Nếu như có thể làm lại một lần nữa
Hai năm trước là lúc Aesop lần đầu đến trang viên, cũng là lần đầu cậu gặp Naib. Ấn tượng đầu tiên của cậu với chàng lính đánh thuê này không có gì đặc biệt, cậu chỉ thấy đôi mắt anh mang một màu xanh ngọc bích cực kỳ hiếm gặp, và trong ấy ánh lên ngọn lửa nồng nhiệt chưa từng vụt tắt. Aesop cảm thấy bị chói khi nhìn vào mắt anh và khó chịu quay sang chỗ khác. Cậu không thích ở gần "người sống", nhưng lời chào hỏi ban đầu không thể không có, thế là cậu phải ngồi đây, trong phòng ăn, chỉ để nhìn mọi người hân hoan chào đón những người mới đến.
"Họ còn muốn nói chuyện đến bao giờ đây?", Aesop chán nản nhìn chiếc đồng hồ quả lắc được treo trên tường với chiếc kim ngắn đã điểm tám giờ. Aesop không phải kiểu người đi ngủ sớm, nhưng lại thuộc loại chóng chán ở chỗ đông người. Nhìn mọi người ăn uống cười nói vui vẻ đến mức không để ý đến xung quanh, Aesop quyết lẻn về phòng trước khi bị Kreacher ép uống mấy ly bia.
"Chào cậu tẩm liệm. Cậu định về phòng sao?"
Một bóng áo xanh tiến đến chỗ Aesop khiến cậu giật mình. Aesop hơi ngước mắt lên nhìn, "Để xem nào... Là lính đánh thuê.... gì đó nhỉ?"
"Tôi là Naib Subedar. Rất vui được làm quen với cậu. Từ nay hãy giúp đỡ nhau nhé."
Aesop nhìn bàn tay anh đưa ra trước mặt mình thì hơi e ngại. Cậu thấy rất rõ ràng vết sẹo nhỏ đã sớm mờ đi trong lòng bàn tay anh, thêm cả các vết sẹo và thương tích khác trải dài từ cổ tay đến bả vai được anh giấu đi dưới tay áo đen cũng đã rách nát.
"Aesop Carl, rất vui lòng."
Aesop để lại cho anh một câu cộc lốc như thế rồi đứng lên rời đi. Naib vẫn giữ nguyên tư thế, ngơ ngác nhìn theo cậu tẩm liệm mà lòng không khỏi khó hiểu.
"Chắc là cậu cao to lại nhiều vết thương quá mới khiến cậu ấy tưởng cậu là tên biến thái đó", Kreacher quàng tay lên vai Naib, lời nói ra còn pha lẫn mùi bia ngộp thở.
"Hả? Tôi cũng đã mặc áo che vết thương lại rồi m- Khoan đã, ông bảo ai giống tên biến thái hả?!"
Aesop nhìn ra chỗ mọi người đùa giỡn với nhau rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. "Có lẽ một nơi náo nhiệt thế này không phù hợp với mình", lúc đó Aesop đã nghĩ như thế.
Nếu như có thể làm lại một lần nữa, Aesop nhất định sẽ đáp lại cái bắt tay của anh, sớm đặt nụ cười ngốc nghếch kia vào tim mình.
Một đêm an tĩnh đầu đông, Aesop mơ màng nhìn những đoá hoa thủy tiên đang dần héo úa dưới ánh trăng dịu mát. Aesop không hay ra vườn hoa, nhất là vào những lúc như thế này, nhưng hôm nay tự dưng cậu lại muốn chút gì đó thư thái và trong lành, và rồi cậu được hương hoa dẫn lối. Hoa cỏ ở đây đều được một tay thợ vườn Emma chăm sóc; mỗi ngày nhìn ra vườn từ phòng ngủ của mình, Aesop lại thấy có nhiều loài hoa hơn được trồng xuống đất. Tháng trước, cậu còn thấy Emma mang về vài loại củ lạ, bảo là củ thủy tiên. Mới chỉ một tháng trôi qua thôi, vậy mà hoa nở rồi cũng lụi tàn.
Đột nhiên có tiếng sột soạt vang lên từ sau lưng, Aesop vội quay người lại, suýt nữa thì ngã ra đất.
"A, xin lỗi. Tôi làm cậu giật mình sao..."
Naib tiến tới buông lời hỏi han, ánh mắt ái ngại nhìn vào con người khó gần trước mặt. Aesop không nói lời nào, lặng lẽ quay lưng lại với Naib, tiếp tục ngắm đoá thủy tiên.
"Sao anh lại ra đây giờ này?"
"Tôi không ngủ được nên định ra vườn cho thoải mái, không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Naib ngồi xổm xuống bên cạnh Aesop, với tay mân mê cánh hoa thủy tiên. Nhìn cánh hoa mềm mại được bàn tay anh nâng niu, Aesop vội lia mắt sang chỗ khác, tiếng trống ngực mỗi lúc một vang dội.
"Cậu có biết ý nghĩa của hoa thủy tiên là gì không Aesop?"
"Không biết", Aesop trộm nhìn gương mặt Naib, tò mò trước câu hỏi của anh, nhưng càng tò mò hơn tại sao giọng nói của anh lại hơi run lên như thế.
"Chính là 'yêu quý bản thân'. Cậu biết đó, tên của nó là Narcissus mà", Naib rời tay khỏi những cánh hoa, ngước mặt nhìn vào con trăng tròn, "Thủy tiên chỉ yêu chính mình, vì thế mới yếu ớt rồi héo hon trong cô độc như thế này."
"Yêu chính mình thì mới có chăm sóc tốt cho chính mình được chứ?"
"Không phải đâu, Aesop", Naib mỉm cười, không hề hay biết rằng trái tim bên cạnh anh vừa thoáng qua một tia rung động, "Chẳng có thứ gì, cũng chẳng có ai sống tốt được khi chỉ yêu bản thân, vì người ta cần tình yêu để cảm thấy cuộc sống không vô vị, để cảm thấy bản thân đáng sống hơn."
"Giống như thủy tiên chỉ yêu mình nên mới chóng tàn như thế. Còn tôi thì yêu em, nên tôi hiện tại cảm nhận rằng cuộc đời này thật xinh đẹp biết bao."
Aesop chỉ ậm ừ cho qua, nhưng một lúc sau, cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
"Naib nói yêu mình..."
"Anh ấy yêu mình?!"
Aesop thảng thốt, ngã bịch ra nền đất lạnh, đôi mắt tròn vẻ kinh ngạc nhìn vào gương mặt sớm đã đỏ bừng kia. Naib muốn đỡ Aesop đứng lên, nhưng cậu từ chối, rồi đứng lên, bỏ chạy về phòng, để lại Naib vò đầu xấu hổ phía sau lưng.
Aesop không phải không thích Naib, chỉ là nghe thấy lời yêu thốt ra bên tai khiến cậu tạm thời không biết xử sự sao cho phải. Đến tối ngày hôm sau, Aesop cũng lần mò sang phòng của Naib, cho anh một câu trả lời mà anh rất muốn nghe.
Nếu như có thể làm lại một lần nữa, Aesop nhất định sẽ chấp nhận lời tỏ tình của Naib vào ngay đêm đó rồi ôm chầm lấy anh, không để anh phải đợi chờ thổn thức.
Có một hôm, Naib nghe được từ Eli một lời tiên đoán, rằng tối hôm ấy sẽ xuất hiện mưa sao băng.
Naib là một cựu lính đánh thuê, anh chỉ tin vào lí tưởng của bản thân, không để tâm nhiều đến những chuyện như thần linh hay lời ước. Naib dĩ nhiên vẫn rất tôn trọng Eli, nhưng anh chưa từng đặt những lời tiên tri của Eli vào tai, chỉ ngoại trừ lần này.
Từ lúc biết tin về mưa sao băng, Naib cứ nghĩ ngợi, không hề tập trung vào trận đấu. Một phần là do Naib còn hồi hộp vì chuyện hẹn hò với Aesop, một phần là tìm cách lựa lời để người kia chịu ngắm sao với mình. Nhưng Naib không khéo ăn nói, cũng không giỏi lấy lòng ai, thế là anh cứ nói thẳng với Aesop, không quên bày ra ánh mắt chờ đợi mà anh biết sẽ dễ làm Aesop xiêu lòng.
Chỉ là, Aesop lại ngủ quên mất, ngay trước khi ngôi sao băng đầu tiên vụt qua. Naib hơi tiếc một chút, nhưng anh lo cho Aesop hơn. Anh biết Aesop mệt lắm, cả ngày hôm nay cậu đã làm việc nhiều rồi. Anh hôn lên đôi môi của Aesop, hơi ấm nơi ấy khiến trái tim Naib run lên. Anh nhìn Aesop đang ngủ ngoan, bất giác khoé miệng cong lên, trong lòng thầm đọc một điều ước.
"Nguyện cho cả đời này đều được ở bên em."
Lúc Aesop thức giấc, cậu mới tiếc nuối chuyện tối qua. Không những lỡ hẹn ngắm sao với Naib, cậu còn chẳng thể ước nguyện điều gì với thần linh. Aesop tin vào thiên đường và địa ngục, nhưng cậu còn ngờ vực thánh thần. Chỉ là nếu có cơ hội trải lòng mình với bầu trời đêm, Aesop cũng muốn có được một lần.
Nếu như có thể làm lại một lần nữa, Aesop nhất định sẽ không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào bên cạnh Naib.
Một hôm trời đầy gió, Aesop cùng Naib tham gia một trận đấu, đi theo họ là Eli và Norton. Aesop cứ cảm thấy điều gì đó không lành vào hôm nay, vì cánh chim lạc đàn trên bầu trời kia cứ chao đảo bởi cơn gió cuốn, làm lòng cậu nôn nao. Aesop nhìn bóng áo xanh rộng và vững chải kia chạy đi thật xa, luồn lách giữa những trận gió quét bạo tàn từ gã đồ tể, đôi mày khẽ chau lại.
"Cậu vẽ ai đấy? Sao còn chưa đi?"
"Tôi vẽ Naib. Anh ấy còn chưa đến đây nữa."
Norton chép miệng khó hiểu nhìn Aesop đang tẩm liệm cho Naib, đoạn quay người chạy đi. Eli nhìn Aesop đầy lo ngại, nhưng cũng không thúc cậu chạy.
Chỉ là thật nhanh sau đó, Jack đã đến rất gần chiếc cổng. Không đợi Aesop kịp nói lời nào, Eli đã nắm tay cậu chạy đi, thầm cầu trong lòng người đồng đội còn lại sẽ an toàn thoát ra ngoài.
Nhưng Naib còn không thành thạo lối đi trong Nhà thờ đỏ chứ đừng nói đến vị trí của hầm. Cựu lính đánh thuê quyết định mở cổng chính, nhưng làn sương hàn từ lúc nào đã làm lưng anh run lên từng cơn.
Hôm ấy, Naib Subedar chết.
Nếu như có thể làm lại một lần nữa, Aesop nhất định sẽ ở lại với Naib. Lẩn trốn cũng được, bị thợ săn đuổi theo cũng được, Aesop chỉ muốn chiếc quan tài cậu để lại sẽ có ích cho Naib, hoặc tệ hơn, cậu sẽ sẵn sàng bay theo ghế tên lửa để Naib có thời gian thoát ra.
Đời người ngắn ngủi, nên người ta mới cầu mong thật nhiều điều. Không phải là tham lam, chỉ là có chút ích kỷ; vì khi người ta còn điều gì khiến bản thân cứ trăn trở, họ sẽ có lí do để sống tiếp, để cảm thấy mạng sống này được kéo dài thêm một ít.
Con người nói ra từ "nếu như" rất dễ, nhưng chỉ khi họ lâm vào bước đường cùng, họ mới nói "nếu như" – họ đã chẳng thể cứu vãn được điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip