5 + 6.
Note: Nếu các bạn thích fic này, mong mọi người vào link gốc ủng hộ tác giả: https://archiveofourown.org/works/58144228
=*=
5.
Lại một ngày tuyết đầu mùa.
Ngày ấy, Uzuki Kei nói với Nagumo Yoichi một vài mong ước, hay đúng hơn là một vài yêu cầu: Một chiếc điện thoại bàn; một chiếc áo khoác dạ, màu xanh lam nếu được; một bộ lego lắp ráp.
Nagumo tiếp nhận nhiệm vụ vào mùa thu, tới giờ cũng đã ba tháng có lẻ. Trong khoảng thời gian này, trừ một vài câu thăm hỏi lẫn dò xét trạng thái thông thường, hai bên không trao đổi gì nhiều.
Bình thường, Uzuki có gì muốn nói đều sẽ viết lên giấy. Những điều nhất định cần hắn đọc sẽ dán trên tủ lạnh. Những điều thấy cũng được, không thấy cũng được sẽ đặt ở huyền quan. Còn những điều không muốn bị phát hiện sẽ giấu trong túi áo khoác.
Hay thấy nhất chính là những tờ giấy trên tủ lạnh, chủ yếu liên quan đến nguyên liệu nấu ăn. Thường mỗi thứ Sáu, sau khi ăn xong, Uzuki sẽ viết một cái mới. Đôi lúc, đặc biệt là những khi cậu ta không muốn bị quấy rầy hoặc bị trêu chọc, ở huyền quan sẽ có một vài tờ giấy nhỏ viết đủ thứ như: "Hôm nay sẽ đợi ở phòng ngủ, đừng đi lung tung làm cả nhà sáng lên", "Hôm nay không ăn tối, biết tôi ở đâu rồi cũng không cần gọi", "Buổi chiều có người đến kiểm tra cơ thể, dấu vết trong nhà là do họ lưu lại".
Nagumo nhìn tờ giấy bị vo viên, trông chẳng khác gì mẩu rác trong túi áo khoác mình, bỗng thấy buồn cười. Hắn không viết vì sao Uzuki lại muốn mấy thứ này. Nhưng hắn có phần vui vẻ vì Uzuki đã bắt đầu nói ra điều mình muốn, lại càng vui hơn vì được chuẩn bị cho cậu ta. Hắn nghĩ, có lẽ Uzuki muốn ra ngoài.
Những ngày sau đó, nếp sống có chút thay đổi. Điện thoại bàn được đặt ngoài phòng khách, có thể nối máy tới Nagumo và một vài nhân viên khác cùng phụ trách quản giáo. Để tránh Uzuki dẫn dụ người nghe, mỗi khi cuộc gọi bắt đầu, di động của Nagumo đều sẽ nhận được thông báo, nội dung nói chuyện cũng sẽ bị ghi lại.
Nhưng Uzuki chẳng mấy khi gọi ai, chỉ chủ yếu dùng chức năng ghi âm. Dần dần, những bản ghi âm này còn thay thế luôn cả những tờ ghi chú. Đôi lúc, cả hai cũng sẽ cùng trò chuyện. Nhưng có một vài chuyện Uzuki không muốn nói ngay thì vẫn dùng ghi chú.
"Xung quanh sao ồn vậy, cậu đang ở đâu thế?"
"Vừa đi ngang qua một trường học, lại đúng giờ tan học. Mấy đứa nhỏ đang chơi bóng chày. Nghe thật có cảm giác tuổi trẻ nhỉ?"
"Bóng chày... Không có ký ức gì tốt."
"Tôi trước kia chưa bao giờ thấy cậu trong nhà thể thao."
"Tôi có đến, sao lại không thấy được? Chỉ là lúc đó không để ý thôi."
"Xin lỗi nhé~ Rồi sao? Nhớ được chuyện gì liên quan đến bóng chày à?"
"Có lần đi ngang qua một trận bóng chày. Có một trái lăn đến chỗ tôi. Tôi ném lại về nhưng lỡ dùng quá sức. Thành ra, trái đó kẹt ở xà ngang trên nóc nhà, không lấy xuống được..."
"Đúng là một ký ức rất bình thường."
"Quả thật vậy. Hồi ở JCC cũng không có chuyện gì hay."
Lâu lâu cũng sẽ có một vài đoạn ghi âm được gửi đến như sau:
"......Dạo này, tôi xem rất nhiều phim. Lúc đầu, tôi nghĩ phim ảnh chẳng khác gì sách, đều chỉ là phương tiện giải trí. Nhưng sau khi xem liên tục vài bộ, tôi bắt đầu hơi sợ điện ảnh. Đôi lúc, tôi thà đọc sách còn hơn."
"......Thỉnh thoảng trên giá sách có thêm mấy quyển triết học. Là cậu để vào à? Nếu đã thích đọc sách đến vậy, sao còn bảo tôi đi xem phim? Chắc hẳn cậu không biết điện ảnh đáng sợ thế nào."
"......Khi đọc về một cặp vợ chồng hạnh phúc trong sách, ai cũng sẽ ước mình được như vậy. Nhưng nói cho cùng, con chữ cũng chỉ mang đến cảm giác ao ước như vậy thôi. Còn phim ảnh lại khiến người ta mê say, khiến người ta trỗi dậy cảm giác muốn rời mắt khỏi màn hình để tìm kiếm điều tương tự.
Chỉ có điều, một khi làm vậy rồi, chênh lệch to lớn giữa hiện thực và màn ảnh sẽ càng khiến người ta cảm thấy bi thương lẫn tuyệt vọng.
Vậy nên, sau khi hiểu ra điều này, mỗi khi có bộ phim gợi tôi khao khát về một điều gì đó, tôi sẽ tuyệt đối không rời mắt sang chỗ khác. Bẵng đi một thời gian, hai mắt thường có vẻ khô khốc. Mỗi khi dùng thuốc nhỏ mắt, tôi luôn có cảm giác bản thân đang vô thức rơi lệ để rồi tự thấy chán ghét."
"......Có một nhân vật trong bộ phim nọ nhìn khá giống một quản lý ở Al-Kamar lúc trước. Thành thử khi xem đến đoạn anh ta đột nhiên đánh người, tôi không tránh khỏi nhớ lại đoạn thời gian u ám đó. Nhưng có thể do những ngày tháng ấy đã trôi qua rồi, nhớ về nó không chỉ làm tôi hoảng sợ, mà còn có chút hoài niệm."
".....Một bộ phim dài non nửa hai giờ có thể đưa tôi ngang qua bao nhiêu đời người. Điện ảnh và sách báo luôn vô cùng công bằng. Dù thân phận tôi ra sao, địa vị tôi thế nào, tôi vẫn có tư cách thưởng thức chúng. Chỉ là gần đây tôi đọc nhiều sách hơn. Mỗi lần xem phim đều phải tốn một khoản thời gian dài chuẩn bị.
Những cảm xúc như vậy đến rất nhiều lần. Hòng tìm ra ý nghĩa của những cảm xúc này, tôi cũng đã viết rất nhiều. Khi cầm bút lên, tôi thậm chí còn không nhận ra chữ viết của chính mình. Sau đó, tôi đã mất rất nhiều thời gian để làm quen với chữ viết hiện tại, rồi lại ngồi một lúc lâu nữa chỉ để thất vọng... nhận ra tôi chỉ là tôi, và đây là tôi đang tự giãi bày bản thân."
"......Đến đây thôi vậy."
6.
Nagumo mua về hai tấm áo khoác dạ có màu khác nhau. Hắn nói, nếu cứ mặc mãi một màu, người khác đến cũng không nhận ra. Lấy đâu ra người khác, Uzuki thầm nghĩ.
Áo Nagumo mua vô cùng mềm mại. Uzuki mặc vào, ngón tay vuốt ve ống tay áo một lúc lâu, rồi lại nắn nắn chất vải rủ xuống phần cánh tay. Ngày trước, khi cậu gấp quần áo cũng đã từng nghĩ "quần áo nên mềm mại". Nhưng những chiếc áo len cao cổ cậu mặc đều dùng loại vải len hơi cứng, chỉ để thỏa mãn cảm giác bản thân được bao bọc.
Tự bó buộc bản thân làm cậu cảm thấy an toàn. Còn thứ vải vóc mềm mại Nagumo mua về lại đem đến một cảm giác bảo vệ khác.
"Ra ngoài đi dạo chút không?"
Bất ngờ thay, Uzuki không từ chối lời đề nghị của hắn. Nagumo chụp lên đầu cậu ta một chiếc mũ, lại lấy thêm một chiếc khăn len quấn quanh cổ, hết vòng này đến vòng khác, che kín miệng mũi Uzuki. Từ khoảng trống giữa các lớp vải là mùi bột giặt hai người thường dùng.
Chẳng lẽ cả hai vẫn luôn có cùng mùi hương? Uzuki nghĩ thầm, từng vụn tuyết vỡ ra theo bước chân, lạo xạo lạo xạo.
Suy nghĩ của Uzuki thầm lặng như tuyết rơi, luôn luôn giấu kín. Dù đã ở bên cậu ta lâu đến vậy, Nagumo đôi khi vẫn không biết người kia đang nghĩ gì. Nhưng hắn cũng không dò hỏi đến cùng, chỉ đợi Uzuki nói ra.
Kể từ khi sau khi có điện thoại, có thể lưu lại lời nói đối phương, hắn thu thập được nhiều thông tin hơn hẳn trước đó. Hắn tin, sau này, kể cả chỉ thông qua những tin nhắn thu âm, hắn vẫn sẽ nghe được nhiều hơn nữa. Như tiếng trang phục chà sát, tiếng uống nước, hay tiếng quảng cáo ồn ã vọng ra từ TV.
Hai người đi đến công viên. Đêm khuya không ai ghé thăm, cả khuôn viên yên tĩnh, đèn đường ánh lên càng thêm cô độc. Uzuki kéo áo khoác sát vào người, trông như thể bị cô đơn quấy nhiễu. Nagumo kéo cậu ta đến một băng ghế lớn, để cậu ta ngồi xuống, còn mình thì chạy ra khoảng sân phía trước châm lửa cho ống pháo hoa, rồi chạy về, ngồi bên cạnh Uzuki.
Kíp nổ đã cháy hết, nhưng chẳng có tiếng pháo hoa. Uzuki nhìn Nagumo, Nagumo nhìn lại, Uzuki hơi nghiêng đầu, Nagumo bèn đứng dậy, đến bên pháo hoa kiểm tra. Đúng lúc ấy, pháo hoa đột ngột bắn lên, làm hắn ngã ngồi lên tuyết.
Uzuki bật cười thành tiếng, Nagumo dứt khoát không đứng lên, cứ thế nằm thành hình chữ Đại (大) trên nền tuyết. Uzuki hồi lâu không thấy hắn đứng dậy, liền đến bên cạnh, ngồi xổm xuống. Nhận ra mũi và vành tai hắn đã ửng đỏ do lạnh, cậu ta lấy khăn quàng cổ quấn cho hắn, còn bản thân kéo cao phần cổ của chiếc áo len, che đi cả miệng lẫn mũi.
Nagumo nhìn chiếc khăn đang quấn lộn xộn quanh cổ mình, phá lên cười. Không để Uzuki có thời gian tức giận, hắn lấy từ trong túi ra một cây pháo hoa cầm tay. Hắn duỗi tay, đưa đốm sáng nhỏ này về phía người kia, gần như tặng một nhành hoa.
Mà Uzuki bị ánh pháo hoa làm cho chói mắt. Giữa muôn vàn vụn sáng chớp nháy, cậu không rõ Nagumo trong lớp áo khoác nâu nhạt trông như thế nào, chỉ thấy pháo hoa này không khác gì nòng súng. Vô số cảnh tượng bị nhắm bắn trong ký ức lại lần nữa hiện lên.
Cảm giác sức cùng lực kiệt cũng theo đó mà bao lấy cậu, kéo cậu ngã vào trong tuyết. Nagumo nhận ra trạng thái đối phương không ổn, lập tức vứt đi đóa pháo hoa đang cháy dở, quỳ một bên gối, cúi xuống hôn Uzuki. Từng nụ hôn rơi xuống, thế chỗ những bông tuyết đậu trên gương mặt, trên lông mi, trên tóc mái.
Chịu đi ra ngoài là được rồi, Nagumo thầm nghĩ, dù thế nào, trông cậu ta đã có sức sống hơn nhiều.
-T.B.C-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip