một và duy nhất.
hôm nay thời tiết nắng đẹp.
nhưng đó không phải là điều Lily muốn quan tâm tới.
bây giờ đã là ngày thứ năm họ lênh đênh trên những con sóng. vài ngày trước, Lily và anh vẫn còn ở trên con tàu sa hoa được lấp đầy bởi những nụ cười phủ đường của đám nhà giàu. chỉ để tới tối cả đám người ấy lại phải hét khàn, chà đạp lẫn nhau khi con tàu bắt đầu chìm.
cuộc sống tiền giấy thực sự chưa bao giờ là điều cô muốn, chỉ là tham vọng của David quá lớn, và cô thì không có gan để bỏ lại tình yêu của mình. một phần nào đó trong tâm trí nhỏ bé, cô mong rằng David có thể lắng nghe sự lo âu của Lily về cuộc sống này. nhưng hiện tại, có lẽ cô chỉ muốn có một con thuyền cứu hộ nào đó thôi.
Lily bóc da môi, rồi lại bỏ vào miệng. cơn đói đang ngấu nghiến cô, nhưng thứ gặm nhấm rõ ràng hơn cả lại là ánh mắt của anh ấy. cái ánh mắt cứ chăm chăm vào đôi môi đang chảy máu của Lily, không phải là nhìn cô.
"Dave à, đừng nhìn em nữa."
con thuyền phao nhỏ lại ngả nghiêng, gió cũng mát hơn, dường như Lily biết rằng cô có thể bị đầy xuống đáy biển bất cứ khi nào nó muốn.
"anh chỉ nhìn một chút thôi, Lily bé bỏng của anh..."
thật nực cười khi câu nói ngọt ngào ngày nào giờ cũng đắng nghét, chỉ là được rắc lấp lánh cho hình tượng giả tạo mà anh ấy tạo ra, hệt đám nhà giàu. rốt cuộc, sự giả tạo này là vì cái gì? khi mà bây giờ cả hai đã không còn gì để mất, hả người yêu ơi?
"anh không muốn làm em buồn, nhưng anh chỉ nhìn một chút thôi."
"Dave à..."
càng ngày, ánh nhìn của anh ta càng lạ. nó không phải anh, mà là hắn. một kẻ bạo trợn ẩn sâu, Lily không tài nào cảm thấy thoải mái với đôi mắt đó. nó chỉ thét lên cái nỗi đói khát.
David là một người đàn ông yêu cô say đắm, nên Lily dù có cảm nhận được sự lo lắng chảy siết trong dây thần kinh, thiếu nữ vẫn sẽ chọn ở yên ở nơi cô co cụm chính mình lại.
"em biết anh yêu em mà."
tại sao vậy Dave? tại sao lại là lúc này? Lily cắn môi, mùi tanh của máu thịt mới rách rõ ràng hơn tất thảy. cô đã tự ăn chính mình, nhưng nếu là David, thì anh sẽ làm gì?
"em biết đấy... có lẽ sẽ không có phép màu nào cho chúng ta đâu."
"Dave?"
mắt của Lily tròn vo như mắt nai, nhưng trong tâm trí anh, nó chỉ thật dễ dàng để lấy ra một cách bất ngờ. có lẽ vì David đang đói, và một con hổ đói cần một con nai để lấp đầy cái dạ dày háu đói của nó.
"Lily à em không còn yêu anh nữa à?"
cô yêu chứ, yêu nhiều. nhưng hiện tại, anh khiến cô sợ, sợ hơn bất cứ thứ gì. một người đàn ông dù có khoác lên mình vẻ ngoài hào nhoáng, đến cuối vẫn chỉ là một con thú hoang chết tiệt.
Lily biết, bởi thằng cha này lúc nào cũng có vân tay trên từng đường nét cơ thể cô. hắn chạm khi thề thốt những loài ngọt ngào sến rợn, cô sợ, cô hận, nhưng cô yêu. và điều ấy khiến cô muốn nôn ngay lập tức khi hắn ta lại một lần nữa chuẩn bị làm thế. xui rủi thay, có lẽ vì cô quá đói, hoặc quá yêu, bãi nôn không thể nào tự giải thoát cho chính nó khỏi cái tình cảnh này. chắc vì nó không muốn cô phải chịu đựng một mình, một lần nữa.
David khẽ khàng vén tóc mai của cô sau tai, nó dịu dàng đến mức sượng trân.
"anh yêu em" và Lily thì nổi hết da gà.
"Dave."
hắn hôn cô, ngấu nghiến. không báo trước, không khoan nhượng, và răng thì cắn môi Lily đến nỗi rỉ máu, một lần nữa.
cô ăn cô, hắn ăn cô.
bởi vì cô không có quyền lựa chọn gì ngoài cỏ và mình.
"ôi mắt nai yêu dấu của tôi."
hắn nói khi siết chặt lấy cổ Lily, chiếc cổ bé nhỏ và mỏng manh hắn vuốt ve mỗi đêm ngủ chung.
"...em sẽ không giận đâu mà đúng không? vì em quá yêu anh mà, nhỉ?"
Lily không thở được, cô rùng mình, chỉ có thể nghẹn ngào rên rỉ những tiếng đau thương khi nước mắt lưng tròng. cô đau, David làm cô đau.
một con nai bị giết lấy thịt, không ai biết.
một Lily bị giết lấy thịt, không ai biết.
đến cuối, cô chết trong nước mắt, nhưng chả sao, vì đằng nào khuôn mặt đẫm lệ ấy sẽ chả tồn tại được lâu đâu. vì David đang đói, vì cô là Lily, một Lily yêu đến cuồng dại.
trước khi bị tiêu hoá, ít nhất giây phút cuối đời cô cũng đã biết hối hận là gì rồi.
mắt nai đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip