Độ ấm dần trở nên lạnh lẽo
Naib và Aesop đã yêu nhau được hơn một năm. Không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng đã đủ để hai người cùng nhau ghi lại những kỉ niệm đáng quý. Ở cái nơi buồn tẻ như trang viên Oletus thì dĩ nhiên là không có nơi nào thích hợp để hẹn hò, thế nên phòng ngủ riêng luôn là lựa chọn để hai người ở bên nhau. Mọi "lần đầu tiên" của họ đều diễn ra ở trong phòng của Naib, từ cái nắm tay, cái ôm, nụ hôn, cho đến cả việc động chạm xác thịt. Còn ở phòng của Aesop, cả hai chỉ đơn giản là trao đổi chuyện thường nhật, thỉnh thoảng Naib sẽ nói ra vài lời bông đùa nhạt nhẽo, còn Aesop sẽ ngán ngẩm thở dài thườn thượt rồi quay đi chỗ khác. Nhưng mà Aesop không thể phủ định, rằng kể từ khi có Naib ghé thăm thường xuyên, căn phòng đã trở nên vô cùng ấm cúng, trông giống phòng cho người ở hơn. Thế là Aesop mỗi ngày đều rất vui vẻ dọn dẹp phòng cho tươm tất, làm cho nơi này sáng sủa hẳn. Cậu muốn không gian nơi mà hai người hẹn hò phải thật hoàn hảo, để mọi mùi hương và cảm giác mà Naib để lại luôn hiển hiện trong phòng.
Mà từ lúc Naib mất, căn phòng cũng trở về với vẻ u ám ban đầu của nó. Dụng cụ làm việc nằm ngổn ngang trên bàn, chăn đệm thì bừa bộn, bụi bẩn đầy sàn và mạng nhện giăng chi chít trên góc phòng, đến cả một ngọn nến cũng không được thắp lên. Ngồi một mình trong căn phòng tối tăm và lạnh lẽo, Aesop thơ thẫn nhớ về những chuyện đã qua. "Tất cả như một giấc mơ vậy", mà giấc mơ thì chỉ có hai màu đen trắng. Aesop cũng không ngờ tới lúc nào đó, bản thân lại suy nghĩ về tình yêu của mình đơn điệu và mơ hồ đến thế. Có phải là màn đêm đen ngoài cửa sổ đã gieo rắc lên con người sự cô độc và niềm đau, để những lúc thế này, họ chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ấm, nhấn chìm chiếc giường của mình bằng nước mắt?
Nhưng mà, Aesop không có tinh thần cho mấy việc ủy mị như thế này. Một lần khóc lóc đã đời lúc trước là quá đủ để thương tiếc cho người mình yêu rồi.
Aesop tiến về phía cửa sổ rồi mở nó ra, để cho gió lạnh thổi vào trong phòng. Ánh trăng mờ ảo bị những đám mây che khuất, ngọn gió thổi qua vô tình đánh động tán cây ủ rủ càng khiến cảnh vật thêm phần ảm đạm. Aesop đưa mắt vào khoảng không vô định, đầu óc mụ mị không suy nghĩ được gì. Cậu nhìn quanh căn phòng của mình, cảm thấy nơi này thật buồn tẻ, khác xa so với những ngày còn có Naib ở đây.
"Kể từ khi anh đi, anh cũng mang theo mọi hơi ấm mà đến thiên đường luôn rồi."
Cũng giống như cái cách mà Naib rời bỏ thế giới này vậy. Aesop sẽ không bao giờ quên được cảm giác khi nắm lấy bàn tay của anh lúc ấy, đôi bàn tay chai sạn và đầy những vết sẹo dần mất đi nhiệt độ, cuối cùng chỉ còn lại sự lạnh lẽo...
Aesop nhíu mày, đưa tay xoa ấn đường. Cứ mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, đầu của cậu lại đau điếng liên hồi. Đúng như người ta vẫn hay nói, ký ức chỉ toàn mang đến đau đớn cho chính mình. Nhưng dù muốn hay không, Aesop vẫn luôn nghĩ về nó. Không có đêm nào sau khi Naib đi mà Aesop không tỉnh giấc giữa khuya vì gặp ác mộng. Toàn bộ những hình ảnh hiện lên trong giấc mơ đều là khi hai người ở bên nhau, nhưng lại kết thúc bằng một nền đất đẫm máu và người cậu yêu thì thoi thóp trên đống gỗ vụn. Mỗi khi mơ thấy giấc mơ ấy, Aesop lại hốt hoảng bật dậy, mái tóc bạch kim dính cả lại vì mồ hôi lạnh. Aesop đưa tay lên ngực, nhưng bàn tay cậu lại quá lạnh vì nỗi sợ để có thể sưởi ấm trái tim mình và xoa dịu sự tê dại trong đầu.
Aesop không muốn đi ngủ dù cho đôi mi đã trĩu nặng và cơ thể cậu đã mềm oặt cả ra. Cứ mỗi lúc nhắm mắt lại, Aesop lại khó chịu bởi khí lạnh lùa vào bên trong chăn. Nếu là lúc trước, Aesop sẽ được Naib ôm vào lồng ngực, để cậu nghe thấy tiếng trái tim anh đang rộn ràng lên vì ngượng. Một tay Naib sẽ đặt trên mái tóc mềm mại của Aesop, tay còn lại vuốt ve phía sau lưng Aesop để cậu không bị lạnh. Naib biết Aesop rất dễ bị lạnh, thế nên đêm nào anh cũng lén mọi người để sang phòng của Aesop, giúp cậu ngủ ngon hơn. Nhưng hiện tại, không còn ai giúp cậu sưởi ấm nữa. Aesop bỗng nhiên nhớ tới một câu hát trước đây cậu đã nghe Naib hát vu vơ, cảm thấy nó giống chính mình lúc này đến kỳ lạ: "Chỉ tới khi có tuyết rơi, em mới thương nhớ đến Mặt Trời".
Dù cho có chán ghét việc đi ngủ đến đâu, Aesop vẫn mệt mỏi lê đôi chân đến bên giường. Cậu co mình trong chiếc chăn dày, đến nỗi hai đầu gối sắp chạm đến cằm cậu rồi. Aesop nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn tối đen như mực, điểm trên đấy là một vài ngôi sao nhưng lại rất nhạt nhoà. Aesop từ từ khép mắt lại, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Bất chợt, có một thứ gì đó dịu dàng lướt qua khuôn mặt cậu. Aesop vội ngồi dậy, đập vào mắt cậu là con trăng tròn sáng vằng vặc không còn bị mây che lấp nữa. Aesop tròn mắt kinh ngạc, đưa tay sờ lên má mình. Cậu không biết có phải bản thân đã mệt đến ngớ ngẩn rồi hay không vì cậu biết vừa rồi chỉ là ánh trăng chiếu lên mặt cậu thôi, nhưng dù không nghĩ nhiều đến những chuyện tâm linh, lúc này lại có một suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu:"Có phải là Naib vừa hôn lên má mình không nhỉ?"
Nghe có hơi đáng sợ, nhưng có ai hiểu được tâm lý của những người yêu nhau đâu. Aesop ngồi im lặng một hồi lâu mới quyết định thắp một ngọn nến lên rồi đặt trên bàn, hi vọng ánh lửa nhỏ bé kia sẽ mang đến chút hơi ấm đến bên cậu như lúc trước, sau đó cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thoải mái và yên bình nhất trong suốt mấy tuần nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip