13

"Nhắc lại đám cưới của đội trưởng, tôi lại thấy mình may mắn biết bao nhiêu khi đạt được tình yêu của hai con người tôi quý nhất thế gian này trong vỏn vẹn 2 năm."

"Thật đấy. Cứ nhớ đến khuôn mặt của Naib Subedar khi Eli nói câu "Tôi đồng ý, vì anh ấy là người bạn quý giá nhất của tôi", tôi lại thấy mình với Norton có thêm một chút hi vọng đến được với nhau."

"Đó là lần đầu tiên mà tôi thấy tội cho một người khác đấy, các cậu biết không. Đến ngài Joseph còn không tệ đến mức đó."

"Ôi chao, cứ mỗi khi được Hastur kể lại sự kiện ngày hôm ấy, tôi lại không thể nhịn nổi cười. Làm sao mà tên nhãi như mày trở thành thám tử được đấy, Eli Clark?"

Eli gục mặt xuống bàn, nằm im không động đậy, che đi khuôn mặt đỏ rực của mình. Này này, làm sao anh biết được Naib yêu mình khi hắn là người bạn đầu tiên của anh cơ chứ?

"Dừng lại đi mà...Tôi thực sự không biết anh ấy yêu tôi từ ngày xưa mà..."

Tất cả mọi người phá lên cười, ngay cả Aesop, người đang hơi khó chịu từ trước. Đúng là, chọc cái tên hoàn hảo này vui thật sự.

"Ôi, vui thật đấy." Tracy gạt giọt nước mắt đang trào ra của mình vì cười quá nhiều, "Ah, tôi vẫn nhớ mãi những bức thư tình sến rện đó, cũng như Eli luôn bảo nó đến từ một người "bạn". Lúc đó, tôi cứ tưởng là anh ấy đang cố giấu thôi, ai ngờ-" và cô ta lại tiếp tục cười.

"Xin luôn đó..." Eli phản đối nhỏ xíu, cuối cùng, anh nảy ra một ý tưởng hoàn hảo.

"Đúng rồi! Ngài Hastur!"

"Hastur thì làm sao?" Jack hỏi lại, khó hiểu. Lôi cậu ta vào để làm gì?

"Ngài Hastur là thầy của tôi mà! Tính ra tôi coi ngài ấy là cha luôn đấy chứ! Vậy việc mà tôi không nhận ra tình cảm của Naib cũng một phần là do ngài ấy!" Eli đắc thắng nói, mặc cho những ánh nhìn chán nản mà tất cả người khác đang hướng về phía anh.

"Ồ? Mạnh miệng ghê nhỉ." Jack cười khẩy, "Tôi gọi cha của cậu ra nhé?"

"Ơ, khoan, không cần đâ-"

"Khỏi cần gọi đâu, tôi đến luôn rồi này." Một giọng nói vang lên ở sau Eli, làm anh giật bắn người. Thôi rồi, tàn đời anh rồi, xuân này anh không về được rồi, mẹ ơ- à khoan, anh làm gì có mẹ.

Hastur đang ở dạng người. Cũng đúng thôi, để dạng thật thì đã có báo động đỏ rồi. Hiện tại hắn là một người đàn ông cao lớn với mái tóc bạc dài được cột gọn lên, và đôi mắt đỏ đã được contact lens che đi màu sắc thật sự. Tuy là thế, hắn vẫn toát ra một không khí có vẻ như thần tính của một vị thần cổ xưa.

"...Chào thầy, thầy đứng đó lâu chưa?" Eli lại gục mặt xuống bàn, không dám ngoảnh mặt lên. Uầy, anh chơi ngu rồi, chơi ngu thật rồi.

"Chưa lâu lắm đâu. Nhưng đủ để nghe những thứ cần nghe rồi." Hastur kéo thêm một cái ghế nữa, ngồi dựa vào Jack. "Sao? Không nhận ra tình cảm của Naib là do ta? Tính ra cũng đúng nhỉ."

Eli nhấc mình lên khỏi mặt bàn nhanh như tia chớp, "THẬT LUÔN?"

"Ừ, ta vốn không ưa tên nhóc đó mà. Đã cấm cản nó bao nhiêu lần không được gặp Eli đấy." Hastur tự rót cho mình một ly rượu một cách tự nhiên, "Nhưng không hiểu sao hắn vẫn lì lợm đến gặp được Eli, mặc cho bao nhiêu cái bẫy và những lời nguyền của ta."

Tất cả mọi người rùng mình, kể cả Jack. Đến hắn cũng không ngờ người yêu mình có thể tàn bạo đến thế.

"Đừng nhìn ta như vậy, những cái đó vốn không nhằm nhò gì với tên đó cả." Hastur quạt tay, "Ta vốn không muốn hắn gặp Eli và vì lúc đó cậu ta chưa điều khiển được sức mạnh của mình thôi. Sau này, ta có cấm cản gì nữa đâu?"

"Đại ca Subedar...ngầu lòi thật đó..." Tracy lên tiếng sau một khoảng im lặng, và ai ai cũng đồng ý với cô.

"Thôi, không bàn chuyện đó nữa!" Jack đập hai tay vào nhau, nghe nữa, có khi hắn lại có thiện cảm với tên suýt nữa đã đấm mình hôm trước....Nhưng mà, cuộc đời của tên đó khổ thật đấy, thật may là cuối cùng hắn cũng đạt được mục tiêu của đời mình: tên đội trưởng ngây ngô của đội điều tra "Abyss".

"Đúng rồi, đổi chủ đề thôi. Có ai muốn nghe chuyện ngày xưa của Eli khô-"

"Aaaaaaa, đồ ăn, đồ ăn đến rồi kìa, đừng nói chuyện nữa ăn thôi mọi người ơi!!!" Rất nhanh chóng, Eli đánh lạc hướng mọi người. Có lẽ chọn ăn ở đây là một sai lầm. Thế này có khác gì đem bạn về nhà bố mẹ đâu?

"Chúng ta bỗng dưng đi hơi xa so với chủ đề ban đầu nhỉ" Kevin lên tiếng, miệng đầy đồ ăn, "Làm sao để hai thành viên còn lại đến được tình yêu của đời mình bây giờ?"

"Với Tracy thì dễ mà." Jack lên tiếng, "Cả hai đứa thích nhau sẵn rồi, mở lời nữa là xong." Nói rồi, hắn quay lại với món ăn của mình, "Đồ ăn ngon hơn đấy, Hastur. Cuối cùng cậu cũng chịu nghe theo tôi nhỉ."

"Hmph, ngươi chả có công gì lớn lao đâu, Jack." Hastur phản bác lại, nhưng cũng thầm cảm ơn cái tên ngồi bên cạnh mình. "Nhưng hắn ta nói đúng đấy, Reznik. Chỉ cần một trong hai người mở lời là sẽ thành thôi. Ta cảm thấy cả hai ngươi đều rất yêu quý nhau."

"Thì đó! Nhưng cứ mỗi khi mở lời, chúng tôi lại bị ai đó cắt ngang!" Tracy lườm Eli một cái, làm anh đánh mắt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của cô, "Tôi sẽ nói ra những điều tôi cần nói sau khi vụ án này kết thúc."

"Vậy là tốt rồi." Hastur gật gù, " Thế thì chỉ còn một người duy nhất thôi."

Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ về Aesop. Cậu ta vẫn điềm tĩnh ăn món bít tết của mình.

"Ca khó đấy, nhưng cũng không hẳn là không làm được." Jack nói, và cả 4 thành viên nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên. "Thật đấy, đến ta và Hastur còn đến với nhau được, thì đưa bọn nhãi ranh tụi bây đến với nhau có là gì?...Nhưng mà, ta không ưa tên quý tộc đó lắm, nên ca này sẽ khá khó khăn đấy."

"Ồ? Đến tôi còn không biết ngài Jack và ngài Hastur đến với nhau như thế nào đấy, mặc dù Hastur tính ra đã nuôi tôi lớn." Eli nói, "Nhân dịp này, anh muốn kể cho chúng tôi nghe không?"

"Thế này thì khác gì mày hỏi chuyện tình của cha mẹ mày hả, Clark?" Jack cười phá lên, nhưng vẫn quay qua Hastur, "Nè, tôi kể được không?"

Hastur thở dài, và nhìn lại 4 đứa nhãi ranh. Trông bọn chúng có vẻ háo hức lắm. "...Cứ làm những gì ngươi thích."

"Tuyệt vời! Được rồi! Vểnh tai lên và nghe này, bọn nhãi ranh!"
———————————————————————————————
"Aah, chán quá đi...tao không muốn về nhà đâu..."

"Tao cũng thế...không có Eli căn nhà nó trống lắm..."

"Cái đồn cảnh sát là công viên giải trí với bọn mày à?"

Jose đang bất lực với hai tên lười biếng trong văn phòng của mình. Cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm, ai dè tụi nó chỉ không có gì làm và không biết đi đâu thôi.

...Giống như anh vậy.

Demi đang ngủ ở nhà hát, còn Kevin đang đi ăn với bạn. Sở dĩ anh nhận trực ca đêm là vì có về đến nhà cũng sẽ không có ai, và anh ghét nhưng nơi không có người.

Thôi thì ngồi tám chuyện với hai đứa này cũng tốt.

"Jose, có diễn biến gì mới về vụ án không?" Naib, ăn mặc luộm thuộm và ngồi ngược trên cái ghế, hỏi anh một câu xanh rờn. Thằng này, đêm hôm khuya khoắt còn công với chả việc.

"Chả có gì mới đâu....Ít ra là chưa." Jose dụi mắt, buồn ngủ quá đi. "Đừng có nói chuyện công việc nữa được không? Mày lại làm tao nhớ đến thằng quý tộc cản trở điều tra đó..."

"À, là hắn." Norton chen vào, "Trong nhà hát cũng ít ai ưa hắn lắm. Chỉ có Kroto là mê hắn như điếu đổ. Những người còn lại ai cũng muốn đấm hắn một cú cho bõ ghét."

"Hmm, nghe tên là thấy ghét rồi mà." Naib lên tiếng, "Joseph Desaulnier, nghe có muốn đấm không cơ chứ-"

Cốc, cốc, cốc...

"Thật đấy! Nghe tên khó chịu đến sợ." Jose tiếp lời. "Tôi thực sự chán bọn quý tộc với cái tên mỹ miều phát khiếp."

Cốc, cốc, cốc...

"Cũng không nên đánh đồng mọi quý tộc như vậy," Norton bô bô cái miệng, "những người quý tộc khác không tệ đến mức đó đâu. Chỉ có hắn là đặc biệt tệ thôi."

Cốc, cốc, cốc...

"Tao thề, nếu mà tao thấy được cái khuôn mặt đó bây giờ, tao sẽ đấm-"

"Xin lỗi, ngài cảnh sát trưởng, tôi có thể vào không?"

Cả 3 tên đàn ông trong văn phòng nhỏ bé như bị điện giật khi giọng của tên quý tộc mà họ vừa nói xấu vang lên từ phía bên kia cánh cửa gỗ. Jose đập bàn tay của mình vào mặt, rồi rất nhanh chóng mời hắn vào.

Phải công nhận là hắn thuộc loại đẹp của quý tộc, nếu không nói là đẹp nhất. Da trắng, mắt xanh, tóc vàng và khuôn mặt khá dễ nhìn, hắn khiến biết bao nhiêu cô gái và chàng trai mê đắm. Nhưng hắn là Joseph Desaulnier, và Naib muốn đấm tên quý tộc này lắm rồi đấy.

"Ồ, ngài thám tử, ngài Ronald. Tôi không nghĩ hai người sẽ ở đây." Joseph lịch thiệp chào hỏi như một quý tộc thực thụ, và hai tên được chào phải cố gắng lắm mới có thể đáp lại đàng hoàng. Họ đang say đấy, chỉ chút xúc tác thôi, họ sẽ sẵn lòng nhào vào cho tên này vài đấm cho bõ ghét.

"Ngài đến đây có việc gì sao, ngài Desaulnier?" Jose, con người tỉnh táo duy nhất trong cả ba, lên tiếng hỏi. Anh ta cũng đang rất thắc mắc tại sao một tên như hắn lại đến đây vào đếm hôm khuya khoắt thế này.

"Tôi đến để bác bỏ lệnh cấm xét nghiệm tử thi của Madam Bella."

Lời nói của hắn làm cả 3 người đứng hình một lúc lâu.

"Thật sao?" Jose kinh ngạc đáp, và ngay lập tức chìa tay để nhận tờ giấy mà Joseph đưa cho: hắn đang nói đúng sự thật.

Jose rất nhanh chóng mở điện thoại gọi cho Emily, mặc dù anh ta biết sẽ bị mắng, nhưng không làm sao cả. Được xét nghiệm tử thi của Madam Bella sẽ là một bước tiến lớn trong vụ án.

"Đừng gọi cho cô ta. Tôi sẽ giới thiệu một chỗ xét nghiệm tử thi đàng hoàng."

"Emily là người tốt nhất trong cái thành phố này-"

"Đây là lệnh, Baden."

Jose dập điện thoại với nhiều lực hơn cần thiết. Anh ta bắt đầu hiểu tại sao người đời ghét tên này rồi.

Norton và Naib vẫn nhìn tên quý tộc một cách bàng hoàng.

"Này, sao tự nhiên lại bác bỏ? Chẳng phải ngươi muốn cô ta "hoàn hảo ngay cả trong cái chết" sao?" Naib cất lời, vẫn còn hơi say.

"Đây là cách làm của tôi, xin anh đừng xen vào, thám tử." Joseph nói một cách lạnh nhạt, "Anh chỉ cần tìm ra hung thủ thôi."

"Cái gì? Thử nói lại lần nữa xem, tên quý tộc chết tiệt này..." Naib say rồi. "Ngươi không phải khách hàng của bọn này nữa nhé. Haha, thật không hiểu nổi làm sao cái tên tẩm liệm đó lại ở bên ngươi được lâu đến thế."

"...? Sao bỗng nhiên lại nhắc đến cậu ta?"

"Kệ đi, kệ đi. Hôm nay, phải đánh cho ngươi một trận thì ta mới yên lòng!"

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang họ vào đúng lúc đó, inh ỏi   khắp gian phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip