12

"Cứ tưởng mày bao tao ăn gì sang trọng lắm." Norton ngoặm miếng hamburger to tướng, và nhai nó như thể nó là kẻ thù lớn nhất của cậu ta vậy. Cả hai người bọn họ đã thay bộ đồ thám tử và nam chính ra, nên người ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy hai đứa bạn thân đang ngồi ăn với nhau, chứ không phải là thám tử lừng danh và nam chính của nhà hát lớn nhất thành phố.

"Đừng có cằn nhằn nữa. Fastfood là món ăn tốt nhất sau khi bị thất tình đấy." Naib cũng đang ăn hăng say không kém, nhưng là vì sự háu ăn của hắn chứ không phải là do sát khi như thằng bạn thân. "Nè, tao biết mày đang ghim Eli lắm, nhưng cố bỏ qua cho em ấy được không? Eli vốn không giỏi trong việc nhận biết xung quanh mà, nhất là chuyện tình yêu nữa." Lúc đó, Norton cảm thấy thằng bạn mình đang nhớ về những ngày tháng xưa cũ, và lần đầu tiên, cậu ta không thể đọc được cảm xúc trên gương mặt của Naib.

Sự tức giận được thay thế bằng sự tò mò, và Norton hỏi thằng bạn mình trong sự nghi ngờ.

"...Làm thế nào mà mày biết fastfood là thức ăn tốt nhất sau khi thất tình đấy? Chẳng phải mày đã nói với tao mày chỉ yêu mỗi mình Eli từ trước đến giờ thôi sao, thất tình đâu ra- Ồ, tao thấy rồi."

Naib thở dài, và ồ, nhìn kìa, Norton có thể đọc được sự khổ sở trong ánh mắt của cậu ta.

"Được rồi, vì hôm nay là dịp đặc biệt, tôi sẽ kể cậu nghe tất cả, từ đầu đến cuối."

Naib hắng giọng, rồi bắt đầu câu chuyện đầy gian nan trắc trở của hắn trong quá trình tán tỉnh tên thanh mai trúc mã của cuộc đời mình.

———————————————————————————————
"A, chúng tôi có đặt bàn trước rồi, dưới tên của Eli Clark?"
Aesop nói nhẹ nhàng với cô tiếp tân của nhà hàng, làm cô ta đứng hình vài giây mới nghe lời cậu ta nói. Aesop đã bỏ khẩu trang của mình ra, cũng như Eli đã bỏ chiếc khăn bịt mắt, lộ rõ những khuôn mặt mà bình thường không một ai được thấy một cách toàn diện. Cả 4 người họ đều đã thay trang phục của mình, từ những bộ đồ nói rõ lên nghề nghiệp, thành những bộ đồ thường ngày nhưng không kém phần sang trọng và thời trang, làm tôn thêm vẻ đẹp của họ.

...Cả 4 người họ đều cực kì đẹp.

"Ôi, xem kìa, Trickster, cậu làm người ta khó xử rồi." Puppeteer lên tiếng cười nhạo đồng đội của mình, "Đẹp trai quá cũng là một cái tội nhỉ, hèn gì cậu cứ phải che nó lại." Cô ta đã bình tĩnh lại sau khi thụi vài cú vào người của Eli, và được anh hứa sẽ giúp cô trong chuyện tỏ tình của Norton. "Xin chào! Tôi là Tracy Reznik! Liệu chúng tôi có thể vào bàn chứ?"

Người tiếp tân cuối cùng cũng tỉnh ra, và rối rít đưa họ vào trong cũng với những lời xin lỗi và những tiếng an ủi của Kevin và Eli.

"Ghê thật đấy, Surveyor. Cậu làm thế nào mà đặt được bàn ở cái chỗ sang trọng này vậy?" Kevin huých tay vào người anh, làm anh suýt ngã sang một bên. Đấm cho hắn một cái ở cánh tay, Eli đáp: "Tôi là bạn của chủ nhà hàng này. Không có gì khó cả."

Họ được đưa đến chỗ ngồi có phong cảnh đẹp nhất trong nhà hàng, và được đối xử như những người của giới thượng lưu.

"Thật là không quen chút nào..." Tracy rên lên khi bọn họ gọi món xong xuôi. "Tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được bọn nhà giàu."

"Đừng có nói thế, Puppeteer. Không phải quý tộc nào cũng xấu đâu." Aesop từ tốn nhấp li rượu vang của mình. Trông anh hoàn toàn phù hợp với nơi đây. Có vẻ như làm bạn với một quý tộc cũng có những ích lợi riêng của nó.

"Nói thì hay lắm, nhưng tôi chắc chắn cả 3 tụi này đều muốn đập tên quý tộc của cậu một trận." Tracy lè lưỡi một cách trẻ con, "Thật là, tên quý tộc họ Desaulnier đó có làm được gì tốt cho đời ngoài phung phí tiền vào những vũ công mới nổi không?"

"Puppeteer, không được nói như vậy." Eli cố gắng lắm mới không đồng ý với cô ta. "Trickster, bình tĩnh đi. Bọn tôi không thực sự nghĩ vậy đâu."

"Không cần phải nói dối đâu, đội trưởng. Tôi biết hắn ta là một kẻ tồi." Aesop thở dài ngao ngán, "Kệ hắn đi, hôm nay ta đừng nhắc tới hắn nữa. Tôi sẽ quên đi mối tình này sớm thôi."

Cả bọn chìm vào một sự im lặng khó chịu, trước khi một giọng nói phá tan bầu không khí ấy nhanh như cách nó xuất hiện.

"Ồ, cứ tưởng những khách mời quan trọng của tối nay là ai, hoá ra là bọn nhãi "Abyss"." Jack tiến đến chỗ bọn họ một cách tự nhiên, kéo theo một cái ghế và ngồi luôn xuống. "Nhỏ tiếng lại đi, bọn ranh tụi bây muốn người khác biết mình là điệp viên tới thế sao?"

"Jack! Lâu lắm mới gặp được anh đó!" Kevin bắt tay người đàn ông cao kều một cách vui vẻ. Cả 4 người bọn họ đều đã biết hắn từ trước, vì hắn cũng từng là mối nguy hiểm cần được điều tra. Không một ai trong thành phố này biết về quá khứ của Ripper, ngoại trừ họ và một số con người quan trọng khác, nhưng điều đó không quan trọng. Họ chỉ cần biết đến Jack, thế là đủ.

"Sẽ không ai nhận ra đâu, Ripper. Họ sẽ chỉ nghĩ chúng ta có những biệt danh cho nhau thôi." Aesop nói, lại tiếp tục nhấp một ngụm rượu vang. Có vẻ như cậu ta không định về khi còn chưa say trong tối nay.

"Hôm nay anh không về lại nhà hát sao, Jack? Cảnh sát và các thám tử đã không thấy anh trong suốt quá trình điều tra." Tracy hỏi đồng nghiệp của mình. "Anh bị bận gì sao?"

"Không hẳn. Tôi chỉ đang cố không chạm mặt ai đó thôi." Jack nói một cách thanh thản, mặc dù Eli có thể nhận thấy hắn vẫn còn giận vụ của mấy tuần trước.

"Xin lỗi vì lần trước, Jack. Anh biết Naib vẫn còn giữ cái tính nóng nảy hồi còn ở quân đội mà..."

Jack không ngăn mình bật ra tiếng cười lớn. Gạt đi những giọt nước mắt vì cơn cười, hắn nói, "Ôi, tôi không ngờ sẽ đến một ngày được nghe điệp viên ưu tú nhất nhì thế giới xin lỗi mình vì cái chuyện cỏn con thế này đấy. Đừng lo, Surveyor, đây không phải là lỗi của cậu." Jack dừng lại, và cả 4 bọn họ đều cảm thấy rợn người, "Cuối cùng thì, làm sao mà tên thám tử đó đả thương tôi được chứ? Nếu ngày hôm đó cậu không gọi điện đến, vào lúc này, cậu sẽ không phải là người đang xin lỗi đâu..."

Eli thở dài. Thật may mắn khi cái nhìn tương lai của anh đã cho anh thấy trước vụ việc đó. Naib thực sự rất mạnh, và có thể đánh bại bất cứ người nào nếu hắn muốn.

...Nhưng Jack không phải là người.

"Gạt chuyện đó qua một bên nào! Hôm nay là ngày vui mà đúng không!" Jack nói lớn, " Sao các cậu bỗng dưng quyết định họp nhau thế?"

"Chuyện tình cảm đấy." Kevin rất nhanh chóng chuyển chủ đề, vì anh ta hoàn toàn không thích cái không khí này chút nào. "Lâu lắm rồi mới có dịp tụ họp, chi bằng ta ghép duyên cho 2 thành viên còn lại nào!"

Tracy đỏ mặt, còn Aesop suýt nữa đã phun ra ngụm rượu vang của mình. Những người còn lại cười vào mặt họ, và nếu đây là một quán ăn lề đường, chắc chắn đã có đánh nhau.

"Ồ, tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày các cậu muốn dừng nhiệm vụ lại để Ayuso tán tỉnh hai người yêu của mình." Jack cười khúc khích, "Cả những bức thư của cậu Eli nữa. Tôi phải nói, tên kia nhìn cục súc là thế, nhưng viết thư tình ổn áp phết đấy."

Lần này lại đến lượt Eli và Kevin xấu hổ. Kevin cãi lại là chuyện tình của anh hoàn toàn không làm cản trở nhiệm vụ, còn Eli ngồi tự hỏi làm sao một tên tội phạm cấp cao lại có thể đọc được những bức thư được gửi đến trụ sở.

"Vậy là chỉ còn 2 người?" Jack quay qua Aesop và Tracy, "Quý cô Reznik, tôi hơi thất vọng về cô đấy. Cậu Carl, vẫn đu theo tên quý tộc khốn nạn đấy à?"

Tracy ngồi ôm mặt của mình, ngượng đến đỏ hết mặt mày. Tất nhiên, tất nhiên là Jack phải biết cô đang thích Norton. Hắn là đồng nghiệp của cả hai bọn họ cơ mà. Aesop vẫn tiếp tục nhấp rượu, không nói được câu nào phản bác.

"Thật là, tôi thất vọng về tất cả các cậu đấy, Whiplash, Puppeteer, Trickster." Jack lắc đầu, trông hắn thực sự thất vọng. "Làm thế nào mà Eli Clark lại là người kết hôn đầu tiên trong các cậu cơ chứ?"

"Này, ý anh là gì cơ chứ?" Eli hét lên khi không một ai phản bác câu nói của Jack, và hắn lại tiếp tục phá lên cười. Ôi chao, bọn nhãi ranh này là cái rạp xiếc trung ương chẳng kém gì cái nhà hát nơi hắn đang làm việc.
——————————————————————————————
"Ôi trời ơi."

"Đúng chính xác là như thế."

"Mày cầu hôn Eli? Vào lúc 25 tuổi? Và cậu ta vẫn nghĩ đó là chuyện bạn bè thân thiết hay làm?"

"Ừ, chính xác."

"Mấy bức thư tình cũng thế? Cậu ta cũng nghĩ mấy bức thư sến súa đó là việc bình thường của bạn bè?"

"Đúng."

"Mày hôn cậu ta và la thẳng vào mặt Eli là "Tao yêu mày" và cậu ta??? Vẫn không hiểu???"

"Ờ hớ."

"Còn trong đám cưới của tụi mày..."

"Em ấy vẫn nghĩ là tao cưới em ấy vì hai đứa là bạn thân."

"Vậy là..."

"Đúng rồi. Cưới nhau khoảng 1 năm em mới thực sự nhận ra là tao yêu em ấy, và em ấy yêu tao."

"Làm sao...?"

Lúc này, Naib mới thở dài thườn thượt.

"Tao không biết nữa. Nhưng sau khi cưới đến hẳn 1 năm, em ấy mới nhận ra rằng cả hai đứa, thực sự, không chỉ là bạn bè."

"Ôi, Subedar, tao thực sự xin lỗi mày."

"Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip