19.Ghen

- Liga. Hôm nay có tiệc họp mặt của khoa, chắc tớ sẽ về trễ dù sao mai cũng được nghỉ - Hồng Tĩnh Văn vừa ngồi mang giày vừa nói với Đường Lỵ Giai.

- Ừm. Có uống thì ít ít thôi, cậu mà say không biết trời đất gì thì ra ngoài phòng mà ngủ. - Đường Lỵ Giai đi về phía cậu.

Hồng Tĩnh Văn đã mang giày xong đứng dậy quay sang nhìn cô.

- Ở nhà chờ mình về a. - cậu vươn tay ôm lấy cô, hôn nhẹ lên trán cô một cái.

- Đi cẩn thận. - Đường Lỵ Giai đưa tay xoa đầu cậu.

Hồng Tĩnh Văn rời đi cô cũng trở vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối.
_______________

Đã 12h rồi vẫn chưa thấy tên ngốc kia về, Đường Lỵ Giai ngồi trên sô pha nhìn ra cửa chờ đợi, trên tay cầm điện thoại gọi mấy lần không thấy cậu bắt máy.

Đang sốt ruột thì tiếng cửa vang lên. Đường Lỵ Giai vội vàng đi ra mở cửa.

Trước mắt cô thấy Hồng Tĩnh Văn mặt đỏ hồng, người nghiên vẹo trên người nồng nặc mùi rượu. Và hơn hết là người cậu đang dựa vào một cô gái, tay cậu được cô gái kia quàng qua cổ để đỡ đi.

- Chào cậu, cậu chắc là bạn cùng nhà với Hồng Tĩnh Văn. Cậu ấy trong tiệc bị mấy đàn chị mời rượu hơi nhiều, không tự về được nên tớ đưa về.

- Cậu là bạn chung khoa với Nãi Cái sao ? - Đường Lỵ Giai đang khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng kia có chút khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

- Nãi Cái ? ... À đúng rồi tớ học chung khoa với cậu ấy. - cô gái đó nghe tới cái tên gọi kia có chút lạ xong thấy Đường Lỵ Giai nhìn cậu nên cũng đoán ra chắc là tên gọi thường ngày.

- Quan hệ hai người chắc cũng tốt nhỉ ? - đứng nói chuyện nãy giờ mà tên ngốc kia vẫn chưa hay biết gì cứ nghiên đầu quá nghiên đầu lại xong lại bị cô gái kia kéo dựa lên vai.

- Ưm. Thật ra tớ rất muốn thân thiết với cậu ấy, chỉ là thường ngày cậu ấy hơi khó gần. - cô gái kia nói tới cậu mắt lại long lanh lên vừa nhìn Đường Lỵ Giai đã biết nàng có ý với cậu.

- Vất vả cho cậu rồi, để tớ lo cho tên này. Cậu cũng nên về nhà đi trời đã tối rồi. - cô vươn tay muốn kéo cậu về phía mình.

- Được. Giao lại cho cậu.

Cô gái kia trước khi đỡ cậu về phía cô còn nhanh chóng hôn lên má cậu một cái rồi chạy đi.

Đường Lỵ Giai nhíu mày nhìn tên đang dựa vào người mình, thật muốn tống ra ngoài. Nhưng cô vẫn là không nỡ.

Đặt Hồng Tĩnh Văn lên giường cỡi bỏ giày, áo khoác, đồ bên trong cũng giúp cậu thay ra. Tầm mắt vô tình nhìn đến má cậu, ở đó in lại vết son của cô gái kia Đường Lỵ Giai khoé mắt có hơi đỏ.

Xong hết mọi thứ chắc rằng tên kia đã an ổn ngủ trên giường thì mở cửa phòng rời đi. Cô qua phòng đối diện để ngủ, La Hàn Nguyệt từ khi nhập học cũng đã chuyển đi rồi.
______________

Sáng sớm Hồng Tĩnh Văn tỉnh dậy đầu có chút nhức, ngồi dậy đưa tay lên vỗ vỗ đầu mấy cái.

Haizz. Hôm qua cậu bị ép uống quá rồi, say đến không biết gì. Nhìn quanh thì thấy mình đang trong phòng, hôm qua sao về được nhà đây. Nhìn bên cạnh không thấy Đường Lỵ Giai, hơn nữa sao chỉ còn một cái gối.

Hồng Tĩnh Văn vệ sinh xong đi ra ngoài bước vào bếp đã thấy bóng lưng của bảo bối nhà cậu. Hồng Tĩnh Văn chạy lại ôm lấy eo cô, đầu dụi vào tóc cô.

- Liga. Cậu dậy sớm vậy ?

- Tránh ra. - Đường Lỵ Giai tay đang bận nấu ăn nên dùng vai hắt nhẹ người cậu.

- Sao vậy ? Xin lỗi hôm qua tớ có uống hơi nhiều, nhưng tớ là bị ép a mấy đàn chị cứ mời liên tục. - cậu biết cô đang giận nên đứng cách cô một bước chân, khoanh tay ra vẻ hối lỗi. Chỉ là cậu không biết cô không chỉ giận vì việc cậu say.

Đường Lỵ Giai im lặng cầm đĩa thức ăn vừa làm xong đi tới bàn kéo ghế ra ngồi, thưởng thức đồ ăn sáng. Cô bỏ mặt tên ngốc đang đứng khoanh tay kia.

- Liga. Đừng im lặng mà, tớ xin lỗi. - cậu đi lại kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi lên nắm nhẹ cánh tay cô để cô để ý tới cậu.

Đường Lỵ Giai ngưng hành động đang ăn lại tay bấm điện thoại sau đó đưa màn hình về phía cậu. Trên màn hình là ảnh cậu đang ngủ, mặt có chút đỏ nhưng mà trên má cậu có vết gì đó. Son môi ?

- Cái này ... là gì vậy ? - Hồng Tĩnh Văn hoàn toàn không nhớ gì, chỉ là có dự cảm không lành. Cô sẽ không tự hôn lên má cậu xong lại tự tức giận đâu nhỉ.

- Hôm qua có một mỹ nhân ôm lấy bạn học Hồng Tĩnh Văn đây về nhà. Trước khi về còn không quên TẶNG lên má cậu một nụ hôn. Không nhớ gì sao, HỒNG TĨNH VĂN ? - câu quay sang nói với cậu, kết thúc câu còn không quên nhếch mày lên một cái.

Hồng Tĩnh Văn toát mồ hôi ngồi im lặng, mỗi khi cô gọi tên cậu đầy đủ như vậy thì chả có gì tốt lành.

- T ... Tớ không biết a, hôm qua tớ say quá căn bản làm sao về nhà còn không biết. Hơn nữa tớ hoàn toàn bị động mà. - cậu kéo tay cô nài nỉ.

- Bị động ? Được thôi, vậy sau này tớ có lỡ bị động mà người khác hôn tớ thì cậu đừng khó chịu nha ? - cô biết là không phải do cậu, nhưng ai lại bình tĩnh khi người yêu bị người khác hôn chứ ?

- Không được. Tớ không cho phép ai hôn cậu. - nghe có người sẽ hôn cô cậu liền khó chịu cầm bàn tay cô xoa xoa lấy, vẻ mặt như muốn khóc.

- Vậy cậu nghĩ tớ dễ chịu lắm hả ? Còn để lại vết son. - cô nhìn thẳng vào mắt cậu trên mắt đã bắt đầu nóng, từng giọt nước mắt rơi xuống. Chuyện này không đến mức phải khóc nhưng nó cứ chảy như vậy cô không kìm được.

Đường Lỵ Giai quay đi chỗ khác lấy tay lau đi nước mắt trên mặt. Cố để bình tĩnh bản thân lại.

- Liga ... - nhìn cô như vậy cậu rất đau lòng, lúc nãy trong ánh mắt rất buồn.

- Cô gái đó còn nói rất muốn thân thiết với cậu. - Đường Lỵ Giai vẫn không nhìn sang cậu.

* Ting * Hồng Tĩnh Văn còn đang muốn giải thích với cô thì màn hình điện thoại của cậu sáng lên. Lúc sau thì có người gọi cho cậu, theo thói quen khi ở nhà mở loa ngoài.

- " Alo "

- " Cậu bớt say rồi à, hôm qua tớ đưa cậu về rất cực nha. Nãi Cái " - giọng nữ bên kia nghe rất dễ thương a.

- " Nãi Cái ? Sao cậu biết tên này ?" - sao cô ấy biết tên này, tên này chỉ những người thân thuộc mới gọi. Đúng ra là chỉ có gia đình cậu và Liga gọi thôi mà.

- " Hôm qua lúc đưa cậu về gặp được bạn cùng nhà của cậu "

Hồng Tĩnh Văn nghe đến " bạn cùng nhà" liền liếc sang Liga. Cô nãy giờ nghe cuộc hội thoại của hai người vô cùng khó chịu, môi đã mím chặt đến bật máu, đứng dậy định bỏ đi chỗ khác thì bị tay Hồng Tĩnh Văn nắm lấy.

- " Hôm qua cậu đưa mình về bằng cách nào ? " - cậu dù đang nói chuyện nhưng mắt vẫn nhìn đến biểu cảm của Đường Lỵ Giai.

- " Thì quàng tay cậu lên cổ ôm cậu bắt taxi về " - cô gái kia rất thành thật kể lại nghe trong giọng nói còn rất vui vẻ.

Môi Đường Lỵ Giai càng mím chặt hơn. Hồng Tĩnh Văn thấy vậy liền kéo cô ngồi lên đùi mình, để mặt cô đối diện mặt cậu. Tay Hồng Tĩnh Văn chạm nhẹ lên môi cô vuốt vuốt, cậu là muốn cô đừng mím chặt như vậy, chảy máu rồi.

Hồng Tĩnh Văn hôn nhẹ lên môi cô còn có chút mặn mặn. Thật xót a.

- " Nãi Cái. Cậu còn đó không ? " - Thấy bên kia im lặng như vậy nên cô lên tiếng.

- " Cảm ơn cậu đưa tớ về. Nhưng mà sau này đừng gọi tớ là Nãi Cái, tên đó chỉ những người quan trọng mới được gọi " - tay cậu lén ôm lấy eo Đường Lỵ Giai kéo cô gần cậu hơn.

- " Vậy bạn cùng nhà với cậu rất quan trọng sao ? " - cô gái kia cũng có vẻ khựng lại khi nghe giọng cậu trở nên nghiêm túc.

- " Rất quan trọng " - Hồng Tĩnh Văn ngưng lại nhìn sâu vào mắt cô - " Với lại. Cậu ấy không phải bạn cùng nhà, Liga là vợ tớ "

- " Vậy sao ... Tớ hiểu rồi, xin lỗi đã làm phiền " nói xong cô nàng kia nhanh chóng cúp máy.

- Cậu nói vậy không sợ người ta buồn sao. Người ta để ý tới cậu mà.

- Nhưng mà vợ tớ đang ghen, tớ xót. - cậu xoa lấy hai má của cô.

- Vợ cậu là ai vậy ? - mặt cô lúc này đã giãn ra đôi chút.

- Vợ tớ là ĐƯỜNG LỴ GIAI.

* Chụt * Hồng Tĩnh Văn nhanh chóng hôn lên môi cô không cho cô kịp nói gì. Nụ hôn một lúc một sâu hơn, đến khi rời ra thì hô hấp rất khó khăn.

- Liga. Tớ không biết là cậu ghen tới vậy, ghen đến mức khóc luôn. - cậu trở lại giọng điệu thường ngày trêu chọc cô.

- Còn không phải vì yêu cậu sao. - cô nói rất nghiêm túc.

- Tớ biết rồi. - nói rồi hai người tựa trán vào nhau.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip