Hình ảnh khắc sâu trong trí nhớ

Trong đời mình, Aesop đã trải qua vô số chuyện để nhớ, cũng không ít chuyện muốn quên. Cả những kí ức với Naib, Aesop vẫn luôn mong nhớ chúng, nhưng lại quá đau lòng để cứ giữ chúng trong lòng. Có điều, cậu không muốn quên đi, vì quãng thời gian cùng Naib thật đẹp đẽ biết bao, dù cho đó có là khoảnh khắc khi anh thoi thóp giữa dòng dịch đỏ lòm tanh tưởi đi chăng nữa. Mỗi phút giây trôi qua cùng Naib, đối với Aesop đều vô cùng quý giá.

Hiện tại, Aesop lại đột nhiên nhớ đến ngày đầu tiên hai người hẹn hò với nhau.

Qua một ngày sau cái đêm tỏ tình đầy gượng gạo và thiếu chỉnh tề, Naib Subadar và Aesop Carl đã chính thức hẹn hò. Mặc dù cả hai đã thầm yêu nhau từ lâu, nhưng khi bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, có mấy ai giữ được bình tĩnh đâu? Ngày hôm nay, cậu chàng cựu lính đánh thuê có vẻ không tập trung vào trận đấu lắm: giải mã máy thì liên tục bị trượt hiệu chuẩn, lôi kéo thợ săn chỉ mới sáu mươi giây đã ngã gục. Mọi người đều hiểu Naib mọi khi sẽ làm tốt hơn thế này, nhưng không ai biết có chuyện gì có thể khiến anh sao nhãng.

"Ây da! Cô nhẹ tay một chút đi!", Naib xuýt xoa nhìn cánh tay của mình đang được Emily băng bó cho, chỉ muốn cô nhanh lên vì anh đau đến không chịu nổi rồi.

"Cái tên ngốc này...", Emily đột ngột siết dây băng chặt hơn khiến Naib hét lên đau đớn, "Cậu không nói xem tại sao lại để bản thân bị thương nặng thế này hả?"

"Thì chỉ là vài nhát búa thôi mà, đâu có gì to tát..."

"Cậu còn nói thế à? Nhìn đi, cánh tay của cậu sắp đứt lìa rồi này."

"Đừng có nghiêm trọng hoá lên thế chứ bác sĩ. Cánh tay này còn phải cứu rất nhiều người đấy", Naib nhỏ giọng, anh không muốn tay mình gặp bất kỳ vấn đề gì.

Hôm nay quả thật phong độ của Naib giảm đi đáng kể. Bình thường, anh sẽ không để mình bị bắt quá hai lần, dù cho anh có phải bay lên trời cùng chiếc ghế tên lửa, anh vẫn cố gắng để chỉ có mình là người duy nhất không thể chạy qua cánh cổng chính. Trận đấu hôm nay, dù cho kết quả là hoà, Naib đã không cố gắng hết mình khi để bản thân mất tích đầu tiên. Tuy đã được mọi người động viên, anh vẫn cảm thấy vô cùng áy náy.

"Đưa tôi xem vết thương trên lưng cậu nào."

"Không cần đâu, tôi tự xử lý nó là được rồi", Naib đứng lên quay đi, anh vốn không để ai chữa thương trên lưng mình cả.

Aesop còn đang chật vật với việc giải mã máy trong một trận đấu khác. Vẫn còn một máy nữa và mọi người đều an toàn, chỉ có Norton vẫn đang đùa giỡn với Joker gần đường ray tàu hoả. Khi chiếc máy cuối cùng sáng đèn, tiếng còi đinh tai vang lên trong không trung, tất cả mọi người nhanh chóng mở cổng và thành công trốn thoát. Aesop thở phào nhẹ nhõm, trận đấu thứ sáu trong ngày đã trải qua một cách êm xuôi. Cậu quyết định sẽ nghỉ ngơi cho đến hết ngày, dù sao hôm nay cậu cũng đã thể hiện rất tốt.

"Em về rồi à, Aesop?"

Vừa bước vào phòng, Aesop đã thấy Naib ngồi bên bàn làm việc và nghịch cọ vẽ.

"Em chưa dặn anh là đừng động vào dụng cụ vẽ của em à", Aesop lấy lại cây cọ từ tay Naib rồi bỏ vào chiếc cốc bên góc bàn, có vẻ như cậu phải giữ chúng kỹ hơn mới được.

"Hôm nay em đã làm việc rất chăm chỉ đấy", Naib ôm lấy eo Aesop, dụi mặt vào ngực cậu, "Quả nhiên Aesop vẫn rất thơm dù em đã chạy rất nhiều nhỉ."

"Bỏ em ra, Naib Subedar", Aesop chú ý tới vệt máu trên áo anh thì có chút lo lắng, "Anh bị thương sao?"

"Phải đó", Naib bĩu môi, nhìn Aesop với ánh mắt cún con xót xa cho vết thương trên lưng mình, "Em giúp tôi băng bó đi Aesop..."

"Đừng có trẻ con nữa", Aesop thở dài, cậu không biết Naib khi yêu lại hành xử lạ lùng như thế này, "Cởi áo ra đi."

Naib nghe theo, cởi chiếc áo khoác và cả áo len bên trong ra, để lộ tấm lưng dài thẳng táp và chằng chịt những vết sẹo. Vết thương mới nhất trên lưng anh không sâu lắm nhưng lại động tới những vết thương cũ chưa kịp lành khiến máu chảy ra không ít. Aesop hơi hoảng hốt, cậu chưa từng chữa trị vết thương nặng nào nên không biết phải làm sao, mắt đảo qua đảo lại trên lưng anh, tay vẫn giữ nguyên lọ thuốc với băng gạc.

"Aesop?", cảm thấy người yêu có vẻ im hơi lặng tiếng, Naib hơi sốt ruột, "Nếu em không làm được cũng đừng miễn cưỡng quá."

Aesop mím môi rồi mới nhẹ nhàng thoa thuốc quanh miệng vết thương, sau đó dùng băng gạc quấn lại. Máu vẫn còn rỉ ra, thấm vào băng gạc, nhưng trông cũng không tệ như ban nãy nữa.

"Tôi chưa từng để ai trong trang viên thấy lưng của mình đâu", Naib mỉm cười, dịu dàng nhìn Aesop, "Sau này phải nhờ em chữa thương cho tôi nhiều đấy."

Aesop không nói gì, chỉ gật đầu cho qua. Xem xét tình huống hiện tại giữa hai người, Aesop tưởng như đã cùng Naib hẹn hò từ rất lâu rồi. Từng lời nói, từng cử chỉ của cả hai, đều không giống những cặp tình nhân thuở mới chớm như Aesop từng thấy qua.

"Nhìn đi Aesop, trời sắp tối rồi đấy."

Aesop nhìn ra cửa sổ, có lẽ hiện tại đã hơn sáu giờ chiều rồi. Cậu nghe thấy tiếng mọi người trò chuyện rôm rả ngoài phòng ăn, có vẻ như một nhóm kẻ sống sót vừa mới trở về, nhưng cũng có một nhóm khác lại định đi. Vào khoảng thời gian này, mọi người thường rủ nhau đến chỗ làng ven hồ để chiến đấu, nhân tiện có thể nhìn ngắm bầu trời huyền ảo với những ánh sáng xanh rực rỡ nào đó. Hôm nay trời cũng rất trong lành, có vẻ chính là thời cơ tốt để thư giãn một chút.

"Tôi có nghe Eli nói, tối nay sẽ có sao băng đấy", Naib quay sang nhìn Aesop đầy hi vọng.

Aesop thở dài, đáp trả ánh mắt mong đợi của anh bằng một cái gật đầu. Cả hai người ở cạnh nhau và trò chuyện suốt cho đến nửa đêm, say sưa đến nỗi quên luôn bữa ăn tối.

Naib hôm nay không tốn quá nhiều sức lực cho trận đấu, nhưng Aesop thì khác. Tay chân cậu rã rời vì hoạt động nhiều, hai mắt dù vẫn cố mở to ra cũng khó mà giữ tỉnh táo được. Ngay trước khi ngôi sao băng đầu tiên vụt qua, Aesop đã ngủ quên mất.

Naib âu yếm nhìn Aesop đang ngủ kia, không khỏi có chút yếu lòng. Naib cúi sát người xuống, để đầu mũi hai người chạm vào nhau. Tiếng thở đều đều của Aesop tuy nhỏ nhưng lại khiến Naib không thể kiểm soát được trái tim của mình nữa. Anh đặt lên môi Aesop một nụ hôn nhẹ nhàng như lá phong đỏ rơi xuống mặt đất, tham luyến chút mềm mại đầu môi mà giữ lại lâu một lát. Aesop còn chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, chỉ cảm thấy như mình được bế lên giường, sau đó người bế cậu cũng yên giấc bên cạnh cậu, cũng không quên ôm cậu vào lòng, trao cho Aesop hơi ấm mà cậu đã mong muốn từ lâu.

Sáng hôm sau, Aesop mới nhớ ra bản thân đã ngủ quên mới ríu rít xin lỗi Naib. Chàng lính đánh thuê dĩ nhiên không để bụng chuyện này, nhưng Aesop lại vô cùng áy náy. Hơn nữa, Aesop có chút cảm giác là lạ vào tối qua.

"Phải rồi, đêm qua em cứ cười không ngừng, cứ như mơ thấy một giấc mơ rất đẹp vậy."

"Hình như em đã thấy, có một ngôi sao từ trên trời sà xuống rồi đáp lên môi em", nói đoạn, Aesop đưa tay sờ môi mình, "Cảm giác vô cùng thật..."

Naib cười cười cho qua chuyện, nhưng vành tai anh đã nóng đỏ hết cả lên. Aesop không để ý việc này, cậu chỉ nuối tiếc cơn mưa sao băng mà mình đã bỏ lỡ thôi. Mà thật ra, thứ Aesop nuối tiếc chính là một đêm ở cạnh Naib cơ.

Đến giờ nghĩ lại, Aesop vẫn không thôi thở dài. Cậu chỉ giận mình vô tâm, không dành ra nhiều thời gian cho Naib. Naib dù có mệt mỏi vẫn cố gắng vì Aesop, còn cậu chỉ có việc cùng anh ngắm mưa sao băng còn không thể làm tốt được. Có điều, Aesop đã có quãng thời gian ngắn được ngắm Naib trước khi thiếp đi.

Khoảnh khắc Naib ngước nhìn bầu trời, đôi mắt anh ánh lên ngàn vạn vì tinh tú lấp lánh, chính là hình ảnh mà Aesop ghi sâu trong kí ức.

Và em sẽ quên đi thế giới mà em từng biết đến

Nhưng em thề rằng sẽ không quên anh

Ôi, nếu giọng nói của em có thể vọng về quá khứ

Em sẽ thì thầm vào tai anh

Ôi người yêu dấu ơi, em ước gì anh ở đây lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip