5.Tiếp nhận
Những ngày sau đó vẫn diễn ra bình thường chỉ là Hồng Tĩnh Văn sẽ tránh né khi Đường Lỵ Giai ở cùng người yêu vì không muốn cô khó sử.
Hôm nay vẫn như thường lệ vào giờ nghỉ người đó sẽ chờ Đường Lỵ Giai trước lớp, nhưng không biết có phải cậu nhìn lầm không sao hôm nay nụ cười trên mặt người đó lại buồn như vậy. Cô vừa bước tới thì người đó cố nở nụ cười tươi nhất, hai người lại đi đâu đó nói chuyện.
Cô trở lại lớp đi về phía bên cạnh cậu ngồi.
- Nãi Cái. Hôm nay cậu đi về trước được không, cậu ấy có chuyện quan trọng cần nói với tớ.
- Ừm.- cậu trả lời cô vẻ mặt bình thường, cậu quen với việc này rồi.
_____
Giờ ra về.
- Tớ đi trước nhé. Liga - cậu đeo cặp tạm biệt cô rồi ra về.
- Tạm biệt. - cô vẫy tay với cậu rồi đi tới điểm hẹn.
Trên hành lang dần thưa bớt người Đường Lỵ Giai đi về phía người đang đợi mình.
- Liga. Tớ có chuyện rất quan trọng cần nói với cậu. - người đó đi thẳng vào vấn đề khi cô vừa lại gần.
- Cậu nói đi. - thấy vẻ mặt nghiêm túc của người thương cô có cảm giác bất an.
- Vài ngày nữa... tớ sẽ đi định cư bên nước ngoài cùng gia đình. Có thể... sẽ không về nữa. Vì vậy...chúng ta chia tay nhé. - người đó nói khẽ cúi xuống không muốn đối diện với ánh mắt của cô.
- ... Chúng ta có thể yêu xa mà... Hoặc cậu du học cũng được. Vài năm lại về với tớ... Tớ có thể chờ mà.- nước mắt cô đã rơi nhưng vẫn bình tĩnh tìm cách níu kéo chuyện này.
- Không được Liga. Cậu có thể đợi tớ nhưng tớ không tin mình sẽ vẫn yêu cậu. Khoảng cách của chúng ta xa như vậy, tớ lo mình sẽ cảm nắng một ai đó. Với lại... Tớ cũng không có ý định về đây, ở bên đó tương lai phát triển rất tốt.
- Vậy... "Tương lai" của cậu không nhất thiết phải có tớ đúng không? - cô kiềm nước mắt vẫn đang rơi ngày một nhiều, cố nói chuyện với người đó.
-... Xin lỗi...
- Nhưng với tớ...hức...thì "tương lai" mà tớ luôn nghĩ tới là "chúng ta" ...chứ không phải là " tớ" hay "cậu".- cô đã không thể bình tĩnh nữa, nước mắt thi nhau rớt xuống.
Người đó chỉ nhìn cô im lặng sau đó bước lại gần.
- Xin lỗi và tạm biệt cậu.- người đó nói khẽ rồi quay lưng bước đi.
Bóng lưng ấy dần khuất xa không quay đầu cô cũng không níu lấy chỉ đứng đó cúi xuống mặt cho nước mắt tuôn rơi.
Từ đâu có một chiếc áo khoác trùm lên đầu cô, một vòng tay ôm lấy cô từ sau.
- Cậu cứ khóc đi. Không ai thấy đâu. - Hồng Tĩnh Văn nói xong im lặng ôm cô. Thật ra cậu linh tính có chuyện gì đó nên đã quay lại đứng sau bức tường cách chỗ cô không xa, đủ để nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi.
Sau khi khóc xong cậu lặng lẽ nắm nhẹ tay cô, hai người cứ đi như vậy chẳng ai nói với ai lời nào.
Về trước cửa nhà cô vẫn giữ gương mặt buồn bã đi vào trong. Cậu khẽ thở dài chỉ biết nhìn cô vì cậu biết giờ có an ủi thế nào cũng không lọt vào tai cô.
Những ngày sau đó cô cứ im lặng tới lớp học không nói gì, ra về cũng là lặng lẽ đi cùng cậu. Nhưng hôm nay trên đường đi về Đường Lỵ Giai quay sang nhìn cậu.
- Uống bia với tớ không- gương mặt vẫn vô cảm lời đầu tiên nói với cậu sau nhiều ngày lại là mượn thứ men ấy để giải sầu.
- Được. Tối qua nhà tớ đi dù sao mai cũng được nghỉ.- cậu muốn cô giải toả nỗi buồn nên liền đáp ứng.
- Ừm. Vậy tớ xin mẹ ngủ lại. Tớ không muốn mẹ thấy mình say.
_____
Tại nhà Hồng Tĩnh Văn.
Cô và cậu đã ngồi dưới nền phòng khách trên bàn là những lon bia được cậu mua về từ chiều.
- Đây - cô nhanh chóng khui một lon đưa cho cậu rồi cũng tự mình cầm lấy một lon không nghĩ ngợi mà uống ừng ực.
- Này. Lần đầu uống đấy từ từ thôi.- cậu khẽ cầm lấy tay cô.
- Đắng thật...nhưng vẫn nhiều người thích nhỉ - cô nói với cậu hay là nói với bản thân đây?
Hết lon này tới lon khác được cô uống sạch quăng xuống khắp nền. Cậu chỉ biết im lặng ngồi kế bên nhìn cô.
- Người ấy đi rồi.- cô chợt nói trong bầu không khí yên tĩnh.
- Cậu đau lòng vậy sao ? - mắt cậu khẽ buồn không cần biết cô giờ có nghe được lời cậu nói không.
Cô không đáp lại nằm xuống bàn thở đều đều. Cô đã quá say rồi.
Cậu thở dài bế cô trên tay hướng về phía phòng mình. Đặt cô lên giường xong đi vào phòng tắm để lấy khăn lau cho cô, xong xui thì ngồi cạnh nhìn ngắm người con gái mình thương.
Một lúc sau cậu đứng dậy muốn lấy thêm nệm để nằm phía dưới thì một bàn tay kéo cậu lại, Đường Lỵ Giai ngồi dậy mắt mở không biết là cô có tĩnh hay không vẫn giữ lấy tay kéo cậu ngồi xuống.
- Đừng bỏ đi - cô khẽ nói
- Tớ không có đi - cậu biết là câu nói đó không phải giành cho cậu nhưng chỉ cần cô an tâm thì làm gì cũng được.
- Nãi Cái. Tại sao đến cuối cùng người bên tớ vẫn là cậu.- cô nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cậu giật mình, cô biết là cậu sao
- Tớ luôn bên cậu mà. - cậu cười nói với cô.
Cô không nói gì đưa tay bắt lấy hai má cậu đưa mặt lại gần. Cậu cũng mặt cho cô muốn làm gì làm vẫn nhìn cô chăm chú.
Sao cô không nhận ra luôn có cậu bên cạnh mình chứ?
Cô xoa hai má cậu rồi nhẹ nhàn lại gần. Môi chạm rồi, rất khẽ nhưng cậu cảm nhận được, cậu vẫn giữ nguyên tư thế không kháng cự. Một lúc sau cô rời đi.
- Ngủ thôi.- cô kéo cậu nằm xuống gối lên tay cậu ngủ.
Cậu lấy chăn đắp lên hai người, có một cánh tay đưa qua eo cậu ôm chặt, cô cũng nhích người lại gần cậu chỉ cần quay qua là có thể đụng mặt cô. Chìm sâu vào giấc ngủ mỗi người lại một suy nghĩ.
Cô muốn tiếp nhận tình cảm của cậu, thử cho cả hai một cơ hội. Nhưng cậu không nghĩ như vậy, cậu lo lắng đây chỉ là hành động lúc say của cô hoặc muốn xem cậu là thay thế của người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip