7+8.
Note: Nếu các bạn thích fic này, mong mọi người vào link gốc ủng hộ tác giả: https://archiveofourown.org/works/58144228
=*=
7.
Những tháng ngày sau đó, Nagumo xin nghỉ phép một khoảng thời gian, đều để đưa Uzuki ra ngoài, mua cho cậu ta thêm rất nhiều quần áo mềm mại. Cả hai đi đến rạp chiếu phim, ngồi xem từ suất chiếu đầu tiên đến suất chiếu cuối cùng, đói thì ăn bỏng ngô để êm bụng.
Đến nửa đêm quay về, trời tối người yên, khu dân cư đã ít người, giờ lại càng thêm hoang vu. Cả căn hộ chỉ có phòng bếp luôn sáng đèn, bởi khi Uzuki nấu ăn, Nagumo sẽ ở bên không rời. Tiếng nước sôi sùng sục lấp đầy không gian yên tĩnh, dù không nói gì cũng không cảm thấy ngượng nghịu. Cảnh tượng yên bình như này, Uzuki thậm chí còn chưa từng thấy trong mơ. Cậu cứ thế ngẩn người nhìn hơi nước.
Nagumo rất tự nhiên lấy đôi đũa từ tay Uzuki, thành thạo đảo mì, gắp mì ra, tắt bếp, trụng mì qua nước lạnh một lượt. Đến khi Uzuki hoàn hồn, Nagumo đã chuẩn bị xong hai bát mì, đang chăm chú nhìn cậu, đợi cậu hết thất thần.
Xì xụp xì xụp, Uzuki lúc ăn mì sẽ luôn tránh phát ra những âm thanh "bất nhã". Chỉ là, đôi lúc vẫn không thể tránh khỏi. Nagumo lại cảm thấy như thế rất tốt, bởi vì có hơi thở sự sống.
Do xem phim từ sáng đến tối nên cả hai rất nhanh đã xem hết tất cả những bộ phim ở rạp chiếu gần nhà. Về sau, họ sẽ bắt đầu thuê đĩa phim, về nhà kéo rèm, xem phim bất kể ngày đêm, mệt liền lăn ra ngủ trên sofa, cùng dựa vào nhau, thỉnh thoảng sẽ hôn.
Nói đến hôn nhau, Uzuki Kei đã quên lần đầu hôn là khi nào. Ký ức tựa như những tòa nhà nhuốm đầy tro bụi, hỗn loạn không rõ. Vậy nên ngay cả khi cả hai bắt đầu quan hệ thể xác, cũng có cảm giác đấy là chuyện đương nhiên. Cậu không thấy chán ghét, cũng không thấy phản cảm. Đến khi nhận ra, mọi chuyện đã thành thế này.
Kéo rèm che cửa sổ, đọc sách, xem phim, ấy chính là cách Uzuki chống lại thế giới. Rằng dù mặt trời mọc hay lặn, cậu ta cũng chẳng cần quan tâm để ý.
Mà Nagumo chẳng có nhu cầu chống lại thế giới. Thế giới đối đãi hắn khá tốt, hắn cũng không chán ghét thế giới đến mức ấy. Vậy nên, hắn chỉ đơn giản ở bên một Uzuki Kei đang chống lại thế giới.
Cách chống lại thế giới có khi là ngủ. Đôi lúc Uzuki thức dậy trước, thấy Nagumo chưa tỉnh, liền cứ chăm chú nhìn hắn, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Đôi lúc Nagumo thức dậy trước, thấy Uzuki vẫn đang ngủ, cả người bất động cứng đờ như một cỗ thi thể, bỗng chốc cảm thấy cô đơn, liền vội vàng hối bản thân mau ngủ lại. Cuối cùng, cả hai đồng thời tỉnh giấc. Nagumo cất tiếng hỏi. "Dậy không?"
"Dậy". Uzuki đáp, sau đó rời khỏi chăn nệm ấm áp, mặc vào áo len, rồi áo khoác, trở về với dáng vẻ bị bó buộc chặt chẽ. Cứ như thể nếu rời đi lớp quần áo dày cộm kia, cơ thể cậu ta sẽ hứng chịu một lời nguyền nào vậy.
Nhưng nào có lời nguyền gì, Nagumo nghĩ. Cơ thể của Uzuki không khác gì người thường, chỉ có phần tái nhợt do không tiếp xúc nhiều với mặt trời. Sẹo trên người còn chẳng bằng hắn, đây cũng là chuyện bình thường.
Tỉnh dậy từ giấc ngủ vùi, Uzuki chủ động dẫn Nagumo ra biển.
Bờ cát bên biển đã hóa xám trắng. Trong gió rít lạnh lẽo, biển lại chẳng lộ chút mỏi mệt, vẫn trẻ trung và tươi xanh. Nagumo đút tay vào túi áo, rụt vai. Dáng vẻ hắn đi thật kỳ quái, cứ như cặp chân dài đã bị đông lạnh đến cứng đờ. Trái lại, Uzuki trông như chẳng làm sao, chậm rãi bước trên bờ biển như thể đang đi dạo trong một vườn hoa xuân, chẳng biết lạnh là gì. Cậu ta cứ thế dắt Nagumo đến ngồi trên một băng ghế đá.
Nagumo sau một hồi run rẩy cũng quen dần với cái lạnh. Mái đầu đen dần nghiêng về một bên. Uzuki cũng không cản, thậm chí còn thuận theo, dựa gần hơn vào hắn. Gương mặt cậu ta chẳng chút cảm xúc, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài khơi trập trùng sóng vỗ, lộ ra dáng vẻ mịt mờ như một đứa trẻ lạc.
Thực ra, ngay cả khi dựa sát vào Nagumo, Uzuki vẫn chẳng hề cảm thấy an toàn. Trái tim đôi bên cách nhau quá xa. Nagumo bề ngoài giống như nham thạch bọc lấy dung nham. Nếu cẩn thận lắng nghe, có thể nghe được tiếng máu chảy xiết cùng từng nhịp tim đập bỏng rát. Nhưng chỉ cần đối phương muốn đến gần hơn một chút, lập tức sẽ bị một lớp da cứng ngắc ngăn lại. Đôi lúc, hỏa diễm vốn được giấu kỹ có thể sẽ ló ra, nhưng cũng chỉ tồn tại trong chớp mắt, rồi nhanh chóng biến mất.
Sau đó, kỳ nghỉ của Nagumo kết thúc, mọi thứ lại trở về bình thường.
8.
Đôi khi, Nagumo bất đắc dĩ nghĩ rằng, trên đời không Uzuki Kei cũng chẳng có gì khác biệt.
Slur biến mất gây chấn động một thời gian, ít nhất còn vang dội vào cuộc sống của hắn hồi lâu. Hắn tính từ những chuyện nhỏ không đáng kể mà tìm ra chứng cứ Uzuki Kei bị mưu sát. Nhưng đến cuối, đến cả hắn cũng tin đây là một tai nạn bất ngờ, hoặc giả, chính là một vụ tự sát được ngụy trang thành tai nạn.
Trên bệ cửa sổ đã phủ một lớp bụi dày. Nagumo định dọn dẹp căn hộ một chút rồi rời đi, không mặt dày ở lại nữa. Hắn lấy khăn, tỉ mỉ lau chùi bảng điều khiển khóa cửa sổ, lại phát hiện có một vài chỗ sạch bong. Đấy chính là dấu vân tay khi mở khóa lưu lại. Bởi nằm sau tay cầm cửa sổ nên không hề dính bụi.
Giống như Uzuki đang từ tốn nói với hắn rằng, là cậu ta tự mình ăn xong bữa sáng bình thường ấy, là cậu ta tự mình muốn từ bỏ cuộc sống hiện tại, là cậu ta tự mình cố gắng hết sức mở khóa cửa sổ, lựa chọn cái chết. Kiên định, nghiêm túc, không chút oán hận.
Nagumo tạm dừng động tác lau chùi, có chút phát cáu mà cười. Uzuki Kei vất vả tìm chết, lại dễ dàng mang đi một phần của hắn như thế. Đã hại hắn ăn không ngon ngủ không yên suốt thời gian qua, làm hắn không ngừng tìm kiếm chân tướng, giờ lại thản nhiên nói với hắn: Chuyện vốn rất đơn giản, chính là đáp án rõ ràng từ ban đầu.
Nagumo cảm thấy bản thân như bị đùa bỡn, thậm chí còn là tự mình đi vào một cái bẫy vô căn cứ, hao phí biết bao sức lực suốt bao lâu. Hắn cứ giữ nguyên vẻ mặt kỳ quái ấy mà lau xong bệ cửa sổ. Nơi xảy ra vụ án vốn phủ đầy bụi giờ hóa bóng bẩy sạch sẽ, như thể chưa có gì xảy ra.
Trả lại chìa khóa căn hộ xong, Nagumo đi đến bãi biển. Tuyết đã tan hết, bãi cát trở về với dáng vẻ thật. Hắn chẳng thể nhìn thấy chỗ này còn điểm nào giống với cảnh tượng trong ký ức. Nagumo nghĩ, Uzuki vẫn tiếp tục chống lại thế giới, vẫn chẳng hề muốn được ai giúp đỡ.
-END.-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip