3 + 4.

Note:

- Nếu bạn thích fic này, xin hãy vào link gốc ủng hộ tác giả: https://archiveofourown.org/works/58144228

- Mình quên mất không note ở chương trước, nhưng trong fic này, Slur và Uzuki là hai nhân cách riêng biệt

=*=

3.

"Uzuki?"

Khi Nagumo về đến nhà - nếu có thể gọi đây là nhà, bên trong luôn tối đen như mực. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Hắn gọi tên Uzuki Kei một tiếng, xem như chào hỏi. Không có tiếng trả lời.

Nagumo thong thả cởi áo khoác lẫn giày, nhìn một lượt phòng khách gần như chẳng khác gì lúc mình rời đi, rồi lặng lẽ đi vào bên trong. Trên sô-pha có trải một tấm chăn, trong chăn vẫn còn hương ấm, nhưng lại không thấy bóng người.

Hắn đi vào nhà vệ sinh, vẫn không có ai. Nhưng từ song cửa ngoài phòng vệ sinh có thể nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ cửa sổ được kéo rèm trong phòng ngủ. Vậy nên, hắn nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ. Quả nhiên nhìn thấy Uzuki Kei đang ngồi trên sàn nhà, người dựa vào tủ đầu giường, trên tay một cuốn tiểu thuyết. Cuốn sách còn kẹp một chiếc đèn bàn đơn giản. Ánh sáng tràn ra khỏi lồng ngực, soi tỏ từng đường nét trên khuôn mặt.

Nagumo đi tới gần, kiên nhẫn chờ Uzuki phát hiện ra mình. Khi nhận ra vùng sáng biến đổi, Uzuki vội ngước lên, lập tức nhìn thấy một bóng đen khổng lồ tựa quái vật đang im lìm đứng chắn trước mặt. Cậu ta không khỏi cả kinh lùi về sau, thiếu chút nữa làm đổ đồng hồ báo thức đặt trên tủ.

"Hôm nay ở đây à?" Thấy Uzuki đã phát hiện ra mình, Nagumo cũng không cố lặng lẽ bước đi nữa, quay người bật đèn. Căn nhà im ắng cả ngày cuối cùng đã có thêm ít sức sống.

"Tôi có mua ít đồ, đi ra cùng ăn đi."

Uzuki thở dài như cam chịu, gấp sách lại, rời phòng ngủ, máy móc bắt đầu ăn.

Lần cuối hắn gặp Uzuki, hoặc giả gọi là X, trong phòng thẩm vấn đã là một tháng trước. Sau khi tổ chức ngầm tan rã, hoặc khi nhận ra đã không còn thực hiện được mục tiêu, X dần trả lại quyền điều khiển thân thể.

Chẳng ai có thể nói chuyện này tốt hay xấu. Với Uzuki, việc buộc phải đối mặt với hiện thực làm cậu ta suýt nữa phát điên, không thể không nhập viện chữa trị một thời gian. Phòng ở hiện tại cũng được thiết kế nhằm giữ cậu ta bình tĩnh.

Còn với nhân viên thẩm vấn lại càng mệt mỏi hơn. X thoái lui đồng nghĩa với chỉ số nguy hiểm giảm xuống. Dù vậy, họ đồng thời cũng phải canh chừng thời điểm X xuất hiện để đưa đi tra hỏi, nhưng luôn để lỡ mất.

Thành ra, ban đầu, công tác thẩm vấn gặp muôn vàn khó khăn. Chỉ đến sau này, khi đã sắp xếp mấy thành viên ORDER từng tham gia tác chiến với X đảm nhận giám thị, công tác thẩm vấn mới hiệu quả. Lý do là vì họ cũng coi như đã quen với hành vi của X.

"Sao hôm nay lại ở phòng ngủ?"

"Không nhớ nữa. Cầm sách đi xung quanh một hồi, tự nhiên đi vào trong đó."

"Đọc quyển này một tuần rồi, vẫn chưa đọc xong à?"

"Cứ cảm thấy không sao đọc nổi..."

Trạng thái hôm nay có vẻ bình thường. Nagumo thầm nghĩ, sau đó gợi ý thêm một câu, xem như kết thúc cuộc trò chuyện.

"Vậy lâu lâu xem phim cũng được."

Hôm sau, khi Uzuki Kei thức giấc, trời đã sập tối. Cậu rời phòng ngủ, đi ra hành lang, đột nhiên bóng đèn trên đỉnh đầu bật sáng. Ánh đèn tới đột ngột làm Uzuki không khỏi khiếp sợ. Đến khi tỉnh táo lại, cậu bắt đầu đi về phía trước, nhằm tính toán phạm vi cảm ứng của đèn. Ai ngờ, đèn trên đầu vừa tắt, chiếc đèn phía trước lại bật lên.

Đây ắt hẳn là do Nagumo làm, nhằm khiến cậu không còn chỗ trốn. Uzuki đi đến nhà bếp, đèn cũng theo đó bật lên rồi lại tắt. Uzuki không biết phải làm gì với trò hề này. Cậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, thấy trước mắt là một cái máy thu hình gia dụng, lặng lẽ thu lại dáng hình khôi hài của mình.

Hâm nóng xong canh cùng đồ chiên hôm qua Nagumo mang về, Uzuki Kei trùm chăn, mở tivi, máy thu hình tròn như quả cầu cũng lặng lẽ lăn tới.

4.

Tuyết đầu mùa.

Đã một tuần kể từ ngày Uzuki Kei đột ngột nhảy lầu. Từng đụn tuyết mỏng chồng lên nhau, dễ dàng che giấu tất cả. Nagumo Yoichi đã phục chức thành công, nhưng hắn vẫn ở lại căn hộ cho thuê kia, cũng không gỡ bỏ dây cảnh báo chỗ bệ cửa sổ. Mọi thứ vẫn y nguyên như cũ.

Hắn cứ nghĩ sẽ tìm được trong nhà điểm gì đó bất thường. Thực ra, hắn đã tìm được vài thứ, nhưng không thể nói là bất thường. Ví dụ như tầng cao nhất kệ sách không còn vương tro bụi, những cuốn sách ở đấy cũng thay đổi vị trí. Một vài quyển vốn ở trong phòng ngủ của hắn giờ lại thấy ở giá sách của Uzuki. Hay trong thùng rác có một miếng trứng rán cháy khét ai đó mới cắn một miếng. Hay trên mặt bàn chỗ Uzuki có một bức vẽ mới chưa hoàn thiện.

Mỗi khi phát hiện ra những điều này, hắn đều tưởng mình đã đến gần với chân tướng. Nhưng thường sau khi uống hết một chai nước, hắn sẽ lập tức nhận ra dùng chúng làm "chứng cứ" là chuyện hoang đường thế nào.

Vậy nên, ngay cả khi tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, Nagumo vẫn chưa thu hoạch được gì. Hắn vẫn tiếp tục sống, mỗi ngày đều có rất nhiều người cần phải giết, rất nhiều người cần phải chết. Đồng bọn của Uzuki bị biệt giam ở nơi xa, chẳng ai hay biết chuyện. Phần tử khủng bố số một ra đi mà chẳng gây nổi sóng gió gì.

Ngày mai nhiệt độ đột ngột hạ. Nagumo sắp xếp lại tủ quần áo, bỏ quần áo mùa đông ra, định ném vào máy giặt một lần trước khi treo lên. Hắn lục túi quần áo, xem có còn khăn giấy bỏ quên, lại bất ngờ tìm được một tờ giấy bị gấp đè đến cực phẳng. Trên có ghi một hàng chữ, nét mỏng mà thuần thục:

Cảm ơn, đã làm phiền rồi.

-T.B.C-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip