Chap 5: Nai con biết iu

Xin lỗi vì dạo này mình không đăng truyện thường xuyên . Mình sẽ bù đắp nên đừng bỏ mình nha ^^. Mình vẫn mãi yêu các bạn!!!!
---------------
Nai con, lần này cậu không thoát được nữa đâu......

Đôi mắt màu xanh sâu thẳm kia nhìn thẳng vào mắt Tiểu Linh với ánh nhìn ôn nhu. Hơi thở lạnh băng của anh phà vào khuôn mặt đang đỏ bừng kia khiến nhịp thở của Linh Đan đang dần trở nên gấp gáp. Trong người cô bé cảm thấy nóng ran, trái tim cứ đập thình thịch mãi không thôi. Anh bỗng dưng cúi người, áp sát tai mình vào ngực trái của cô. Từng tiếng badump......badump
lọt vào màng nhĩ của anh khiến khoé môi cong lên một đường rất mãn nguyện.

Không khí ngột ngạt càng làm cho đầu óc Tiểu Linh thêm quay cuồng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Là cô không chịu nổi nữa rồi, không thể nữa.....

"Tiểu Thiên,......"

Cô lẩm bẩm rồi ngất hẳn đi trong vòng tay của anh. Điều cuối cùng cô nhìn thấy là một người con trai đang gắng sứa gọi tên mình. Những thanh âm đó tại sao nghe ấm lòng đến thế chứ..?

Chính là âm thanh đó, âm thanh mà cậu đã luôn nghe ngóng. Âm thanh mà cậu đã luôn chờ đợi trong nhiều năm qua. Khoảng khắc ấy tưởng chừng chỉ thoảng qua như một cơn gió nhẹ nhưng cũng đủ làm trái tim ai kia thổn thức. Là cô vẫn nhớ cậu sao? Là cô vẫn cần cậu sao?.....

Không nghĩ ngợi lung tung nữa , cậu ôm cô thật chặt trong tay của mình phóng lên phòng y tế với tốc độ phản lực. Khoé mắt khó chịu muốn khóc nhưng phải kìm nén để giữ chút thể diện ( Tác giả: Mún khóc thì cứ khóc đi, ta không cho ai chê cười *dỗ dỗ*)

"Tiểu Linh, nhất định là cậu không được xảy ra chuyện gì đó! Tớ về đây tìm cậu mà cậu lại ngất ngay trước mặt tớ có phải là vô tình không thế? Đợi tớ"

Một lúc sau.......
Yên tâm giao Linh Đan cho cô y tế rồi cậu mới bước lên lớp. Do chiều nay có tiết nên mới phải đi chứ thật ra cậu đâu có muốn.....Ai kia tốt bụng còn chấp nhận xách chiếc cặp nữ tính kia theo mình mặc cho đám con trai có bàn tán.

Cậu bước vào lớp, kéo theo một luồng khí lạnh đến xương đến tuỷ. Ai dám kiếm chuyện với bổn thiếu gia đây thì nhất định sẽ không yên thân. Cậu tiến về phía cuối lớp như thường lệ. Đặt chiếc cặp của Tiểu Linh bên cạnh mình rồi quay đầu ra ngoài cửa sổ ngắm cây anh đào.

Những cánh đào dần rơi, nhẹ nhàng như bài hát

Sakura vẫn rơi vẫn rơi khẽ trong gió xuân vẫn như hôm nào

Còn trong em biết bao nhớ nhung ngọt ngào ngày ấy vẫn mãi còn đây

Và con mơ thoáng qua vẫn luôn ấp ôm cuốn theo biết bao kỷ niêm

Mùa xuân ấy, giây phút ta còn bên nhau

Và những cách đào rơi thiết tha......

Cơn gió mơn man thoảng qua mang theo những kỷ niệm và hơi ấm của cô những ngày ấy. Là cậy nhớ nhung, mong muốn được thấy cô từng ngày. Cậu làm mọi thứ vì cô mà không cần trả bất cứ giá nào. Có phải là cậu đã quá si tình rồi không??? Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì cô chính là mối tình đầu của cậu - là người mà cậu yêu thương nhất.

Trong tiết học......
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người là một chàng công tử đang loay hoay chép bài. Chốc chốc lại thay bút xanh bút đỏ rồi lại nhìn lên bảng để kiểm tra. Trên bàn có ngay ngắn hai chiếc tập.......

Mấy đứa con gái trong lớp cứ bàn tán mãi nghe đến nhức tai "Không phải cậu ta là một tảng băng sao? Không đổ trước một ai mà bây giờ lại đi chép bài cho một đứa con gái???" . Cậu không để ý tới những lời nói đó. Cậu là một tảng băng trôi - phải. Nhưng cũng đâu thể làm băng suốt đời. Cậu là tảng băng trôi, trôi đến một nới có nắng ấm hoa thơm để gặp được người đó. Người con gái ấy thật ngọt ngào , thật dịu dàng như loài hoa cúc dại. Cho dù cậu có tan thành nước, miễn sao được ở bên cạnh người ấy cậu sẽ cam tâm tình nguyện.

Sau buổi học thì cậu chạy vọt lên phòng y tế. Vừa thấy cậu với bộ dạng hấp tấp như vậy mà Hạ Băng muốn phì cười. Cậu ta là một nam tử hán nhưng trông cũng rất là dễ thương. Cô bước tới, vỗ vào vai cậu, nhẹ nhàng bảo:

"Cô ấy không sao đâu, chỉ là bị hạ đường huyết do không khí ngột ngạt và một số ảnh hưởng về tinh thần thôi. Con bé đang ngủ, đừng đánh thức con bé dậy"
Nói rồi cô bước ra ngoài, để cho đôi trẻ không gian riêng tư ( tác giả: *đồng ý hai tay* )

Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, lấy tay khẽ vuốt nhẹ lên bờ má trắng hồng kia. Hơi lạnh truyền sang khiến cô khẽ đỏ mặt. Cậu cúi thấp người, hôn lên trán cô một cái thật nhanh.

Khẽ lấy cái donut lúc trước chưa ăn ra. Con nai kia vô tình ngửi thấy mùi thơm liền nhoẻn miệng cười trong vô thức khiến ai kia cũng thấy hạnh phúc. Rót cho cô ly nước ấm rồi cậu mới an tâm quay về ký túc xá.

Lúc ấy, tại phòng y tế.......
Tiểu Linh vừa ngồi bật dậy một góc 90 độ sau khi mơ một giấc mơ thật kỳ lạ. Cô mơ cô là một nàng công chúa nhỏ hồn nhiên đáng yêu đang đi hái hoa để tặng cho mẫu hậu. Khu rừng ấy rất đẹp, là rừng cúc dại mà mẹ cô rất thích. Rồi bỗng dưng gặp được một anh sói. Anh không những không độc ác mà lại còn rất ôn nhu nữa. Anh cười một nụ cười rất ấm áp, ấm như ánh nắng mặt trời vậy. Nhưng rồi anh sói ấy bước đi xa, xa lắm.......

Nghĩ đến đây cô có chút đau lòng. Rốt cuộc thì anh sói ấy là ai chứ???? Nhớ lại thì vẻ mặt anh ta có chút gì đó giống Ân công tử ...... Oa,oa là lung tung lung tung nha~. Cô vỗ bộp bộp vào hai cái má đang đỏ bừng bừng.

Anh ấy là đại công tử, cô là bé con nhà quê - khoảng cách chắc bằng đường đi thỉnh kinh. Nhưng mà từ lúc đó tới giờ, trong tâm trí cô chỉ có một mình hình ảnh của Thiên Ân mà thôi!

Lúc ấy Hạ Băng bước vào, trên tay là ly cà phê đang bốc khói nghi ngút. Cô bước đến bên Tiểu Linh, nở nụ cười:

"Con gái, đã đỡ mệt chưa ?"

Tiểu Linh nhìn cô cười thật tươi, gật đầu một cái chắc chắn là mình đã khỏi mệt!

Ngại ngùng một lúc Tiểu Linh mới mở lởi:

"Cô ơi, cho con hỏi một thứ nhé! Cô là y tá chắc cô cũng biết.....Um, cô ơi nếu nghĩ về một người mà trái tim đập loạn nhịp, trong người thấy nóng ran, cảm giác muốn ở bên người đó, muốn được nhìn thấy người đó thì có phải là bệnh rồi không???"

Nghe đến đây mà Hạ Băng muốn cười vỡ bụng. Cô ân cần vỗ đầu bé con ngây thơ mà nói:

"Đấy không phải là bệnh, con không cần lo! Nhưng nói là bệnh cũng không sai đâu, không có cách nào chữa được cả!!!"

Cô bé nghe đến sốt ruột, mồ hôi chảy dài trên trán....

"Là con đã phải lòng một ai đó rồi phải không?....."

"Dạ.....um.."

Cô bé ấp a ấp úng trông đến đáng yêu. Hạ Băng cũng không nói gì thêm, cô vỗ vào vai nai con để động viên rồi quay lại bàn làm việc.

Cô bé cũng biết được phần nào nên yên tâm hơn một chút, cứ tưởng là bị bệnh chứ.....! Tiểu Linh nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi quay về ký túc xá, cô cũng không quên bỏ cái donut từ trên trời rơi xuống kia vào cặp rồi nhanh chóng chạy đi mất. Phải... là cô không thèm để ý, chỉ cần có đồ ăn là được.... đau lòng *híc híc*

Trên đường đi cô cứ nghĩ mãi về chuyện lúc nãy..... Tình cảm này, cô thực sự chưa rõ ràng

Rồi nó sẽ đi về đâu???

Liệu cậu ấy có chấp nhận mình???

Phải lòng một tảng băng có phải là sai lầm không???

Tình cảm của Linh Nhi vô cùng mong manh dễ vỡ vì cô bé vốn là người nhạy cảm. Thực sự có được không????. Là cô sợ, sợ lắm, sợ trái tim mình sẽ vỡ vụn ra mất.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: