- thì ai mượn em nói dối dở tệ làm gì? Biết tâm tư anh thế mà cứ né làm anh cũng buồn lắm đó~
- do anh hay xạo sự đấy thôi.
- vậy nhỉ? Nhưng mà cái này thì anh thật lòng đó nha. Shin cũng thích anh quá trời còn gì, nhìn người ta suốt. Ngại muốn chết luôn á.
Nagumo vuốt ve lưng cậu, thừa biết là dạo này toàn phải căng mắt ra xăm cho khách làm cổ và bã vai Shin bị cứng lại, bởi nên mới viện cớ bịp cậu. Thật tình vì lo cậu đau cổ nên mới nằng nặc đòi Shin cầm tay mình để đỡ cúi xuống ấy chứ không phải vì muốn nắm tay ai đó đâu.
- thế bữa nay cần anh ôm lại không?
Cái việc tán tỉnh qua lại này cũng kéo dài mấy tháng rồi mỗi tội có nói thế nào Shin cũng không chịu trả lời gã liền mà như còn cân nhắc gì đấy. Rõ tham lam khi mà cứ giữ khư khư gã cho bản thân nhưng lại không hoàn toàn xích chặt gã lại.
Còn gã thì chẳnh thể đợi lâu hơn nữa nên chủ động khai hết cho cậu biết luốn, liệu hồn lựa câu từ mà trả lời cho gã.
Shin lặng lẽ gật đầu, vành tai cậu đỏ hết lên rồi, cậu né đầu ra để những lọn tóc lọt khỏi ngón tay gã, tuần trước vừa mới cắt lại tóc nên nó cũng không che hết mấy vệt phiếm hồng trên má cậu được.
- Shin~
Chụt một tiếng, gã lại vùi mặt vào đầu cậu tiếp. Cứ dụi vào mái tóc vàng say xưa. Lần này gã bạo hơn, vòng tay qua eo cậu, sợ lỡ đổi ý lại chạy mất nữa thì hụt hẫn lắm.
Mà cũng chẳng làm gã thất vọng, cậu kệ cánh tay gã bên eo để tiếp tục xăm mốt. Dù gì cũng không gỡ ra được nên thôi vậy.
- anh ngồi im coi, tôi buồn ngủ lắm rồi.
- rồi rồi, thích Shin nhất.
Gã nói không miếng ngượng miệng nào, cứ ôm ôm ấp ấp, rồi lại hôn lên tóc cậu mãi. Đã thế còn nghĩ vớ vẩn trong đầu rằng hay để Shin ngồi trên đùi gã xăm tiếp nhỉ.
Mà nghĩ lại thì Nagumo không phiền nếu Shin cứ giữ gã lại như thế, ít nhất gã biết em cũng không thoát khỏi gã nổi. Thế nên cứ để bé con này chơi đùa cho đã đi vậy. Gã có thể xây dựng cảm giác an toàn cho đồi phương an tâm dần.
Nói thẳng ra thì, Shin vốn cũng không thoát được còn gã thì rất tận hưởng việc cậu bị xoay vòng bởi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip