Thói quen không thể thay đổi

Công viên Ánh Trăng là nơi từng được rất nhiều người biết đến và yêu thích bởi quang cảnh xinh đẹp và các trò chơi giải trí. Cho đến khi một lời đồn về việc nơi này bị quỷ ám xuất hiện, không còn ai lui tới đây nữa. Thế nên, công viên Ánh Trăng trở thành địa điểm lý tưởng cho mọi người ở trang viên đến để đấu với nhau, hoặc thi thoảng sẽ vui chơi một chút.

Hôm nay, Aesop tham gia một trận đấu tại công viên này cùng với Fiona, Eli và Williams. Thợ săn của trận đấu, Joker, rất thích thú với Công viên Ánh Trăng, có lẽ nơi đây khiến hắn nhớ lại vài chuyện xưa cũ. Vì thế, hắn trở nên nghiêm túc hơn với trận đấu, nhưng thực chất hắn chỉ xem đây là một trò chơi săn bắt mà con mồi không ai khác ngoài những kẻ sống sót ở thế yếu kia. Sau gã đồ tể Jack, Joker là thợ săn khiến mọi người sợ hãi nhất không chỉ bởi cách tấn công tàn bạo mà còn vì khuôn mặt trang điểm đậm méo mó và đáng sợ.

Mọi người trước trận đấu đã bàn bạc chiến thuật với nhau và quyết định sẽ để Williams lôi kéo Joker đầu tiên trong khi những người khác tìm máy để giải mã. Aesop, Eli và Fiona rất an tâm khi giao Joker cho Williams xử lý vì cậu ấy có nhiều kinh nghiệm đối phó với gã thợ săn quái gở này. Ngay khi bước chân vào công viên, tất cả mọi người đều tản ra và thực hiện công việc của mình, không bỏ phí bất kỳ giây phút nào.

Aesop rất nhanh chóng tìm đến chiếc máy trong góc tường cạnh dòng sông. Tiếng nhạc vang lên từ chiếc lều gần đó khiến Aesop sởn tóc gáy. Cậu lắc lắc đầu để xua nỗi sợ đi, tập trung vào việc giải mã máy như thường lệ.

Aesop luôn đến chiếc máy này để giải mã đầu tiên. Tại vị trí này, Aesop lần đầu tiếp xúc gần với Naib. Tại vị trí này, Naib dặn cậu thật kỹ rằng phải luôn ưu tiên bảo vệ bản thân.

"Thế không phải là ích kỷ à?"

"Sao lại là ích kỷ được? Em an toàn, mọi người cũng đỡ phải lo lắng hơn."

Aesop chán nản nhìn Naib. "Nếu anh ấy nói lời này với ai khác, họ lại nghĩ anh ấy bảo họ là gánh nặng ấy", nhưng cậu đã đủ hiểu Naib để biết anh sẽ không bao giờ nghĩ về người khác như thế.

"Vậy phải làm thế nào để giữ cho bản thân an toàn đây? Ở đây ai cũng phải gặp nguy hiểm mà."

"Em sẽ không gặp nguy hiểm khi có tôi ở cạnh đâu", Naib nắm lấy tay Aesop, truyền hơi ấm đến những ngón tay thuôn dài đang run lên vì lạnh, "Em đi đâu, tôi sẽ luôn đi theo để bảo vệ em."

"Đừng có nói mấy lời sáo rỗng nữa", Aesop quay sang chỗ khác, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, "Thay vào đó thì hãy hướng dẫn em tử tế đi."

"Hướng dẫn hả...", Naib nghĩ ngợi, "Ví dụ như khi em đấu ở công viên Ánh Trăng, hãy đến chỗ chiếc máy trong góc tường cạnh con sông để giải mã. Chỗ đó khá kín đáo, lại dễ lôi kéo thợ săn nữa."

Aesop thở dài, rốt cục thì đó vẫn là lời khuyên không mấy hữu ích, bởi thợ săn nào cũng chú ý đến chỗ đó; có lẽ vì Naib chỉ có nhiệm vụ lôi kéo thợ săn nên anh không hiểu gì về chuyện máy giải mã. Nhưng mỗi khi tham gia trận đấu ở công viên Ánh Trăng, Aesop đều nghe theo Naib mà tìm đến vị trí máy mà anh đã dặn trước kia. Quả thật những trận đó đều diễn ra khá suôn sẻ, không thắng thì chỉ có thể là hoà, tuyệt đối không có thua.

Mà đến lúc này Aesop mới hiểu ra, bởi vì cậu luôn ở vị trí mà Naib đã chỉ định từ trước, anh mới có thể nắm được tình hình của cậu, dẫn thợ săn tránh xa Aesop.

Mà hiện tại, khi mà Naib không còn nữa, cậu tự hỏi bản thân có thể được an toàn như lúc trước hay không. Khi mà Williams đang cố gắng kéo dài thời gian với thợ săn để những người còn lại hoàn thành giải mã máy càng sớm càng tốt, Aesop thắc mắc không biết cậu ta có vô tình đưa Joker đến đây, để Aesop cuống cuồng lên vì lo sợ hay không.

Đang lúc Aesop còn đang suy nghĩ, cậu đã thấy trái tim mình mỗi lúc một đập nhanh và mạnh mẽ hơn. Cậu lập tức đưa mắt về phía cây cầu, nơi mà chiếc bóng đỏ quen thuộc đang đuổi theo Williams cũng đang cố hết sức chạy thật nhanh qua khỏi cầu và đến chỗ chiếc ván. Tay Aesop run rẩy, nhưng cậu không ngừng việc giải mã. Đúng hơn là cậu đã định như thế, vì cậu muốn đặt quan tài cho Williams trước khi cậu ta gục xuống. Nhưng Aesop không dừng tay, vì cậu không thể rời khỏi vị trí này để tìm một nơi an toàn khác. Thể lực của Williams rất tốt, nhưng cậu sẽ sớm kiệt sức thôi. Aesop bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cho mọi chuyện diễn ra yên ổn, và Joker kia sẽ không đổi mục tiêu từ Williams sang cậu.

Từ xa, hai ánh đèn đột nhiên sáng lên, báo hiệu đã giải xong máy. Aesop vẫn bận rộn với chiếc máy của mình, và tiếng tim đập vẫn không hề giảm đi. Williams chưa gặp vấn đề gì, nhưng Aesop thấy cậu ta đã mệt lả trong khi Joker vẫn còn sung súc. "Mười sáu giây nữa thôi", Aesop tự trấn an mình. Chỉ cần thêm năm giây giải mã, năm giây để đến nơi an toàn, và sáu giây để chuẩn vị quan tài, "Cho nên, đừng ngã xuống trước khi tôi hoàn tất mọi việc cho cậu". Ngọn đèn của chiếc máy sáng lên, Aesop lập tức chạy đi trước mắt Joker. Hắn không để ý đến việc có một kẻ sống sót khác ở gần mình, nhưng để lỡ mất kẻ đó cũng không khiến hắn lơ là với Williams. Khi nhận thấy Williams đang ở trong tầm đánh của mình, Joker vươn cao chiếc tên lửa trên tay, dứt khoát vụt xuống.

"Không xong rồi", Aesop đang đặt quan tài cho Williams liền ngẩng mặt lên khi nghe thấy tiếng va đập. Cậu biết thợ săn vừa tấn công, nhưng hiện tại Williams vẫn chưa bị bắt. Một con chim cú đột nhiên kêu lên, bay ngang qua đầu Aesop, về với chủ nhân của nó. "Hiểu rồi...", vừa rồi là Eli đã đưa con cú của mình đi để đỡ cho cú đánh của thợ săn. Williams qua khỏi khó khăn liền cảm thấy phấn khích hơn, quay sang cười vào mặt thợ săn. Joker bị chọc tức thì nổi đoá lên, không hề nhận ra Aesop đã chuẩn bị xong chiếc quan tài cho Williams. Aesop xong việc thì cũng thở phào, sau đó chạy đi tìm một chiếc máy khác.

Vào những phút cuối trận thế này, mọi người sẽ giải mã máy cùng nhau để tăng tiến độ, nhưng Aesop thì không như thế. Cậu luôn không thoải mái khi ở gần người không thân thiết, nên tốc độ giải mã của cậu lúc ấy sẽ giảm đi. Tuy không quá nhiều, nhưng cũng chẳng giúp chiếc máy được giải mã xong sớm hơn bao nhiêu. Thế nên, Aesop quyết định giải mã một mình ở chiếc máy gần cổng, như thế thì cậu cũng có thể nhanh chóng mở cổng khi mà cả năm máy đều hoàn thành giải mã.

Tiếng còi quen thuộc vang lên, và Aesop nhanh chóng mở cổng lớn. Fiona và Eli đã chạy đến, nhưng Williams vẫn chưa có mặt, cũng không ra hiệu cho đồng đội. Fiona hơi sốt ruột, bèn gọi cho William qua chiếc cổng được tạo bởi khoá thánh của mình. Chỉ một lúc sau, Williams hồi âm lại, mọi người đều nhẹ nhõm nhiều. Tất cả an toàn thoát ra qua cổng lớn trong khi Joker còn đang tức điên lên, lùng sục cậu tiền đạo trẻ mà không nhận ra trận đấu đã kết thúc.

Aesop mệt mỏi ngồi xuống ghế, gạt ly nước mà Emma vừa mang ra sang một bên, gục mặt xuống bàn. Chẳng biết tại sao, nhưng cậu cảm thấy bản thân đã làm điều gì đó tội lỗi lắm. Eli thấy cậu mệt mỏi như thế cũng quay sang hỏi thăm.

"Cậu ổn không, Aesop? Nếu mệt quá thì hãy gác lại những trận đấu và đi nghỉ ngơi đi."

"Tôi không", Aesop ngước mặt lên, đôi mày hơi chau lại suy tư, "Có phải vừa rồi tôi đã phạm sai lầm gì không?"

"Chính xác rồi đó", Williams xoay xoay khớp vai, trên cánh tay cậu ta là lớp băng mới được Emily băng bó cho, "Sao cậu lại có mặt ở chỗ đó vậy? Nơi đó nguy hiểm lắm, vì bọn tôi không hay tới đó, và thợ săn lại để ý vị trí đó nhất. Cậu đã có thể chạy đi và chuẩn bị quan tài sau khi tôi đến, nhưng cậu còn cố ở lại giải mã nữa."

"Phải đó. Nếu Eli không kịp thời gởi cú đi thì William đã gục trước khi có quan tài rồi", Fiona ngồi cạnh cũng đồng tình.

Aesop lúc này đã hiểu ra vấn đề rồi, nhưng cậu không thể giải quyết nó thế nào. Việc cậu cứ giải mã tại vị trí đó sớm đã trở thành một thói quen không thể thay đổi, bảo Aesop đến chỗ chiếc máy khác lại chẳng khác nào làm khó cậu.

"Nhưng tôi đã quen như vậy rồi..."

Vì Naib chưa bao giờ để thợ săn đến gần tôi.

"Cho nên, mọi người phối hợp với tôi, có được không...?"

Mọi người hiểu Aesop muốn nói gì, và việc lôi kéo thợ săn đi đâu đó theo ý mình cũng không phải là khó. Có điều, họ không hiểu do đâu mà Aesop hình thành thói quen kia. Aesop biết họ tò mò điều gì, nhưng cậu cũng không muốn giải thích. Chỉ mỗi cậu hiểu lấy đã là đủ rồi.

Hiểu rằng, cuộc sống không có Naib thật không dễ dàng gì, nhưng cậu cũng nên biến sống trong cô độc thành một thói quen khác của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip