18

"Tôi đã tìm thấy một cái lọ thuỷ tinh ngay cạnh thang máy," Jingle Bells nói, và Eli, lần đầu tiên trong suốt cuộc tham khảo cuối cùng, tỏ ra có hứng thú. "Nhưng Phonograph đã lấy nó đi mất rồi. Tôi nhận ra lọ thuỷ tinh đó. Đó là món quà của người quý tộc hôm nọ tặng cho cô ta."

Eli đã thấy cái lọ thuỷ tinh với miệng bình ngắn hình tròn đó trong lần nhìn vào tương lai đầu tiên. Thật không thể ngờ mấu chốt của vụ án đã được đưa ra sờ sờ như thế mà anh cũng không nhận ra.

Uầy, anh đang ngu đi đấy à?

Fragrance trở nên nghiêm trọng khi nghe đến chiếc lọ thuỷ tinh, làm Eli chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Cô ta kéo Jingle Bells qua một bên để hỏi han gì đó, rồi nhanh chóng tiến về phía lầu hai.

"Naib, cứ tiếp tục tra khảo mọi người nhé. Em sẽ lên tầng hai điều tra. Vụ án này có vẻ như đã hoàn thành rồi."

Anh quay lưng bước đi sau những lời ngắn gọn với chồng mình. Thật kì lạ, mặc dù đã nắm chắc sự thật trong tay, Eli vẫn cảm thấy mình đang bỏ sót một thứ gì đó cực kì quan trọng...
———————————————————————————————
Naib hoàn thành cuộc tra khảo sớm hơn dự định, và tiến bước về phía lầu hai. Theo như lời của Eli, có lẽ anh cũng đã nhận ra mấu chốt của vụ án này.

Và cả vụ án lớn hơn đang nấp mình trong bóng tối nữa.

Naib thở dài. Có lẽ họ sẽ không được đi du lịch sớm đâu. Nhưng biết làm sao được? Đây là cái nghề mà cả hai người bọn họ đã chọn.

Việc gì đến sẽ phải đến, và cả hai người họ sẽ thành công, bằng bất cứ giá nào.

Với ý nghĩ cuối cùng đó trong tâm trí, Naib Subedar mở toang cánh cửa dẫn đến phòng của nữ chính, cũng như cánh cửa sự thật cuối cùng của vụ án nhức óc này.

Tiếng cãi nhau lập tức đập vào tai hắn.

"Cô ta ngừng sử dụng chúng từ lâu lắm rồi, ngay từ khi chúng bị cấm!"

Phonograph, Demi Bourbon, cùng với Kevin Ayuso đang bất lực cạnh cô, đang hét toáng lên. Eli đang đứng cạnh Kevin, vỗ vỗ vào vai anh ta.

"Thế thì thứ cô lấy từ Victor là gì? Chẳng phải cô ta cắt đứt mối quan hệ với DM rồi sao? Một kẻ nói dối sẽ luôn luôn gặp điều xấu..." Fragrance không đắc thắng, mà lại có vẻ buồn. Điều này nhắc cô ta đến một chuyện không vui hay sao?

"Tôi không biết ai đã đưa chúng cho cô ấy, nhưng tôi tin đó không phải là DM."

Naib bỏ ngoài tai những lời sau đó, chỉ thu lại những thông tin hữu ích. Có vẻ như tên quý tộc kia đóng vai trò khá lớn trong vụ việc này, lớn hơn rất nhiều so với một khán giả bình thường của nhà hát.

Hắn lại thở dài. Vụ này, tuy có chút rắc rối, nhưng sẽ không khó khăn mấy để đưa sự thật ra ánh sáng. Nhưng về cái lọ thuỷ tinh kia, và sự liên kết giữa nó và tên quý tộc Desaulnier, Naib chỉ có linh cảm xấu về những chuyện phía sau hội trường.

Vừa lúc đó, Kroto tiến đến chỗ hắn và hỏi hắn đang làm gì ở đây. Tốt, đến lúc kết thúc vở kịch nhàm chán này rồi.
——————————————————————————————
"Tên giết người!" Demi cố gắng lao vào Kroto, nhưng đã bị Kevin giữ lại. "Cô biết Bella sẽ không cản trở cô và DM, nhưng cô vẫn giết cô ta!"

"Tôi không giết cô ta!" Kroto la lên, cố làm mình nhỏ lại trong căn phỏng rộng lớn, "Cô ta đã chết trước khi lên sân khấu!" Quay sang chủ nhà hát, cô ta lại hét lên, "Chủ tịch! Nói với họ đi! Tôi đã không giết cô ta! Tôi chỉ đưa cô ta lên thang máy thôi!"

Mọi ánh mắt đổ dồn vào "Scrooge", trong khi Naib và Eli trao đổi cái nhìn ẩn ý với nhau.

"Tôi...tôi không biết. Kroto đã luôn ghen tị với Bella. Sẽ không ngạc nhiên mấy khi Bella bị cô ta đẩy xuống từ thang máy."

Kroto nhìn như bị phản bội, ngồi sụp xuống nhà trong vô vọng.

Màn 2 đã kết thúc. Nhanh lên nào, chúng tôi muốn hạ màn lắm rồi đấy.

"Cô nên biết ơn tên quý tộc mà cô vẫn hay liên lạc đấy, Kroto. Cuộc khám tử thi đã chứng minh cô nói đúng. Cô không ở đó vào thời điểm Bella từ trần." Eli lên tiếng sau một hồi lâu, mang lại sự sống cho Kroto với từng lời nói nhỏ nhẹ.

"Nhưng, vào thời điểm buổi biểu diễn xảy ra, cô là người đã ở trên thang máy, đúng chứ, Kroto?"

Kroto gật đầu, và thú nhận mọi việc. Từ việc vào ngày hôm đó, sau buổi diễn tập, cô ta đã lên lầu và được "Scrooge" nói về cái chết của Bella thế nào, đến việc ông ta muốn tiền bảo hiểm và không gọi cảnh sát, sau đó nhờ cô ta đóng giả làm Bella để đẩy cái xác không hồn xuống như một vụ tai nạn khi đèn tắt ra sao.

"Nhưng tôi không thể tin ông ta lại cố gắng đổ tội cho tôi với cái khăn đó!" Kroto giận dữ nhấn mạnh. "Có lẽ ông ta là kẻ giết người thực sự!"

Eli lắc đầu.

"Không, nếu theo khám nghiệm, thì không ai trong nhà hát này là không có chứng cứ vào thời điểm cô ta tử vong. Không một ai có thể gây án cả."

Naib rút chiếc khăn tay màu đỏ, tiếp lời Eli, "Chiếc khăn này có lẽ chỉ để gợi lại những kỉ niệm xưa cũ của DM về Bella, và ngăn một cuộc xét nghiệm tử thi sớm được diễn ra."

Nhưng tại sao? là điều mà ai cũng hỏi, nhưng không ai dám ngắt lời hai vị thám tử cả. Họ không biết rằng cả hai người cũng đang phân vân đúng vấn đề ấy.

"Mấu chốt của vụ án lần này," Eli dừng lại rồi tiến đến bên chiếc tủ đầu giường, nơi những lọ thuỷ tinh nhỏ bé đang đứng một cách vô tội, "chính là những thứ này."
——————————————————————————————
"Thật là một cái kết đáng thất vọng." Norton nói với Naib khi mọi chuyện đã kết thúc. "Tao cứ tưởng sẽ có một điều gì đó hay ho hơn "nữ chính tử vong do lạm dụng thuốc và sự che dấu của chủ tịch và nữ phụ" nhưng khônggggg-"

"Ít nhất mày được cái nhà hát?" Naib đáp lại, "Chẳng phải mày muốn cái chỗ này từ lâu lắm rồi sao?"

"Ừ thì cũng đúng, nhưng mà-" Norton làm dáng bộ khó chịu, "đây là một nhà hát đó! Có án mạng cũng phải làm cho hoành tráng chứ! Kết thúc lãng xẹt thực sự."

"Thôi mày im cho tao nhờ." Naib đấm nhẹ vào vai thằng bạn thân, làm nó la lên oai oái. Thở dài thêm cái nữa, hắn đổi chủ đề.

"Không cần tao giúp mà mày cũng cua được Reznik rồi nhỉ."

"Chậc, chờ mày có mà đến già mới cưới được em ấy, và trong đám cưới có thể ẻm còn nói "tôi rất vui mừng khi được cưới người bạn thân nhất của tôi trong ngày lễ trang trọng này"- AH ĐAU XIN LỖI XIN LỖI ĐỪNG ĐÁNH NỮA TAO SAI TAO SAI!"
———————————————————————————————
"Aesop nói đến mà cuối cùng không đến nhỉ." Tracy ngồi vắt véo trên sân khấu, chân đung đưa theo một nhịp điệu nào đó. Cả 3 người bọn họ đang ngồi tám chuyện sau vụ án mệt mỏi.

"Chắc lại gặp vấn đề với tên kia rồi. Chút nữa có gì hẹn cậu ta đi sau." Kevin nói, dựa vào thành sân khấu, "Haiz, lần này sẽ khó dỗ Demi lắm đây. Em ấy đã bảo Bella không được lạm dụng thuốc biết bao nhiêu lần, nhưng cô ta nào có nghe?"

Eli vẫn cầm trên tay lọ thuỷ tinh quan trọng. "Quivering Flower" là tên của nó. Một loại chất kích thích khiến người con gái quyến rũ hơn. Thật là một kết thúc lãng xẹt cho một tài năng hiếm có.

"Này, sau vụ này, các cậu định làm gì không?"

"Ah, tôi với Norton sẽ qua Mỹ chơi vài tháng! Norton muốn tìm thêm cảm hứng cho những vở kịch sau này với tư cách là ông chủ và diễn viên chính!"

"Tôi, Jose với Demi sẽ đi Hawaii vài tuần để cố làm Demi vui lên. Có thể sau đó sẽ cho Demi làm việc ở đồn cảnh sát luôn để cả 3 đứa có thể ở cùng nhau."

"Ồ, nghe tuyệt đấy. Chúc các cậu đi vui vẻ nhé."

"Cậu không đi đâu sao, đội trưởng?"

"Không được, vẫn còn việc mà chúng tôi phải làm." Eli nở một nụ cười khó hiểu, rồi quay lưng bước đi. "Chào nhé, tôi sẽ bao cả bọn đi ăn nếu có dịp!"

Nói rồi, anh đi mất hút.

Kevin và Tracy nhìn nhau. Họ biết cái dáng bộ đó. Eli lại sắp làm chuyện gì nguy hiểm rồi.
———————————————————————————————
Dường như cả thành phố London đang chuẩn bị đi du lịch, nhà nhà, người người đều có vẻ đang sắp xếp để rời đi.

Mọi thứ đang nằm trong kế hoạch của bộ đôi thám tử. Không thể để những người dân vô tội dính vào việc này được. Những gì họ sắp làm tiếp theo rất có thể sẽ tổn hại đến thành phố một cách nghiêm trọng.

"Và, chỉ còn một yếu tố cuối cùng."

Naib Subedar nén lại cái thở dài khi đứng trước cánh cửa sang trọng của biệt thự Desaulnier. Eli luồn bàn tay của mình vào trong bàn tay của chồng, siết chặt nó một cách an ủi.

Gõ 3 lần vào cửa một cách mạnh bạo, Naib không nhịn được mà hét toáng lên, vang vọng trên khắp khu phố không người.

"Desaulnier! Tên khốn! Ra đây ngay! Chúng ta cần nói chuyện!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip