Nếu như tôi quên mất người

Sau cái chết của Naib, tất cả mọi người đều sinh hoạt vô cùng bình thường, như thể chuyện đã xảy ra chỉ đơn giản là "ai đó không có mặt ở đây nữa" chứ không phải là "có người đã mất mạng rồi". Mỗi ngày đều trôi qua như thường lệ, không phải là họp mặt trong phòng ăn thì cũng là kéo nhau tham trận. Ai cũng cười nói vui vẻ, trò chuyện rôm rả, có khi còn mở tiệc vì chuỗi thắng liên tiếp nữa. Cũng không một người nào mở miệng nhắc đến Naib Subedar, như thể anh ta chưa từng tồn tại vậy. Nhưng như vậy không có nghĩa mọi người đều máu lạnh vô tình hay thờ ơ trước chuyện sống chết, chỉ là khi đã bước vào trang viên Oletus này, tất cả đều phải tuân theo quy tắc ở đây, và một trong số chúng là "hoàn thành nhiệm vụ của mình". Chẳng ai có thời gian để quan tâm tới chuyện gì khác ngoài việc tham gia các trận đấu, thậm chí đó có là cái chết của một người đồng đội đi chăng nữa.

Bản thân Aesop cũng hiểu điều này, và vô cùng thông cảm cho mọi người. Chỉ là, cậu tự hỏi tại sao họ lại có thể bình tĩnh đến thế. Dường như không một ai bị dao động sau sự kiện khủng khiếp ấy – điều đã chứng minh được sự tồn tại của một "ngoại lệ". Họ vẫn tiếp tục chiến đấu, cứ như "ngoại lệ" kia sẽ không bao giờ xảy ra với họ vậy.

Họ không sợ chết ư?

Ai mà lại không sợ chết chứ? Những người ở trang viên này còn sợ thứ đó hơn bất kỳ ai. "Nhưng nếu đến cuối cùng đều phải chết, vậy thì hãy cố gắng sống thêm một chút nữa vậy", đó chắc là câu trả lời mà mọi người đều có trong lòng mình.

"Mọi người vất vả rồi!"

"Hãy nghỉ ngơi một lát đi, bọn tôi sắp xong rồi."

Các cô gái từ trong bếp nói vọng ra với nhóm các chàng trai đang mệt lử bên ngoài phòng ăn. Họ vừa trở về từ xưởng cơ khí, kết thúc một trận đấu đầy vất vả kéo dài hơn mười lăm phút. Ai nấy cũng đổ mồ hôi ướt đẫm áo, mặt mũi đỏ gây vì nắng nóng.

"Bữa trưa đến lúc nào mới mang ra vậy! Đói chết đi được!", Williams chộp lấy mấy cái khăn Mike mang ra rồi thô bạo lau khuôn mặt của mình, quay sang than thở với Aesop.

Aesop đang bày những chiếc đĩa lên bàn, nghe thấy Williams hỏi thì trong lòng có chút bực bội, thiếu điều muốn đập vỡ mấy cái đĩa trên tay.

"Mọi người sắp nấu xong món súp rồi, đừng có hối thúc nữa. Không phải có mỗi anh đang mệt đâu."

Williams cảm nhận được tâm tình của Aesop không tốt thì nín thít, không dám mở miệng. Ai cũng hiểu một khi người không dễ tức giận lại trở nên giận dữ thì sẽ đáng sợ đến thế nào mà.

"Mike, sao cậu lại mang ra nhiều khăn thế hả?", Luca Balsa nhìn thấy Mike ôm trong tay gần chục cái khăn thì có hơi khó hiểu.

"T-tôi không biết cái nào của ai, nên mới mang ra hết...", Mike rụt rè trả lời, có vẻ cậu không mấy gần gũi với Luca.

"Hửm, nhưng không phải trên khăn đều có thêu tên từng người sao?", Margeretha mang từ trong bếp ra một cái nồi thật to, khói bốc lên nghi ngút cùng hương thơm nức mũi càng làm bụng dạ của cánh đàn ông thêm cồn cào.

Đúng như Margeretha nói, ở góc mỗi chiếc khăn đều có thêu họ tên viết tắt của mỗi người. Mike không hay chú tâm đến sự việc xung quanh mình, nên cậu không để ý đến chuyện này cũng khá dễ hiểu.

"Ơ kìa", Luca rút lấy một chiếc khăn từ tay Mike, ngắm nghía một lúc, "Trong trang viên có ai tên N. S. à?"

Mọi người đều đơ cả ra, không ai nhớ "N. S." là người nào, nghĩ ngợi một lúc lâu nhưng cũng chẳng liên tưởng đến điều gì.

Lúc này, Aesop nhìn mọi người im lặng mà lòng không khỏi có chút thảng thốt.

"Cái đó, có lẽ là của cậu Subedar...", Margeretha cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lại càng khiến không gian thêm lặng thinh.

"Hả? Ai là Subedar cơ?", Luca nhíu mày, cậu ta không nhớ ra nổi mình có quen có ai đó tên Subedar.

"Là Naib, Naib Subedar, cựu lính đánh thuê...", Emily vội vàng giải thích cho Luca, cô biết rõ Luca vẫn hay gọi Naib bằng tên hoặc là "lính đánh thuê" thôi.

"À, ra là anh ta", Luca vò đầu, "Tôi không hay gọi anh ta là 'Subedar' nên không b-..."

Nhận thấy không khí đang dần trở nên căng thẳng, Luca liền im lặng. Mọi người ai cũng cảm thấy khó xử vì tất cả đều không muốn phải nhắc đến người đã mất. Nhưng hiện tại, khi cái tên ấy đột nhiên được thốt ra, họ hoàn toàn quên mất cảm giác khó chịu trong bụng, để mặc cho bữa trưa dần trở nên nguội lạnh.

Aesop cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa. Cậu lẳng lặng về phòng, khoá chặt cửa lại. Những thứ cảm xúc hỗn loạn đang bủa vây Aesop, khiến cậu không thể thốt ra một lời nào.

"Anh ấy, Naib Subedar, đang dần bị lãng quên..."

Hiện thực đang cố lấy đi mọi thứ mà Naib Subedar để lại. Mọi ký ức về anh đang bị xoá sổ một cách chậm rãi, đến nỗi không một ai nhận ra rằng bản thân đã quên đi nó. Dù cho hình bóng anh vẫn hiển hiện ở khắp mọi ngóc ngách trong trang viên, nhưng nếu không ai để ý đến, sẽ có một ngày tất cả mọi người đều phủ nhận sự tồn tại của Naib Subedar.

Aesop sợ hãi điều này hơn bất cứ ai, nhưng cậu không thể trách người khác vô tình. Cuộc sống rất khó khăn, mọi người đều có việc khác đáng để lo hơn là nhớ về một người đã chết.

Như người ta vẫn hay nói, "chết là hết". Nếu như đã là hết, thì những gì còn sót lại đều không có gì đặc biệt.

Nhưng Aesop ích kỷ không muốn như thế. Aesop không muốn lờ đi vì ít ra, những gì Naib để lại cho thế giới này vẫn có ý nghĩa rất lớn với cậu.

Chỉ là, Aesop lo sợ. Giữa dòng đời tấp nập và đầy những lo toan, nếu như cậu quên mất người cậu yêu thì sao?

Nếu thế thật, chắc Aesop sẽ đi tìm đến một toà nhà nào đó thật cao, sau đó thả mình xuống đất từ đỉnh toà nhà đó.

Vì những gì Naib để lại đã trở thành lẽ sống của Aesop. Nếu đến cả lẽ sống mà Aesop cũng quên đi, thì chẳng còn con đường nào dành cho cậu ngoài cái chết.

Thế nên, là người duy nhất có thể mang trọn vẹn mọi ký ức về Naib Subedar đến thiên đường, Aesop không cho phép bản thân quên đi anh.

Cho đến tận ngày cuối cùng của cuộc đời, Aesop sẽ sống và nhớ về anh, trong cái thế giới mà anh để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip