Chương 2



Andrew đã bỏ chạy, đầy bối rối và lo lắng, ngay khi cậu đầu hàng và quay trở lại phòng ăn. Sau đó cậu trốn trong phòng mình, chỉ ra ngoài vào lúc nửa đêm để lấy đủ thức ăn dùng cho cả ngày, để không phải ra ngoài nữa.

Cậu quá xấu hổ.

Cậu không nói dối, nhưng cũng chưa từng nói thật với Naib tốt bụng. Cậu lẽ ra nên nói ngay từ đầu rằng mình là một Hunter. Nhưng cậu không muốn. Naib – Naib tốt bụng – là người đầu tiên không lập tức xua đuổi cậu, không nhìn cậu với ánh mắt ghê sợ hay kinh tởm. Không chỉ vậy, Naib tốt bụng còn giúp cậu! Còn nói rằng nếu cùng tham gia một trận, Andrew có thể bám theo anh ấy!

Andrew chưa từng nhận được sự tử tế như vậy trước đây.

Điều đó khiến tim cậu đập loạn nhịp. Ôi – trái tim tham lam của cậu. Cậu khao khát sự tử tế ấy. Cậu muốn nhiều hơn nữa. Nhưng làm sao cậu có thể? Làm sao có thể ép sự hiện diện của mình lên người đàn ông tốt bụng như thế? Không, cậu không thể. Naib – Naib xứng đáng với điều tốt hơn thế.

Naib – cái tên khiến tim cậu đập rộn ràng.

Trái tim sống – trái tim đã được hồi sinh. Trước đây tim cậu chỉ đập vì sợ hãi. Bây giờ, nó thắt lại vì cảm giác ấm áp – quá ấm áp. Cậu muốn chạy, muốn làm gì đó để giải tỏa nguồn năng lượng ấy.

Tiếng giấy trượt vang lên trong tai cậu.

Andrew nhìn và thấy một tờ ghi chú.

Một trận nữa?

Trong những ngày tiếp theo – tám ngày không gặp Naib, cậu đã đếm – Andrew được gọi làm Hunter bốn lần. Trong bốn lần ấy, có hai trận xuất hiện người tên Riley, và Andrew cảm thấy vui khi được chôn vùi người đàn ông đó. Naib không thích hắn ta nên Andrew cũng không thích!

Tất nhiên – những người sống sót khác đã giải cứu hắn... nhưng! Andrew giỏi ẩn nấp! Những người khác sẽ lập tức bỏ chạy mà không thấy cậu và khi mọi thứ an toàn, cậu sẽ đánh và chôn Riley lần nữa cho đến khi cái xẻng kỳ lạ xuất hiện trước ngôi mộ đào vội kia không còn hiện ra nữa.

Andrew cảm thấy tự hào về bản thân.

Cậu thua các trận đấu, nhưng điều đó không quan trọng. Cậu vui vì đã có thể xử lý kẻ mà Naib không ưa. Sau đó cậu lại trốn xuống tầng hầm, lần này là vì một lý do khác.

Naib có mặt trong trận đấu!

Andrew đã thấy tim mình đập nhanh khi nhìn thấy người sống sót ấy và mặt cậu đỏ bừng. Có lẽ là màu sắc xấu xí. Cậu không thể để Naib thấy cậu được! Nhất là trong tình trạng này!

Vì thế Andrew trốn trong góc tầng hầm, vui vì bản đồ lần này là bản đồ ven biển kỳ lạ. Bản đồ rộng nên khả năng Naib tìm thấy cậu sẽ càng thấp, đúng không?

"Cậu đây rồi."

Andrew phát ra tiếng thét the thé khi giật mình bật dậy dù phía trước là một bức tường. Cậu đập vào tường và ngã xuống đất, nước mắt rưng rưng khi ôm lấy khuỷu tay đau nhói. Cậu nghe tiếng chửi rủa phía sau và rồi bàn tay ấm áp chạm vào vai cậu, trượt xuống tay. Naib đặt tay mình lên tay Andrew đang ôm khuỷu tay bị thương, và Andrew khịt mũi, mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ và vì... Naib đang chạm vào cậu.

"...Đau quá..." Andrew lẩm bẩm và Naib bật cười mỉa.

"Đau cái gì chứ, rõ ràng cậu tự lao vào tường! Cậu ghét tôi đến thế à?!"

Ghét á?! Cái gì cơ?!

"G-gì cơ?!" Andrew lặp lại suy nghĩ thành lời, suýt nữa lại đập đầu vào tường trong lúc quay người quá nhanh, "K-không! Không bao giờ! Làm sao tôi có thể ghét Naib được chứ?!"

"Thế sao lại cố trốn khỏi tôi?!"

"Không- không phải vậy! Tôi chỉ- cậu làm tôi giật mình thôi!"

"Thế còn chuyện cậu tránh mặt tôi? Cậu tưởng tôi không nhận ra à? Tôi đã kiểm tra khu vườn liên kết mỗi ngày đấy!" Naib đang hét lên, đang mắng cậu, nhưng Andrew im lặng, mắt mở to ngạc nhiên, miệng hơi hé ra.

Naib – Naib tốt bụng đã tìm cậu sao?

Naib tốt bụng muốn gặp lại cậu sao?

"Chết tiệt – cái gì cơ – sao cậu lại khóc?!" Naib hoảng hốt, lập tức hối hận vì đã hét. Anh biết Andrew là người nhạy cảm, điều đó quá rõ ràng. Lần đầu gặp, Hunter này đã rất đáng yêu và rụt rè. Sao anh lại không nghĩ đến điều đó trước khi quát cậu?! Anh chỉ... chỉ là đã cố tìm Andrew suốt, mà không thể dễ dàng vào khu của Hunter.

Andrew lại phát ra âm thanh the thé, khiến Naib liên tưởng đến một con mèo con đang khóc và anh cảm thấy má mình nóng lên. Đáng yêu chết mất. Anh đột ngột lau nước mắt của Andrew, dùng găng tay chấm những giọt nước.

"Ờ- thôi nào..." Anh lẩm bẩm, hơi nhăn mặt nhưng sau đó nói dịu lại, "sao- sao cậu lại khóc vậy...?"

"C-cậu tốt quá!" Andrew khóc to hơn, nức nở, "Tốt và tử tế quá mức với tôi! Không ai từng đối xử tốt với tôi như vậy! Tôi xin lỗi vì đã tránh mặt cậu! Tôi xin lỗi vì đã không nói tôi là Hunter!"

Cậu khóc càng dữ dội và Naib thấy hơi tội lỗi vì... thấy điều đó thật dễ thương. Bình thường anh thấy khóc lóc thật yếu đuối và phiền phức, nhưng... chết tiệt. Andrew nhìn rất đẹp khi khóc, dù có che nửa mặt đi chăng nữa.

Naib thật sự muốn giật cái khăn che mặt đó ra.

"Thì... tôi cũng nên nhận ra cậu là Hunter. Đó là lỗi của tôi nên cậu không cần xin lỗi." Naib nói, ngón tay cái vuốt ve má Andrew, giả vờ là lau nước mắt. Andrew khịt mũi và lại nghĩ ra một điều.

"Cậu biết cách nào để xí xóa không?"

"Hả? Gì cơ?" Andrew hỏi, cố ngừng khóc nhưng nước mắt không dừng lại. Cậu rất muốn biết, rất muốn được Naib tha thứ!

"Nếu cậu gỡ khăn che mặt ra."

"H-hả?! Nhưng- nhưng cậu sẽ ghét tôi mất!"

"Tại sao tôi lại ghét cậu?"

Họng Andrew nghẹn lại và cậu ôm lấy khăn che mặt. Cậu lắc đầu, cắn môi mạnh. Nhưng không lâu sau, như lần trước, Naib lại ấn ngón cái vào môi cậu cho đến khi nó nằm giữa hai hàm răng Andrew.

Andrew rên rỉ, há miệng hơn để khỏi cắn phải ngón tay Naib. Nhưng Naib lại ấn vào lưỡi cậu khiến cậu lại rên, không hiểu mình bị mắng vì tội gì lần này.

Naib thở sâu hơn, mắt dán vào miệng Andrew. Anh vuốt ve lưỡi Andrew, cảm nhận cơ bắp nhỏ run rẩy quanh ngón cái mình. Cái cách Andrew cứ để yên như vậy... thật khiến người ta phát điên.

"Tại sao tôi lại ghét cậu...?" Naib lặp lại và Andrew cố nói dù ngón tay anh vẫn trong miệng cậu, như thể cậu không biết hành động đó thân mật thế nào.

"Ah-tôi xấu xí. Q-quái vật." Giọng cậu mờ nhòe nhưng nghe vẫn rõ và dù Naib chưa thấy mặt Andrew, anh có thể cảm nhận được sự xấu hổ muốn co rúm lại của cậu.

"Xấu xí? Quái vật á?" Naib lặp lại rồi bật cười. Andrew phát ra tiếng khe khẽ, đã bắt đầu co mình lại nhưng Naib không để yên.

"Để tôi tiết lộ một bí mật." Anh nói, "Tôi đã thấy mặt cậu rồi."

Andrew giật mạnh, suýt cắn vào ngón cái của Naib vì sốc. Cậu lập tức há miệng to hơn khi nhận ra điều mình suýt làm và hoảng hốt. Cậu phát ra âm thanh nhỏ, hoảng loạn, tay run lên vì không biết có nên kéo tay Naib ra không, vì không muốn làm người đàn ông tốt bụng đau.

"Andrew." Naib nói và Andrew lại run lên, nhìn lên người sống sót ấy với vẻ sợ sệt. Naib cảm nhận ánh nhìn ấy và không kìm nén nữa.

Naib đặt tay còn lại lên mặt Andrew và chậm rãi kéo lên. Andrew không ngăn lại dù run rẩy nhiều hơn khi từng phần khuôn mặt được lộ ra. Những vết sẹo cũ hiện ra đầu tiên – dấu "x" trên má và một vết cắt ngang sống mũi. Naib vẫn cảm thấy cơn giận bùng lên khi nhìn thấy những vết đó. Nhưng rồi, từ từ, phần còn lại hiện ra và Andrew nhìn lên anh với đôi mắt to tròn như con mồi bé nhỏ.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Naib.

"Cậu đây rồi..." Naib thì thầm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hồng đỏ mà anh chỉ mới thấy thoáng qua trước đó. Anh ngây người nhìn, tay dịch chuyển. Andrew rên nhẹ khi Naib chạm vào lông mi trắng của cậu, khiến cậu hơi nheo mắt lại.

"Chết tiệt..." Naib thở hắt ra, tim anh như bị đánh trúng và anh rút ngón tay cái ra khỏi miệng Andrew, nâng cằm cậu lên rồi cúi xuống.

Anh hôn Andrew, trượt lưỡi vào miệng Andrew vẫn còn hé mở và quấn lấy lưỡi cậu. Không có phản ứng, và Naib biết là do Andrew đang sốc, nhưng anh không dừng lại. Anh hít lấy hương thơm – hương hoa? – từ làn da Andrew, khiến mũi anh ngứa ngứa dễ chịu và anh rên nhẹ, hôn sâu hơn.

Cuối cùng, Andrew giật mình và rên lên, lưỡi cậu vụng về như đang cố... phản kháng. Lưỡi Andrew ép vào lưỡi anh như muốn đẩy nó ra. Naib bật cười và cắn nhẹ, khiến Andrew kêu lên. Dễ thương quá mức, Naib từ từ đè Andrew xuống, cố làm chậm để Andrew không nhận ra cho đến khi quá muộn.

Tiếng còi báo hiệu vang lên phá hỏng mọi kế hoạch.

Andrew giật mạnh, đẩy tay vào ngực Naib và đẩy anh ra. Naib khẽ rên, suýt ngã nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Mũ trùm của anh rơi xuống và tóc bung ra khỏi buộc. Anh nhìn Andrew và máu anh như sôi lên khi thấy Andrew nhìn anh như con mồi sắp bị nuốt chửng.

Naib thật sự muốn ăn.

Andrew lại rít lên khi thấy ánh nhìn thèm khát hiện rõ trên mặt Naib rồi—

Hunter đầu hàng trận đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip