2. More than blue

na jaemin khẽ nhíu mày vì tiếng ồn mạnh mẽ đập vào thính giác của mình. sân khấu xa xôi lờ mờ hiện lên trong mắt na jaemin, cậu vẫn luôn tự hỏi nếu đứng tại nơi đây và nhìn chính em ở nơi ấy sẽ có cảm giác như thế nào.

donghyuck nhìn có vẻ hơi buồn bã một chút, có lẽ là do em không được đứng lên nhảy mà chỉ có thể ngồi một chỗ. jaemin thấy cả cứ mỗi lần mà camera lướt qua khuôn mặt em. và điều đó thì khiến jaemin có một chút (thật ra là rất nhiều) đau lòng.

em trông có da có thịt hơn hồi trước. ai mà chẳng biết donghyuck ám ảnh việc ăn uống ra sao, jaemin đã dùng đủ mọi cách ép em tăng cân khi cả hai người còn ở chung kí túc xá mà vẫn chẳng được. nên là renjun ấy, nhiều khi thằng lỏi ấy thấy jaemin cầm mấy hộp bánh nhét vào tay donghyuck mỗi khi em trở về kí túc xá 127, nó đều nói rằng.

"đúng là làm người yêu na jaemin thích thật."

nhưng donghyuck thì thường chẳng thích bị trêu như thế, mỗi lần renjun nói vậy, em đều bĩu môi.

"tớ với nana đâu có phải người yêu đâu."

thế là renjun chỉ còn biết cách nhìn jaemin đang khổ sở mà thở dài. mấy đợt này donghyuck bạn chuẩn bị concert nên cậu cũng ngại làm phiền, mà cái tin đầu tiên nghe được sau khi không gặp em hai tuần lại là việc donghyuck bị đau chân. vừa chạy được đến kí túc xá của 127 đã nghe tin em được đưa đi bệnh viện và về nhà rồi.

vài cuộc trò chuyện điện thoại thưa thớt là chẳng bao giờ đủ cả khi mà giọng donghyuck lúc nào nghe cũng ngọt ngào như vậy làm cậu chỉ muốn chạy đến bên em, ôm em thật chặt và hôn em thật lâu. nhưng jaemin biết điều đó mãi mãi chỉ là trong tâm tưởng của mình.

"các cậu có nhớ mình không?"

donghyuck đứng trên sân khấu, tỏa sáng rực rỡ nói một câu như vậy, cho đến khi jaemin nhận ra thì chính bản thân cậu đã hét lên chữ "có" to nhất trong cả đám làm chenle ngồi bên cạnh cứ nhìn cậu không ngừng.

nhìn donghyuck đứng trên sân khấu như vậy, lần đầu tiên jaemin có cảm giác vô thực đến thế. có lẽ là vì mỗi khi trên sân khấu, hai người luôn đứng tại một khoảng cách gần cho nên jaemin chưa bao giờ cảm thấy rằng donghyuck hóa ra cũng xa xôi và khó chạm đến như vậy. mà lần đầu tiên trong đời mình, jaemin sâu sắc nhận ra được rằng, hóa ra khoảng cách của hai người mãi mãi không thể rút ngắn lại được khi bên cạnh em là một người khác.

jaemin thương em, mà em chẳng thấu.

đáng lẽ ra là phải trở về kí túc xá trước khi concert kết thúc nhưng jaemin đã xin ở lại. cậu ngồi trong cánh gà, tự nhiên lại trở nên hồi hộp dù rõ ràng cả hai cũng chẳng xa cách nhau lâu đến vậy.

chẳng mấy lâu sau, em được nhân viên dìu vào bên trong phòng đợi. vừa nhìn thấy jaemin, khuôn mặt donghyuck trở nên gượng cười, cảm giác như quãng thời gian hai người xa cách không chỉ là hai tháng mà còn lâu hơn cả thế, để đến khi gặp lại, chẳng biết nói gì cho phải.

jaemin, dù sao thì, vẫn tiến đến đỡ lấy em thay cho nhân viên. donghyuck dựa vào người cậu, chậm rãi đi từng bước đến ghế ngồi. jaemin đặt donghyuck ngồi xuống rồi đứng dựa người vào bàn trang điểm, đối diện với donghyuck.

"dạo này..." jaemin ngập ngừng hỏi. "dạo này chân cậu đỡ hơn chưa?"

"đỡ hơn nhiều lắm rồi." donghyuck trả lời. "tầm một tháng nữa là khỏi."

"vậy là tốt rồi." jaemin nói. "anh mark vẫn chăm sóc cậu tốt chứ?"

"vẫn như mọi khi thôi." donghyuck khẽ cười.

"ừm."

jaemin nhìn em thật lâu, donghyuck trở lại, dù vẫn là em thôi nhưng lại khác đi nhiều lắm, nhưng nhiều thế nào thì jaemin mãi chẳng nghĩ ra được.

"donghyuck tớ..."

"ừ?"

jaemin nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, vẫn luôn tự hỏi rằng giả sử mình đến trước, hay người đi đi về về cùng em mỗi lịch trình mà là mình, liệu có khi nào donghyuck sẽ thuộc về cậu không. nhưng tất cả đều không có đáp án bởi cuộc đời này thì làm gì có nếu như.

jaemin với tay đến công tắc bên cạnh, tắt đi ánh đèn trắng đang soi rõ cả hai người. bởi vì không thể nhìn thấy gì cả, donghyuck bắt đầu trở nên bất an.

"cậu làm gì thế jaemin?"

"hyuck, hôm nay thôi." jaemin trả lời. "khi tớ bật đèn lên, cậu hãy quên hết tất cả những gì đã xảy ra nhé."

jaemin đưa tay lên phía trước, trong bóng tối chạm lên khuôn mặt mềm mại của donghyuck, rồi cậu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi em.

donghyuck giật mình, cứng đờ người, không đáp trả cũng không phản kháng, để cho jaemin hôn mình một lúc lâu.

chợt bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, ai đó bước vào trong, khá ngạc nhiên vì cả căn phòng ngập trong bóng tối.

"hyuck?"

vừa nghe thấy giọng nói này, jaemin vội dứt môi em ra, donghyuck vẫn chẳng có phản ứng gì. cậu bật đèn lên, mark đang đứng ngoài cửa, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc khi nhìn thấy hai người.

donghyuck như bừng tỉnh, quay người lại, mỉm cười nhìn mark nhưng vành mắt lại đỏ hoe.

"em đây."

mark vội chạy đến bên em, nắm lấy tay donghyuck vội hỏi.

"sao thế? em đau ở đâu à?"

em hít một hơi thật sâu, rồi lắc đầu. "không."

"thế là được rồi-"

"jaemin vẫn chưa về hả?"

môt giọng nói cắt ngang lời mark, cậu ngước lên, lại nhìn thấy renjun đang ngó đầu vào. như để che đi sự đau xót đang ngập trong đáy lòng, jaemin vội đứng dậy, chào hai người rồi rời đi.

"ngủ ngon nhé, hyuck." jaemin nói.

"ừ, ngủ ngon."

cánh cửa vừa đóng lại, renjun nhìn chằm chằm jaemin rồi chép miệng nói.

"trông mày tệ quá đi."

"cảm ơn nhé renjun."

hai người cùng nhau bước đi, renjun cứ bấu chặt lấy gấu áo, muốn nói rồi lại thôi. jaemin nhìn thấy nó ngập ngừng, cũng phần nào đoán được nó đang muốn nói gì.

"nếu mày định bảo là buông tay đi thì tao đang làm đây, dù mười lần trước tao cũng nói thế nhưng lần này là thật." cậu nói. "hyuck không dành cho tao."

"vậy là được rồi, mày biế dù mày có làm gì thì tao vẫn ủng hộ mày mà."

"thôi im mồm đi giùm cái."

jaemin ngồi lên xe, nhìn ra ngoài cửa sổ. chợt cậu nhận ra rằng lí do mà mình thấy donghyuck khác đi.

có lẽ là do hai tháng trước khi nhìn thấy hyuck, jaemin vẫn luôn nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ bỏ được em. nhưng hôm nay nhìn thấy hyuck, jaemin nhận ra rằng, buông tay cũng không phải điều gì khó khăn lắm.

đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip