Chương 3
(chap này đổi cách xưng hô)
Naib bừng tỉnh, đôi mắt mở to. Lần này, anh không chần chừ. Như một phản xạ, anh phóng qua chiếc bàn và lao đến cánh cửa dẫn sang phía của Hunter. Anh kịp thấy bóng lưng Andrew, bàn tay đang run rẩy cố mở cánh cửa ấy.
Naib ập tới, mạnh mẽ đóng sập cửa lại, hai tay đặt lên tường, khóa chặt Andrew giữa mình và cánh cửa gỗ.
Andrew khẽ thốt ra một tiếng nghẹn, tim đập dồn dập khi cảm nhận hơi ấm của người kia áp sát sau lưng mình. Dù không quay lại, cậu biết rõ đó là Naib.
"em không thể bỏ chạy nữa." Giọng Naib khàn khàn, chất chứa điều gì đó sâu hơn là tức giận. Đôi tay anh nhẹ nhàng siết lấy cánh tay Andrew, hoàn toàn vừa vặn trong lòng bàn tay của anh.
"Em từng nói không ghét tôi... vậy em có ghét tôi chạm vào em không?" Naib hỏi khẽ, áp ngực mình sát lưng Andrew. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng vén tấm mạng trên cổ cậu lên và khẽ hôn vào gáy — nơi làn da trắng mỏng manh run rẩy dưới hơi thở của anh.
"Còn nếu tôi hôn em, em có ghét không?" Anh hỏi, trước khi một lần nữa đặt một nụ hôn lên làn da ấy. Andrew khẽ run, phát ra những tiếng rên khẽ, không còn đủ sức đẩy người kia ra.
Naib không phải kiểu người ép buộc — nhưng với Andrew, anh có thể cảm nhận được điều gì đó khác. Là sự ngượng ngùng, là nỗi sợ hãi pha lẫn khao khát lần đầu được chạm đến. Và điều đó khiến tim anh đập mạnh.
"Có không, em yêu?" Anh thì thầm, rồi khẽ cắn vào nơi đã hôn. Andrew phát ra một tiếng kêu ngọt ngào, đôi chân như mất sức. Naib phải nhanh chóng ôm lấy eo cậu để giữ vững.
Anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Andrew, chiếc mạng che giờ đã tuột xuống để lộ ánh mắt ngập tràn cảm xúc và đôi môi mím chặt cố giấu đi những tiếng thở gấp.
"Naib..." Andrew khẽ gọi, giọng nói rung lên giữa những xúc cảm hỗn loạn.
Naib không nói thêm lời nào. Anh bế bổng Andrew lên, khiến cậu khẽ thét một tiếng bất ngờ, tay vội bám lấy vai anh. Cảm giác ôm trọn Andrew trong vòng tay khiến trái tim Naib thắt lại — mong manh, mỏng manh đến lạ.
Anh đưa Andrew về phòng mình. Căn phòng đơn sơ chỉ có một chiếc giường, vài chiếc ghế, và những phần giáp đặt rải rác trên sàn. Anh không quan tâm. Mọi sự chú ý của anh giờ đây chỉ có một người — Andrew.
Anh đặt cậu lên giường, phủ lên người cậu như một cơn gió ấm. Chiếc mạng được gỡ bỏ, và Naib nhìn thẳng vào ánh mắt ấy — ánh mắt như gọi mời, như ngây thơ nhưng đầy quyến rũ, như thầm thì một lời đầu hàng.
"Vì sao... anh đưa tôi đến đây...?" Andrew hỏi, giọng nhỏ đến mức chỉ người áp sát mới nghe thấy.
Naib cười nhẹ, ngón tay lướt lên môi cậu. "Em thật sự không đoán được à?" Anh hỏi, rồi nghiêng đầu, thì thầm bên tai Andrew một lời hứa dịu dàng — một lời gọi yêu đầy bản năng:
"Vì anh muốn em là của anh."
Andrew ngây người, đôi môi khẽ run khi nghe thấy lời thì thầm ấy. Không phải một lời đùa. Không phải một trò trêu ghẹo. Trong ánh mắt của Naib, cậu thấy được sự chắc chắn và tha thiết, như thể điều anh vừa nói là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời anh.
"...Em không hiểu," Andrew khẽ nói, ánh mắt lạc lõng, "tại sao lại là em? Em đâu có gì đặc biệt..."
Naib khựng lại. Rồi anh vươn tay, khẽ đặt lên má Andrew, dùng ngón cái vuốt ve nơi làn da đang nóng lên vì ngượng ngùng.
"Vì em là em," anh trả lời đơn giản. "Em không cần phải hiểu hết. Nhưng anh biết... ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, anh đã bị em thu hút. Không phải vì em giống ai đó, hay vì anh thiếu thốn tình cảm. Mà là vì em khiến anh muốn... ở lại."
Ánh mắt Andrew rung động. Đôi đồng tử như mặt nước lay động bởi cơn gió thoảng.
"Ở lại?" Cậu lặp lại, nhỏ nhẹ như sợ làm vỡ tan khoảnh khắc.
Naib cúi đầu, khẽ hôn lên trán cậu.
"Anh là lính đánh thuê. Cả đời chỉ biết sống sót, chiến đấu và rời đi. Nhưng lần này... anh không muốn đi đâu nữa."
Andrew không trả lời. Nhưng cậu chậm rãi đưa tay lên, chạm vào bàn tay đang đặt trên má mình. Bàn tay ấy to, chai sần, thô ráp — trái ngược với vẻ mong manh của cậu. Nhưng lại là bàn tay duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn đến vậy.
"Em... em chưa từng làm điều gì như thế này." Andrew thú nhận, mặt đỏ bừng, giọng run run. "Em không biết phải làm gì, không biết liệu em có đủ tốt để... để trở thành người như anh muốn..."
Naib bật cười khẽ. Một tràng cười không giễu cợt, mà dịu dàng đến bất ngờ.
"Chẳng ai biết trước cả, Andrew. Anh cũng không. Nhưng anh biết điều này — anh muốn em. Không phải một phiên bản hoàn hảo nào đó. Mà là em, như em đang là, lúc này."
Andrew cắn môi, nhưng rồi từ từ thả lỏng. Cậu gật đầu, rất chậm, như thể đang giao phó bản thân cho người trước mặt.
"Nếu vậy... em sẽ thử. Em sẽ... để anh nhìn thấy em thật sự."
Naib lùi lại đôi chút, cho Andrew khoảng không. Cậu khẽ ngồi dậy, chiếc áo choàng trượt khỏi vai, để lộ đôi vai trắng mịn, phần ngực gầy và làn da như pha lê. Những dấu vết tím nhạt vẫn hiện hữu, di chứng của một quá khứ đau đớn. Nhưng khi ánh mắt Naib lướt qua những vết đó, anh không thấy gì ngoài vẻ đẹp mong manh đến nghẹt thở.
"Em thật đẹp..." Anh khẽ thốt lên, đôi tay vươn tới như muốn ôm trọn người trước mặt. Nhưng anh không vội.
Andrew nhìn anh, ánh mắt như vỡ òa giữa ngại ngùng và hạnh phúc.
"Anh... vẫn thấy em đẹp sao? Dù em trông... như một bóng ma?"
Naib nhích tới, đặt một nụ hôn lên nơi làn da bị tím lại ở cổ tay cậu.
"Không," anh nói, "em không giống bóng ma. Em giống ánh trăng — lặng lẽ, xa vời, nhưng đẹp đến ám ảnh. Và anh... anh chỉ muốn được chạm vào ánh trăng ấy, dù chỉ một lần."
Lúc này, Andrew không thể ngăn được giọt nước mắt rơi xuống. Nhưng cậu mỉm cười.
"Vậy thì... hãy chạm vào em. Nhẹ thôi... nhưng thật lòng."
Naib không cần thêm lời nào nữa.
Anh hôn Andrew, lần này không vội vã, không chiếm đoạt. Đó là một nụ hôn chậm rãi, khám phá, ghi nhớ. Đôi môi anh như khắc ghi từng hơi thở của cậu, từng tiếng rên khe khẽ như gió thoảng, từng lần tim đập mạnh giữa khoảng lặng dịu dàng.
Tình yêu không cần phải ồn ào để trở nên mãnh liệt. Và giữa hai con người bị tổn thương, tình yêu như thế này — từng chút, từng chút một — mới là thứ khiến họ cảm thấy mình còn sống.
Căn phòng như lắng lại, không còn tiếng gió bên ngoài, không còn ánh đèn chớp tắt của khu điều trị. Chỉ còn tiếng thở khẽ và hơi ấm lan tỏa giữa hai con người đang dần để trái tim họ chạm vào nhau.
Naib vòng tay ôm lấy Andrew, nhẹ nhàng như ôm một điều thiêng liêng. Đôi môi anh tiếp tục tìm đến làn da trắng sứ của cậu, không phải để đánh dấu, mà để vỗ về. Từng vết bầm trên cơ thể Andrew được anh hôn lên — không phải vì chúng gợi dục, mà bởi chúng xứng đáng được chữa lành. Bằng sự nâng niu.
Andrew run lên khi cảm nhận được từng nhịp thở của Naib phả trên da mình. Nhưng lần này không phải vì sợ hãi — mà vì một cảm giác khác: được yêu, được nhìn thấy, được chạm vào như một con người thật sự. Không phải thứ để giấu đi hay tạm dùng cho ai đó lấp đầy cơn khát của họ.
"Naib..." Andrew thì thầm, tay cậu bám lấy vai anh, khẽ kéo lại gần. "Anh... vẫn ở đây, đúng không?"
Naib khẽ gật, trán kề trán cậu.
"Anh ở đây. Và sẽ ở lại. Miễn là em muốn."
Một khoảng im lặng. Rồi Andrew đưa tay lần xuống vạt áo của Naib, từ tốn tháo từng chiếc cúc. Cậu không giỏi, lóng ngóng vụng về, nhưng ánh mắt cậu kiên định. Cậu đang học cách tin tưởng — vào anh, vào bản thân mình, vào điều gì đó đẹp đẽ hơn bóng tối từng bám lấy cậu.
Khi làn da của họ chạm vào nhau — ấm áp và thô ráp, mềm mại và mong manh — như hai thế giới tưởng chừng đối nghịch đang hoà vào nhau.
Naib không vội. Anh để Andrew dẫn dắt, để cậu tự quyết định mức độ thân mật họ sẽ đi tới. Anh hôn lên xương quai xanh cậu, lướt qua từng nhịp thở gấp gáp, từng lần cậu rướn người lên như muốn cảm nhận nhiều hơn. Mọi cử động đều là lời thổ lộ — không cần ngôn ngữ.
"Em không biết mình đang làm gì," Andrew thú nhận, giọng cậu thì thào, vừa run, vừa khát khao.
Naib ôm cậu chặt hơn, thì thầm vào tai:
"Không sao. Chúng ta cùng học."
Và họ học — cách chạm nhau bằng sự dịu dàng, cách trao nhau khoái cảm không phải bằng dục vọng đơn thuần, mà bằng lòng tin. Hơi thở quyện vào nhau, từng tiếng rên nhẹ như gió lướt qua những ngón tay chạm nhau giữa đêm.
Thời gian trôi chậm lại. Cảm xúc chảy trong mạch máu. Không cần quá nhiều chuyển động vội vã, chỉ có sự gần gũi thật sâu, thật chậm.
Khi mọi thứ dần dịu xuống, Andrew nằm gọn trong vòng tay Naib, đầu tựa vào ngực anh. Nhịp tim anh đều đặn, trấn an, như một bản nhạc ru ngủ cậu.
"...Em thấy mình như một con người lần đầu tiên," cậu nói khẽ.
Naib siết tay nhẹ hơn, hôn lên mái tóc rối mềm của cậu.
"Bởi vì em chính là một con người — và em luôn xứng đáng được yêu như thế."
Bên ngoài trời vẫn lạnh. Nhưng bên trong căn phòng ấy, giữa những vết thương chưa lành hẳn và những hoài nghi còn lởn vởn, một điều gì đó đã bắt đầu nảy mầm. Lặng lẽ. Nhưng chân thật.
Naib siết chặt Andrew trong vòng tay, như thể anh đang giữ lấy một điều quý giá nhất từng vô tình trượt qua cuộc đời mình. Hơi thở của cả hai quyện vào nhau, như làn khói sương lững lờ trong buổi sớm mai – mờ ảo nhưng không thể tách rời. Dưới ánh sáng nhàn nhạt lọt qua rèm cửa, làn da nhợt nhạt của Andrew như ánh trăng bạc – mong manh và lạnh giá, nhưng chính vì thế lại khiến người ta không thể rời mắt.
Naib cúi đầu, chôn mình nơi hõm cổ mềm mại, nơi anh cảm nhận được nhịp đập của sinh mệnh đang dồn dập không kém gì chính mình. Trong khoảnh khắc ấy, giữa hai người không còn là những lời nói hay lý trí, mà là bản năng nguyên sơ – như biển cả dội vào vách đá, không kiềm chế cũng chẳng hối lỗi.
Andrew, người đã từng né tránh những ánh nhìn, giờ đây lại mở lòng mình như cánh hoa nở rộ dưới ánh dương – run rẩy, nhưng rực rỡ. Đôi chân dài vốn quen với sự lạnh lẽo của địa ngục nay lại quấn lấy hơi ấm phàm trần, tìm nơi trú ngụ. Cơ thể anh chẳng còn là gánh nặng của quá khứ, mà là bức họa sống động được vẽ nên bởi khao khát và tin tưởng.
Naib không nói gì, nhưng ánh mắt anh thì lại gầm lên như thú hoang vừa tìm thấy bầu trời sau song sắt. Anh nâng niu từng đường nét trên người Andrew như thể đang đọc một lời thề câm lặng – một cam kết không cần giấy mực nhưng khắc sâu vào linh hồn.
Khi cơn sóng cảm xúc cuối cùng lặng đi, chỉ còn lại nhịp tim hoà quyện, và sự yên bình hiếm có giữa bức tường tàn tích của lâu đài, Naib biết – anh không còn chiến đấu chỉ để sống sót nữa. Anh sống để giữ lấy người này. Andrew của anh.
Không cần hôn lễ. Không cần nhẫn. Chỉ cần một ánh nhìn, một nhịp thở hòa cùng – đã là đủ để gọi nhau bằng một từ thiêng liêng mà giản dị: người thương.
Ánh sáng rón rén luồn qua khe rèm, như bàn tay dịu dàng của ban mai khẽ lay gọi đôi người đang quấn lấy nhau trong hơi thở còn đượm vị đêm qua. Tấm chăn nhăn nhúm phủ nửa thân thể trắng ngà, nửa còn lại là sắc da rám nắng như đất cát vùng sa mạc – hai mảnh ghép tưởng chừng xa lạ nhưng giờ đây khớp nhau đến hoàn hảo.
Andrew vẫn ngủ, đôi mi cong run nhẹ theo nhịp mộng. Gương mặt anh yên bình như mặt hồ vừa ngớt gió, chẳng còn chút vết tích nào của sự sợ hãi, mặc cảm hay ngần ngại. Chỉ còn dư âm của sự chấp nhận – một sự đầu hàng đẹp đẽ dành cho người duy nhất anh để bước vào thế giới của mình.
Naib nằm bên cạnh, một tay gác hờ qua eo người kia. Bàn tay thô ráp từng quen với lưỡi dao, khói thuốc và máu, giờ lại đang giữ một sinh linh mong manh như sương. Có một điều gì đó trong anh đã đổi thay – không rầm rộ, không kịch tính, mà là một tiếng kêu rất khẽ từ bên trong, như mầm cây nhú khỏi đất khô.
Anh không nói, nhưng ánh mắt vẫn dán lên từng đường nét của Andrew, như thể chỉ cần rời mắt một chút thôi thì người kia sẽ tan vào không khí, như sương, như ảo ảnh.
Một lúc sau, Andrew cựa mình. Đôi mắt đỏ nhạt hé mở, ngái ngủ nhưng đầy tin cậy. Khi ánh mắt chạm nhau, Naib mỉm cười – không còn là nụ cười nửa miệng của một lính đánh thuê, mà là một nụ cười thật sự, hiếm có, dành riêng cho người trước mặt.
"Em tỉnh rồi." Naib nói, giọng trầm như gió thoảng trong rừng sâu.
Andrew không đáp, chỉ dụi mặt vào ngực Naib, tìm thêm một chút hơi ấm. Một chút thuộc về. Một chút bình yên.
"Chúng ta sẽ còn ở đây lâu không?" Andrew thì thầm, giọng vẫn còn vương hơi thở của mộng mị.
Naib siết nhẹ vòng tay. "Bao lâu em cần."
Ngoài kia, thế giới có thể vẫn điên loạn, săn đuổi và tàn nhẫn. Nhưng ở đây – giữa căn phòng đơn sơ, với hai cơ thể quấn lấy nhau như hai dòng nước trùng phùng sau vạn dặm – là một thế giới khác.
Một nơi duy nhất mà một con thú hoang như Naib học cách giữ chặt mà không làm đau.
Và một cánh hoa như Andrew dám bung nở, dẫu biết mùa đông có thể quay lại bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip