10
"Được rồi! Chia nhau ra nào!" Kevin nói một cách hào hứng lúc họ tiến đến trước cổng nhà hát. "Tôi sẽ lên phòng của Demi, Eli chắc sẽ đi gặp chồng mình, còn Aesop, tôi để Puppeteer cho cậu mời nhé! Nhớ là hôm nay hiếm lắm mới được đi cùng nhau, nên chút nữa phải đi ăn gì cho hoành tráng đó!"
Nói một tràng dài như thế, không đợi bất cứ ai nói lại hay phản đối, Kevin phóng một mạch đi mất. Hai người còn lại gì biết thở dài, đúng là chẳng thay đổi gì cả, cái tên Whiplash ấy.
"Puppeteer cũng là một nhân vật quan trọng của vụ án, nên chắc chắn cô ta sẽ ở đây." Eli nói, "Cậu thử tìm ở sân khấu chính xem. Chút nữa tôi cũng sẽ đến chỗ của hai cậu để lấy những thông tin cần thiết." Anh vỗ vai cậu rồi rời đi, nóng lòng gặp chồng mình.
Aesop thở dài thêm lần nữa, đúng là cái bọn đang yêu.
...Tuyệt thật đấy.
Thôi nào, đây không phải là lúc để nghĩ về tên quý tộc đó. Dù cậu có đau buồn, sẽ không có điều gì thay đổi được cả. Thôi thì trở thành một người bạn thân thiết của ngài ấy là quá đủ rồi, không cần thêm điều kì diệu nào nữa. Thế này, đã là quá đủ rồi...
Với cảm giác đắng nghét trong miệng, cậu tiến về hướng sân khấu để tìm người đồng đội cũ cuối cùng của mình.
———————————————————————————————
"Demi? Em ổn không?" Kevin gõ lên cánh cửa phòng, giọng nhẹ hẳn lại. Demi đã chạy một mạch về nhà hát khi nghe tin Madam Bella đã chết, bỏ lại hắn bơ vơ giữa đường với những món đồ họ đã mua ở thị trấn. Hắn không trách cô, vì hắn biết rõ Demi của bọn họ thần tượng Bella đến thế nào, và việc nghe tin người đó đã chết lúc cô vắng mặt...
Hắn thở dài. Phải làm sao để giúp cô ta vui lên bây giờ?
Demi mở của phòng, ngay lập tức vùi mặt vào Kevin mà khóc lên. Có lẽ cô ta đã kiềm chế từ lâu. Kevin vỗ về cô, dịu dàng hết sức có thể. Hắn biết đây là thời điểm cực kì khó khăn của người mình yêu.
"Nào, nào. Xin em đừng khóc nữa..." Kevin nói nhỏ nhẹ. "Em muốn nói chuyện với Jose không?"
Một tiếng nhỏ xíu phát ra từ Demi, và Kevin ngay lập tức bấm số cho người yêu của bọn họ.
"Kevin? Có chuyện gì sao?"
"Joseeeeee! Em nhớ anhhhhhh!" Demi nói, rõ to. Có lẽ cô ta đang hơi say một chút. Demi có một thói quen xấu là uống quá nhiều mỗi khi bị stress.
Kevin bật loa ngoài.
"Demi, tôi xin lỗi vì không thể gặp em bây giờ." Giọng của Jose bao giờ cũng thật dễ nghe, hình như chính giọng nói ấy đã khiến hai người bọn họ yêu anh ta như điếu đổ. "Em ổn chứ? Mọi việc ở nhà hát thế nào rồi?"
"Tệ lắmmmmm. Ai ai cũng đang chống lại emmmm." Demi nói dài hơi. Cô ta say hơn bọn họ tưởng rồi.
"Anh cũng đang chuẩn bị điều tra tiếp đây. Có vẻ vụ này rắc rối hơn chúng ta nghĩ nhiều." Kevin nói, tiếp tục vỗ về cô nàng say xỉn bên cạnh mình. Demi stress đến mức nào vậy.
"Ừ, tôi hiểu rồi. Demi, em nên nghỉ ngơi một lúc đi. Em có vẻ mệt mỏi quá, Kevin, anh giúp em ấy hộ tôi, nhé?"
"Không công bằng!!! Em muốn nói chuyện tiếp với hai anh cơ!!!"
"Thôi nào, mèo con. Em nên nghỉ ngơi một lát đi. Sau vụ này, chúng ta sẽ đi nghỉ ở Hawaii, nhé? Chỉ 3 chúng ta thôi."
"Hawaii, Hawaii....Ừm, nghe tuyệt đó..." Demi nói nhỏ dần, rồi chìm vào giấc ngủ say. Kevin đắp chăn cho cô, tắt đèn phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
"Aah, chuyện này tệ thật đấy. Anh muốn xong vụ này thật nhanh để còn đi du lịch."
"Em cũng thế, Kevin."
———————————————————————————————
"Eli, tạ ơn trời, em đến rồi. Anh cứ tưởng anh sẽ chết luôn ở đây chứ..."
"Anh cứ thích làm quá mọi chuyện lên nhỉ." Eli cười nhẹ. "Anh thu thập được nhiều thông tin chưa?"
Cả hai người một lần nữa quay lại thế giới của mình, bàn luận về những bằng chứng mà Naib đã thu thập được trước khi người yêu của hắn đến. Họ đều đưa ra chung một kết luận cuối cùng.
"Vậy là "Scrooge" và Kroto..."
"Ừ, anh cũng nghĩ là hai người họ. Tạm thời, họ sẽ là nghi phạm lớn nhất của chúng ta."
"Chậc, thiết kế nhà hát tệ quá."
"Đúng không? Anh mà gặp được tên kĩ sư xây dựng..."
"Anh còn ai chưa tra khảo không?"
"Để xem, có vẻ như là còn cậu bảo vệ, Jingle Bells; cặp đôi kĩ sư sân khấu, Smarty Pants với Sparrow; với lại Fragrance, người đã từ chối trả lời lúc nãy. Anh nghĩ chúng ta cần điều tra lại căn phòng của Bella nữa."
"Được rồi. Em sẽ đi hỏi Smarty Pants và Sparrow, cũng như điều tra căn phòng của nữ chính cho. Anh sẽ đi hỏi Jingle Bells, tiện thể hỏi Norton về những thông tin thêm nhé. Ta sẽ gặp lại nhau ở đây vào 1 tiếng sau, được không?"
"Được thôi. Aah, điều tra với em sướng thật đó~"
"Tập trung vào công việc đi, Naib....Nhưng đúng là điều tra chung với anh cũng rất vui."
"Thấy chưa! Anh đã nói ta nên làm thế này từ đầu thì không nghe đâu, để bây giờ- Ah, khoan khoan anh xin lỗi đừng đánh anh, nè, nè, Eli thân yê- ĐAU!"
———————————————————————————————
"Thật hiếm khi thấy cậu ở đây mà không có tên quý tộc đó đấy, Trickster."
"Đừng có nói như thế, Puppeteer. Tôi không thăm bạn cũ của mình được sao?"
"Đùa thôi mà~ tôi biết cậu ở đây vì lí do gì."
Smarty Pants, hay Tracy Reznik, còn được biết tới như Puppeteer, đồng đội cũ của bọn họ, đang ngồi vắt véo trên sân khấu chính. Thật tệ khi một người như cô lại trở thành nghi phạm của vụ án nổi tiếng này.
"Thật sao? Cô biết tôi đang mời cô đi ăn tối?"
"Ôi Aesop! Tôi rất vinh hạnh, nhưng tôi đã có người trong mộn-"
"Ý tao không phải thế, con kia. Lâu lắm rồi 4 chúng ta mới ở cùng một chỗ như thế này. Whiplash đã có sáng kiến ta đi ăn cùng nhau."
"Haha, vẫn khó chịu như ngày nào nhỉ. Nhưng mà bữa tối này nghe có vẻ bất khả thi đấy." Tracy nhảy xuống đất. "Nghĩ thử xem, 1 thám tử điều tra vụ án, 1 đội trưởng đội cảnh sát, 1 nghi phạm hay ít nhất là nhân chứng, và 1 người hoàn toàn
không liên quan, dắt tay nhau đến một quán ăn nào đó trong khi vụ án vẫn chưa được giải quyết, cậu nghĩ chúng ta sẽ được phép sao?"
"Được chứ. Cậu nghĩ đội trưởng của chúng ta là ai?"
Tracy ngẫm nghĩ một lát, rồi cười phá lên. "Đúng rồi nhỉ. Chỉ cần có Eli, ta thích đi đâu thì đi. Được rồi, tôi chấp nhận đi ăn tối cùng các cậu. À mà nè, đừng có gọi Puppeteer một cách tự nhiên như thế. Không ai trong nhà hát này biết về thân phận đó của tôi đâu, và Sparrow sắp quay trở lại rồi."
Aesop nhún vai. "Được thôi, Tracy. Thật mừng khi cô đồng ý đi ăn cùng chúng tôi. Ăn cho thoải mái nhé, tiền của tôi hết mà."
"Ồ, rộng lượng thế?" Tiếng của Eli vang đến chỗ bọn họ, "Tôi còn đang tưởng mình sẽ phải trả hết do làm đội trưởng của các người."
Sparrow quay trở về đúng lúc đó, nên câu phản bác của Trickster và Puppeteer tan biến trước khi được nói ra. Họ quay trở lại thành Aesop người tẩm liệm và Tracy kĩ sư sân khấu, không còn là những điệp viên bậc nhất như vài giây trước đó.
Eli hắng giọng, có vẻ như anh cũng đã trở lại thành thám tử và bắt đầu tra hỏi hai nhân chứng của nhà hát.
"Tracy Reznik, Mike Morton. Có vẻ như Bella đã chết khi rơi xuống từ thang máy. Hai người có thông tin gì về chuyện này không?"
"Thưa ngài thám tử," Tracy đổi giọng, "Mặc dù chủ nhà hát không cho phép Sparrow nói bất cứ thứ gì, nhưng tôi nghĩ sự thật sẽ không nên bị che giấu thêm lần nào nữa. Tôi không muốn một sự việc giống như cha của Norton diễn ra thêm một lần nào nữa." Nói đến đây, Tracy trông có vẻ rất buồn, không biết là đã có chuyện gì...?
"Cô rất tốt bụng. Chắc hẳn cậu Norton biết ơn cô nhiều lắm."
Ôi chao, cô ta đang đỏ mặt đấy à? Bình tĩnh, bình tĩnh, mày đang là thám tử, có gì chút nữa sẽ được tha hồ cà khịa.
"Cảm ơn ngài. Tôi và Sparrow đang cố nhớ lại những việc đã xảy ra vào đêm hôm đó, và đã phát hiện ra một điều kì lạ. Sân khấu được thiết kế bởi một kĩ sư là một thành viên khá lâu đời của nhà hát. Tôi đã kiểm tra kĩ càng thiết kế và thậm chí còn sửa sang nó lại mấy tháng trước vì một số chuyện."
Tracy hít một hơi sâu, rồi nói tiếp. "Không có bất cứ một vấn đề nào về an toàn cả. Thang máy đủ để hai người đứng, và sự lên xuống rất dễ dàng. Cách hoạt động cũng cực kì đơn giản: nữ chính chỉ cần bấm một cái nút trong thang máy và nó sẽ được hạ xuống. Ta không cần phải đứng ở mép thang máy làm gì, để tránh bị rơi xuống."
"Vẫn phải có tai nạn xảy ra chứ?" Eli gặng hỏi.
"Nhưng đó không phải là điều kì lạ nhất." Lúc này, Sparrow mới lên tiếng. Cậu ta dẫn Eli đến chỗ thang máy. "Vào ngày hôm ấy, đã có ai đó bấm vào nút đi lên."
Những nút bấm lên và xuống được đặt ở hai vị trí khác nhau trong thang máy, để phòng trường hợp nữ chính lẫn lộn chúng. Bình thường, mỗi khi hết buổi diễn, Tracy sẽ là người nâng thang máy lên và thiết lập lại các nút bấm cho buổi biểu diễn tiếp theo. Hôm nay, khi hai người đến để kiểm tra lại các nút bấm, họ đã tìm ra một điều kì lạ: cả hai nút lên và xuống đã được sử dụng.
Nếu họ đang nói sự thật, và anh không nghĩ họ có lí do gì để nói dối, thì vào ngày hôm đó, đã có người đứng trên thang máy cùng với Madam Bella.
Eli ghi chép thật kĩ những gì mình đã tìm hiểu được, rồi thở dài. Vụ án này thực sự khó nhằn hơn anh nghĩ rất nhiều.
"Đã có ai ở trên tầng hai vào ngày hôm đó?"
"Anh phải hỏi Jingle Bells rồi. Vào ngày diễn, cậu ta là người canh giữ khu tầng hai. Đó là nơi mà cánh nhà giàu hay ngồi, và họ không thích bị quấy rầy."
Eli rút điện thoại và nhắn nhanh cho Naib "Hỏi Jingle Bells về những người đã ở trên tầng hai." rồi từ tốn cảm ơn hai người và chuẩn bị rời đi đến phòng của Madam Bella lúc trước.
"Ngài định đến phòng của nữ chính sao? Tôi sẽ dẫn đường cho. Sparrow, cậu ở lại đây phòng khi có cảnh sát tới hỏi nhé."
Nói rồi Tracy kéo cả hai người bọn họ thẳng đến phòng của nữ chính, bỏ lại một cậu Sparrow bơ vơ bên sân khấu.
"Tương tư rồi à, Puppeteer?"
"Câm mồm, Surveyor."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip