Chap 2: Bạn cùng lớp
"Đợi tớ, Tiểu Linh, năm 16 tuổi..."
Một dòng ký ức chảy về khiến Linh Đan không khỏi đau đầu. Nhưng đó cũng chỉ là nhưng hình ảnh mờ nhạt về một người - một người mà cô đã chờ đợi từ rất lâu, một người đủ làm cho trái tim nhỏ bé ấy đập loạn nhịp. Cô cứ đứng ngẩn người ra mãi suy nghĩ mà không hề biết rằng có ai đó đang tiến về phía mình.
Hắn ta bước tới, thả nhẹ một câu:
"Tránh ra cho tôi đi"
Ngữ điệu lạnh nhạt, nhẹ như lông hồng thôi nhưng cũng làm cho Tiểu Linh ngượng chín cả mặt. Cô giương cặp mắt nai vẻ tội lỗi lên nhìn thì bảng tên của người đó vừa vặn lọt vào tầm mắt của cô: là "Hoàng Thiên Ân"......
AH! Chẳng phải đây là con trai út của chủ tịch tập đoàn PLC sao? Biết mình vừa đụng phải nhân vật lớn mà cô bối rối, cúi đầu lia lịa nói vội một câu:
"A! Xin lỗi, xin lỗi, cho mình xin lỗi nha nha TvT!!!"
Nói rồi cô co chân chạy thật nhanh vào trường, ẩn mình trong đám học sinh mới đang nhốn nháo mà không hề để ý rằng khoé môi của người kia đang cong lên một đường thật ranh mãnh
Cô đứng dưới gốc cây anh đào lớn thở hổn hển. Phải một lúc sau cô mới định thần lại - trái tim nhỏ bé kia mới chịu nằm yên trong lồng ngực. Cô mơ hồ nhớ lại khoảng khắc đụng phải người đó. Cho dù luồng khí lạnh toả ra khiến người ta phải khiếp sợ,nhưng cô lại cảm thấy tên công tử tên Ân đó có chút gì thật ấm áp, thật gần gũi. Người đó có mái tóc đen tuyền được chải chuốt gọn gàng, thân hình cao ráo, nước da rám nắng để lộ vẻ nam tính, đôi mắt màu xanh lục chứa đầy nội tâm. Nghĩ lại mà cô phải trầm trồ khen ngợi:" Trên đời này lại có một người con trai hoàn hảo đến thế chứ. Vừa là thiếu gia nhà giàu lại còn sở hữu một vẻ đẹp chết người như thế chẳng phải là cuộc đời nở chùm hoa rồi sao???Nói đi thì cũng phải nói lại, anh ta thật là một mĩ nam trên đời chỉ có một, Tiểu Linh ta không chừng sẽ cảm nắng anh ấy mất thôi....."
Nghĩ đến đây mà cô đỏ mặt đến tận mang tai.Một cánh đào hồng hình trái tim khẽ đáp lên vai cô.....
"Reng.....reng......reng"
Tiến chuông báo giờ đóng cổng vang lên từng hồi rõ to làm cho cô giật thót cả mình. Chỉ còn 10' là vào học. Ôi thôi nãy giờ mình đang suy nghĩ chốn mông lung nào ấy nhỉ??? (đúng thật là chú nai con hồn nhiên, đáng yêu thật a~!^^) Ây da, còn phải xem lớp nữa chứ. Nhanh lên nhanh lên thôi!!!!
Nghĩ rồi cô chạy đến phía bảng thông báo. Vốn vì cái dáng người nhỏ nhắn mà cô cứ bị xô đẩy mãi. Phải khó khăn lắm mới xí đc cái chỗ hiếm hoi trong một đám học sinh hỗn loạn như thế này.
Nhìn đến mỏi mắt rồi mới thấy cái tên dễ xương " Bạch Linh Đan" kia nằm trong danh sách lớp 10CV. Thật là may mắn mà! Bé Linh nhà ta trước giờ thích viết văn bây giờ lại được xếp vào lớp Chuyên Văn. Đúng là ông trời đã định mà :3!!!
Xách chiếc cặp màu hồng phấn ngay ngắn trên vai cô sải bước đến lớp với tâm trạng tốt nhất có thể. Nụ cười bé thơ nở thật tươi trên đôi môi đỏ hồng chúm chím kia làm ai đi qua cũng thủ thỉ: "Nhìn cô bé ấy kìa! Cu-te quá điiii ^.^!!!" Điều này làm cho hai má của cô không hẹn trước mà đỏ hết cả lên.
Lớp của Tiểu Linh nằm ở cuối dãy hành lang khu A lầu một. Từ trong lớp nhìn ra sẽ thấy được cây anh đào đang nở rộ đầu năm, cho ra những bông đào xinh xắn màu hồng. Chị gió xuân thoảng qua làm cho cành cây khẽ rung rinh. Hàng ngàn các cánh hoa hình tim rơi xuống mặt đất dưới ánh nắng lung linh càng làm cho khung cảnh ấy thêm thơ mộng. Mùi hương nhè nhẹ của hoa cũng đủ làm say mê lòng người.
Cô bước vào lớp đảo quanh một vòng, chỗ nào cũng chật kín người. Ôi bây giờ phải làm sao? Nãy giờ mình suy nghĩ lung tung rồi lại lên lớp trễ nhất a!!!! Nhìn cô lo đến toát mồ hôi mà thật đáng yêu. Chúng bạn dưới lớp nhìn cô cười thầm.
Bỗng dưới lớp vang lên một tiếng nói lạnh như băng:
"Ngồi với tôi!"
Cả lớp bị một phen lạnh sống lưng trước âm thanh đó. Một vài bạn nữ bắt đầu bàn tán:
" Nãy giờ không phải anh ta không cho ai ngồi cùng đó sao?" rồi đưa mắt nhìn Linh Đan với vẻ phán xét.
Còn về phần Linh Linh, cô rất hạnh phúc khi mới đầu năm đã có người muốn ngồi chung với mình, thật là thích mà!! ( đúng thật là bé ngốc, hắn là muốn bắt nạt cô đoá!!:3)
Cô chạy lon ton xuống phía cuối lớp đặt mông xuống cái ghế cạnh người tên Hoàng Thiên Ân kia, hắn ta thấy vui trong lòng mà cười thật nham hiểm!
Tác giả: A! Thôi chết bé con của mình rùi a.....!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip