화는 나지만,
"Thế nhóc nhớ ra chưa?" Sakamoto hỏi. Anh chủ tiệm một tay đỡ Hana đang gối đầu lên vai mình ngủ, tay còn lại xách đủ thứ nào là quà lưu niệm cùng hành lý của vợ.
Chị Aoi đi phía sau cùng Lu và Heisuke, có vẻ như chẳng mấy quan tâm đến câu chuyện của hai người.
"Dạ? Chuyện gì anh?"
"Cái chuyện nhóc quên ấy."
"Chưa ạ..." Shin hơi cau mày, mấy hôm nay cậu cứ có cảm giác đã quên chuyện gì đó nhưng nhớ mãi chẳng ra, thành thử ra cứ vướng ở đó mãi không thôi.
Cậu nhắm mắt, cố gắng tập trung một lần nữa nhưng vẫn chẳng thu được kết quả gì, thôi kệ, dù sao cũng không có gì xảy ra nên chắc không phải chuyện quan trọng rồi.
"Chưa chắc." Ánh mắt Sakamoto nhìn về hướng cửa tiệm, nhanh chóng nhận ra bóng hình cao lều khều nọ. Sakamoto nhanh nhạy hơn Shin nhiều, trong lúc cậu nhóc còn chăm chăm đá mấy viên sỏi trên đường thì anh đã bắt được biểu cảm chẳng mấy dễ chịu trên gương mặt thằng bạn mình rồi. Đừng nói là không quan trọng, với cái bộ dạng đó thì rất nghiêm trọng là đằng khác kìa.
"Không cần nhớ nữa đâu."
Shin ngẩng đầu, liền nhìn theo ánh mắt ra hiệu của Sakamoto. Bóng hình Nagumo đập vào mắt cậu, gã tựa người vào bức tường bên cạnh cửa tiệm, vẫn là bộ suit bảnh tỏn mỗi khi đi làm nhiệm vụ cùng Order đó nhưng lại không thấy hộp vũ khí to đùng đoàng kia đâu.
Shin nuốt ngụm nước bọt, chết thật, giờ thì cậu nhớ ra đó là chuyện gì rồi.
Nagumo tiến về phía họ, gã vui vẻ chào hỏi Sakamoto, tiếng cười vừa đủ để không đánh thức bé Hana rồi lại lấy từ trong túi ra cái móc khóa hình cá heo là quà tặng. Xong xuôi gã lại đùa vài câu với chị Aoi, cả Lu với Heisuke cũng không bài xích mà đáp lại gã, mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như bình thường. Duy chỉ có Shin nhận ra, từ nãy đến giờ gã chẳng buồn nhìn cậu lấy một lần.
Cậu vội vàng túm lấy vạt áo khoác ngoài của gã, muốn nói gì đó nhưng rồi chẳng thốt nên lời. Nhận thấy lực kéo Nagumo bèn quay sang, gã nhìn thẳng vào mắt cậu, Shin cảm thấy lạ lẫm vô cùng, bởi Nagumo gần như chưa bao giờ nhìn cậu như vậy.
"Về thôi, cũng muộn rồi." Gã nói nhẹ tênh, quay sang tạm biệt mọi người rồi lại chủ động đưa tay cầm lấy túi hành lý phía sau giúp cậu. Nagumo cất bước, đủ chậm để cậu đuổi theo sau.
Shin hơi mím môi, cậu biết mình sai khi quên đi lời hứa giữa hai người, nhưng cái cách Nagumo hành xử cứ như trở thành một người khác, cậu vốn đã không đọc được suy nghĩ của gã rồi vậy nên càng cuống cuồng lo lắng không biết phải làm thế nào.
"Này Shin," Lần này Sakamoto không nghĩ trong đầu nữa. Anh gọi, kéo cậu nhóc ra khỏi dòng suy nghĩ. Tất nhiên Sakamoto cũng cảm nhận được sự khác lạ ở Nagumo, anh không biết cái chuyện kia giữa hai người là gì, nhưng với tư cách là một người bạn lâu năm và là người thân của Shin, anh nghĩ mình cần phải nhắc nhở cậu nhóc một chút. "Nagumo giận thật rồi đấy."
"Trước giờ bọn anh chưa bao giờ thấy nó giận vậy đâu."
Lời Sakamoto nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu Shin. Cậu lẳng lặng đi theo sau Nagumo, chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn gã, nhưng Nagumo cứ như không nhận ra sự bồn chồn đó, gã im lặng đi trước, không quay lại nhìn mà cũng chẳng chủ động nắm tay cậu như mọi lần.
Mãi đến khi cả hai chuẩn bị vào thang máy Shin mới lấy hết dũng khí để gọi, "Nagumo-"
"Em ăn gì chưa?" Nagumo cắt ngang lời cậu. Gã để cậu bước vào trong, nhanh tay ấn nút tầng cao nhất rồi bấm đóng cửa.
"Dạ... Rồi anh."
"Ừa, vậy để đồ đó mai dọn. Em đi nghỉ trước đi."
Cuộc trò chuyện cứ kết thúc một cách cụt lủn như vậy. Shin không tìm được thêm cơ hội nào để mở lời với Nagumo, hay nói đúng hơn là vì gã không muốn cho cậu cơ hội. Nagumo mở cửa, như thường lệ lấy dép đi trong nhà đặt ngay ngắn trên bậc thềm cho cậu. Nagumo không giấu việc gã đang giận thế nhưng vẫn quan tâm chăm sóc cậu trong mức vừa đủ, Shin thầm than thở trong lòng, thà rằng anh cứ mặc kệ cậu đi, cứ thế này chỉ tổ khiến cậu cảm thấy tội lỗi hơn thôi.
Hiếm hoi mới có một buổi tối mà Nagumo không mè nheo bám theo cậu, Shin nằm trên giường, trở mình qua lại liên hồi để giữ cho mình không chìm vào giấc ngủ. Tiếng nước trong phòng chợt tắt, Nagumo vuốt tóc, tùy tiện khoác chiếc áo tắm rồi bước ra ngoài.
Gã tắt đèn, nhìn sang bóng lưng người trên giường rồi khẽ thở dài. Gã vẫn còn giận, cũng biết mình có hơi trẻ con nhưng không sao nuốt trôi cục tức này được. Gã cũng muốn ôm Shin mà ngủ lắm chứ, cứ nghĩ đến việc cả tuần trời rồi toàn ngủ trên xe thuê khiến gã ớn chết đi được, nhưng nếu vậy thì uất ức của gã phải để đâu đây, thôi, không ôm một đêm cũng chẳng chết được.
Nagumo nhẹ nhàng lên giường, cố gắng không gây ảnh hưởng đến Shin nhiều nhất có thể. Gã biết Shin vẫn còn thức, biết cậu cố tình đợi mình nhưng giờ cũng trễ rồi, nếu để thằng bé nói chuyện thì cả hai lại phải thức thêm một lúc nữa mất. Thế đấy, Nagumo giận thì giận mà thương thì thương, trước sau vẫn cứ phải lo cho người yêu đã rồi mới nghĩ đến mình, nói chung là chẳng có chút chính kiến nào.
Mãi lúc lâu sau khi hơi thở của người kia trở nên đều đặn Shin mới dám trở mình, cậu nhìn Nagumo, hơi bĩu môi khó chịu. Rõ ràng là quay mặt về phía mình thế mà không chịu ôm mình là sao.
Có vẻ như Nagumo ngủ rồi, cậu nhóc tóc vàng chắc mẩm trong lòng rồi khẽ nhích người lại gần. Cậu cầm lấy tay Nagumo, hết sức cẩn thận nhấc tay gã để vòng qua eo mình như mọi lần. Ngửi thấy hương sữa tắm quen thuộc khiến Shin yên lòng hơn, cậu ngẩng đầu, khẽ đưa tay chạm vào quầng thâm mắt của gã. Shin không biết trước kia Nagumo có phải thường xuyên đi làm nhiệm vụ thế này không, nhưng đây đúng là lần cả hai xa nhau lâu nhất kể từ khi cậu dọn vào ở cùng Nagumo.
Có lẽ nhiệm vụ này khó khăn hơn cậu nghĩ. Thấy Nagumo chẳng có phản ứng gì, Shin nhướn người, hôn nhẹ lên môi gã rồi nhanh chóng nằm lại ngay ngắn. Cậu vùi mặt vào lồng ngực Nagumo, vừa hít hà hương thơm nọ vừa suy nghĩ phải làm sao để dỗ dành bạn trai rồi lại thiếp đi lúc nào chẳng hay.
"Cứ thế này sao mà ngủ nỗi đây." Nagumo lầm bầm, gã hơi nhấc đầu Shin để cậu nhóc gối đầu lên tay mình hẳn hoi rồi kéo lại chăn cho cậu. Gã không ngờ Shin còn có thể làm ra hành động đáng yêu như vậy, nếu không phải vào vai bạn trai giận hờn thì gã đã đè cậu nhóc ra hôn tới tấp cho tới khi cả gương mặt kia ửng đỏ lên rồi.
Thôi kệ đi, lâu lâu cũng phải để Shin dỗ dành gã chứ.
*ੈ✩‧₊˚
Tự nhiên mình nghĩ vu vơ với cái tính tào lao của ổng thì ở nhà chắc hay ghẹo ẻm giận lắm, thế là mình muốn viết ngược lại xem sao.
Lâu lắmm rồi mình không viết được cái gì đó hoàn chỉnh nên văn phong có hơi lủng củng, dùng từ cũng không hay lắm nên mọi người hoan hỉ hen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip