19

"Đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu nào." Jack châm chọc, cố tình ấn mạnh vào vết thương của Naib trong khi băng bó, làm hắn kêu lên oai oái. Ở bên kia phòng, Hastur đang thi triển phép thuật làm lành vết thương cho Eli, và giữa phòng, Joseph đang nằm trên giường, bất tỉnh.

"Eli, lần này ta không bao che được gì cho con đâu." Hastur mẳng mỏ, "Thật là, lạm dụng phép thuật để đưa tất cả mọi người ra khỏi thành phố, sau đó tự mình phá huỷ đường dây "Quivering Flower"? Ai trong hai đưa bây nghĩ ra cái kế hoạch ngu ngốc đó vậy?"

"Con không nghĩ mọi việc sẽ tệ đến thế..." Eli cố gắng bào chữa, nhưng im bặt sau khi bị lườm một cái chết người bởi Hastur. Anh không dám nói gì thêm sau đó.

"Đội trưởng chẳng thay đổi gì cả. May mà tôi nhận ra việc bất thường nên kêu mọi người về hết đấy." Tracy đứng cạnh đó chèn thêm vài câu. Bên cạnh cô là những thành viên còn lại của "Abyss", kể cả Aesop, người mà bọn họ nghĩ đã rời đi từ lâu.

Tracy và Kevin đã sớm nhận ra nét nguy hiểm trong ánh mắt của Eli vào ngày hôm trước, nên đã bí mật ở lại thành phố. Họ cũng thành công trong việc giữ Aesop ở lại, lợi dụng tính trách nhiệm của cậu ta. Thật may mắn làm sao, vì nếu không có họ, tổn thất sẽ lớn hơn gấp vạn lần những vết thương nho nhỏ này.

"Này, tôi biết là ông vẫn còn cay tôi, nhưng làm nhẹ nhàng xíu không được à?" Naib quát lên sau một hồi chịu đựng, cái vết thương ở chân có cảm tưởng như trở nên tệ hơn sau khi được băng bó bởi thằng cha cao kều. Jack không trả lời, vẫn tiếp tục mạnh bạo hết mức có thể. Tiếng kêu la của Naib vang khắp căn phòng nhỏ.

"Jack, được rồi đấy. Tính ra hắn cũng là con rể của cậu còn gì?"

"Tôi không bao giờ chấp nhận một thằng con rể như hắn, nhá!"

Mạnh miệng là thế, nhưng Jack cũng nhẹ tay lại theo lời của Hastur. Nhìn cái là biết thê nô rồi.

Từ lúc cả bọn xông vào nhà của hai người, vác theo 3 con người bị thương cho Jack và Hastur chữa trị, chưa ai dám nhắc gì đến con người đang bất tỉnh ở kia, huống hồ gì là chuẩn bị cho việc hắn tỉnh dậy. Hít một hơi thật sâu, Aesop lên tiếng sau mấy tiếng im lặng.

"Tại sao ngài Joseph lại ở đây?"

Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai nhân vật chính của trò chơi ngu, và họ cố tránh hết những ánh mắt ấy. Sau khi đã vận hết sự dũng cảm của mình, Eli mới bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện.

"Joseph là mối liên hệ duy nhất mà chúng tôi biết tới "Quivering Flower", nên tất nhiên, cả hai đã đến tra khảo hắn. Nhưng mà, sau khi đã có đầy đủ thông tin cần thiết, hắn lại nằng nặc đòi đi theo để phá huỷ đường dây đó, mặc dù hắn không nói là vì sao."

Naib tiếp lời, "Tụi tôi tuy muốn từ chối nhưng cũng nghĩ hắn cũng sẽ có ích, vì hắn từng là thành viên trong đường dây đó, thế là cho hắn theo cùng. Chúng tôi trà trộn vào băng đảng dưới danh nghĩa là người hậu cận của Desaulnier, và phá huỷ đường dây từ bên trong. Ừm...Căn bản là vậy."

"Căn bản?" Hastur nhướn mày.

"Ờm thì, bọn chúng đông hơn những gì mà con nghĩ, với lại đánh nhau với một tổ chức xã hội đen đang có mưu đồ mờ ám với loại thuốc mờ ám không kém không phải là một ý hay..." Eli nhỏ tiếng dần, "Nói ngắn gọn thì, bọn con bị dụ vào một cái bẫy, và suýt nữa bỏ mạng, nếu như không có sự giúp đỡ của Tracy, Kevin với Aesop..."

"Eli, con bị cấm túc trong một tháng."

"Thầy, con 25 tuổi rồi."

"Không quan trọng. Con không được phá án trong một tháng. Subedar, cả ngươi nữa."

Cả hai người xìu xuống, không dám cãi lại.

"Tại sao ngài Joseph lại muốn đi theo các cậu cơ chứ? Vụ này đâu thể nào làm tổn hại đến danh tiếng của ngài ấy được? Nếu có, một chút tiền bao che là xong mà?" Aesop lại lên tiếng, lần này là với một tràng câu hỏi. Cậu không hiểu. Không thể hiểu được. Joseph sẽ chẳng bao giờ tự mình đi vào nguy hiểm mà không có lý do nào.

"Cậu cũng không nên lo lắng cho hắn mấy đâu." Naib nói vu vơ, "Nhìn ốm yếu là vậy, nhưng hắn cũng giết kha khá nhiều người đấy. Kiếm pháp của tên quý tộc đó thực sự không phải dạng tầm thường."

"Còn về việc tại sao hắn lại tự mình đi vào hiểm nguy-"

"Là vì tôi với họ đã có một cuộc thoả thuận."

Joseph tỉnh dậy ngay vào lúc đó, vươn tay nắm lấy bàn tay của Aesop, khiến tất cả mọi người giật mình, không chỉ người bị nắm tay. Vẫn nắm lấy tay Aesop, hắn từ từ ngồi dậy, và cậu có thể thấy những vết băng trên cổ hắn.

Bằng một cách nào đó, những vết băng đó lại làm hắn đẹp hơn gấp vạn lần.

"Tôi đã thoả thuận với họ, nếu ta sử dụng địa vị của mình để giúp họ phá tan đường dây buôn thuốc đó, họ sẽ cho ta một cơ hội cuối cùng để nói chuyện với cậu."

"Tất nhiên, mọi quyền quyết định là của cậu. Nếu cậu không muốn nói chuyện với tôi, tôi sẽ huỷ bỏ cuộc hẹn ở nhà hàng tối nay, không sao cả. Chỉ là, thật đáng tiếc làm sao..."

"Joseph..."

Cả căn phòng dường như nín thở chờ câu trả lời của Aesop. Có điều, không một ai biết mình muốn cậu ta nói "đồng ý" hay "không đồng ý" cả.

"Được rồi, Joseph, tôi sẽ chấp nhận lời mời này."
———————————————————————————————
"Luca, cho chị mượn con Bon Bon cơ động"

"Mắc gì tui cho?"

"Tao có số điện thoại của Andrew Kriess này."

"Chị muốn con Bon Bon điều khiển từ xa hay con Bon Bon tự động?"
———————————————————————————————
"Brooke Rose, tao rất xin lỗi vì đã bắt mày phải làm chuyện này, nhưng đây là chuyện hệ trọng."

"Sân si thì nói đại đi, chủ nhân."

"Tối nay tao cho mày 5 con chuột."

"10 con"

"Ô kê ô kê được rồi. Giờ đi đi!"

"Uầy, vừa tránh được cơm chó vừa được ăn no. Quá lời quá lời~"
———————————————————————————————
"Hastur, tôi lo quá."

"Tôi cắm mắt ở khắp con đường gần đó và cả nhà hàng rồi. Có chuyện gì thì dịch chuyển tới đó là xong."

"Tôi yêu cậu."

"Tôi biết."
———————————————————————————————
Nhà hàng Cocoa Beans là một nhà hàng tự lập mới nổi của thành phố, do Mike Morton làm chủ. Sau vụ bê bối ở nhà hát, cậu đã nghe theo lời của Tracy, đuổi theo ước mơ bấy lâu nay của mình. Thật tuyệt khi mọi thứ đang đi theo chiều hướng tốt đẹp.

Cho đến ngày hôm nay.

Mike không am hiểu nhiều về ma thuật, nhưng cậu cũng cảm thấy ớn lạnh trước những cái nhìn của một rừng mắt tàng hình được cắm khắp mọi nơi trong nhà hàng yêu quý của cậu. Còn nữa, cậu cảm thấy đang có hai đôi mắt nào đó đang nhìn chòng chọc vào mình trong bóng đêm, nhưng dù có tìm kiếm thế nào, cậu cũng không tìm ra hai ánh nhìn đó.

Vào những lúc như thế này, ta chỉ cần quên phắt nó đi, nở một nụ cười tự tin và tiếp tục công việc.

Nhà hàng của cậu cũng thuộc loại bình dân, nên Mike đã rất ngạc nhiên khi có một người muốn đặt một bàn hai cho tối nay. Tất nhiên, cậu cũng không thể từ chối được, nhưng linh cảm của cậu lại nói lên rằng sự đặt chỗ và những thứ kì lạ mà cậu cảm thấy ở trên có gì đó liên quan tới nhau.

A, họ đến rồi. Không thể thay đổi được gì nếu cứ tiếp tục lo lắng thế này. Đến lúc trổ hết tài nghệ để phục vụ cho khách hàng của mình rồi!
———————————————————————————————
Aesop bước một chân vào nhà hàng, và ngay lập tức muốn về nhà.

Đáng ra cậu phải biết câu đe doạ sẽ không có tác dụng với cái đám mặt dày đó. "Đừng có bám theo tôi" quả nhiên là không đủ để ngăn bọn họ xem trộm "buổi hẹn hò" này bằng hình thức khác.

10 con mắt? 1 con là đủ để nhìn khắp nhà hàng và một nửa khu phố, mà họ lại cắm đến 10 con? Hôm nay Jack và Hastur bị điên à?

Uầy, prototype mới nhất của Luca, BB.07 kìa. Tàng hình thì ghê thật đấy, nhưng ma lực dễ bị phát hiện quá. Tracy lúc nào cũng mắc phải cái lỗi này. Sơ hở quá đi.

Còn con cú của Eli thì bỏ đi. Chán chẳng buồn nói.

Rặt một lũ sân si.

Joseph có vẻ không để ý đến bất cứ thứ gì, mặc dù cũng biết kha khá về ma thuật. Có lẽ hắn ta đang bận nghĩ về những điều mình sắp nói ra khi hai người đã yên vị vào bàn.

Hmm, chết bây giờ cũng có vẻ không đến nỗi tệ.
———————————————————————————————
Cả hai người đều không mở lời trong suốt quá trình chờ đợi món ăn, và cả khi các món ăn đã được dọn lên. Những món ăn quả thực rất ngon miệng, nhưng Aesop đang không thực sự chú tâm vào nó vào lúc này. Cậu ta đang chết từ từ trong cái sự im lặng đáng sợ giữa hai người.

Sau khi chén được gần nửa dĩa thức ăn của mình, Joseph mới lên tiếng.

"Được rồi. Vì lần trước cậu đã nói át mất phần của tôi, nên lần này, sẽ chỉ có mình tôi được nói, cậu chỉ có quyền được lắng nghe. Rõ chưa?"

Aesop gật đầu, trong lòng không mong muốn gì hơn ngoài việc đào một cái hố và chui xuống đất nằm. Cậu nên hỏi Kriess về việc đó vào một ngày không xa.

"Tôi đã nghĩ lại về mối quan hệ của chúng ta vào những ngày qua." Joseph bắt đầu, và có vẻ như cuộc hội thoại này còn lâu mới kết thúc. "Tôi nhớ lại vai trò của cậu trong cuộc sống của tôi, cũng như tình bạn của chúng ta từ trước tới giờ."

"Đầu tiên, tôi muốn xin lỗi cậu. Thực ra, tôi từ lâu đã biết cậu có cảm tình với tôi, nhưng tôi chưa từng nói ra điều đó, vì sợ cậu sẽ đi mất, và tôi sẽ mất đi một người bạn quý giá." Bỏ qua cái nhìn đầy ngạc nhiên của Aesop, hắn nói tiếp, "Mặc dù đã biết tình cảm của cậu dành cho tôi, nhưng tôi vẫn làm cậu đau khổ bằng những mối quan hệ với những vị tiểu thư kia. Tôi thực sự xin lỗi vì đã coi cậu như thứ đương nhiên phải có trong cuộc đời của tôi, luôn luôn ở đó mặc dù tôi có làm điều gì đi chăng nữa. Tôi xin lỗi vì đã không biết trân trọng cậu, người bạn đầu tiên thật sự của tôi."

"Aesop, Aesop, xin hãy đừng dằn vặt vì đã yêu tôi. Đây không phải là lỗi của cậu, vì ta không thể chọn được người mà ta yêu. Cũng giống như tôi, mặc dù tôi rất thiết tha muốn được yêu cậu, nhưng có vẻ thượng đế không cho phép tôi nhìn cậu thành một thứ gì khác ngoài một người bạn đáng quý. Tôi xin lỗi, Aesop, tôi xin lỗi vì đã không thể đáp lại tình cảm mà cậu dành cho tôi."

"Nhưng, việc cậu là một người quan trọng trong cuộc đời tôi là không bao giờ thay đổi." Joseph vươn tay nắm lấy tay phải của Aesop, siết chặt, "Cậu còn nhớ không? Lần đầu ta gặp nhau, cậu đã nói với tôi cậu lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, như thể cậu bị cô lập với cả thế giới. Vậy thì, Aesop, nếu cậu không chê tên quý tộc này, tôi hứa sẽ không bao giờ để cậu cô đơn thêm một lần nào nữa."

"Tôi sẽ đi cùng cậu. Tôi sẽ từ bỏ cuộc sống ở đây và rời đất nước này với cậu. Aesop Carl, mặc dù tôi không thể trở thành người mà cậu mong muốn tôi trở thành, nhưng tôi sẽ luôn là người bạn trung thành của cậu, bất cứ nơi đâu. Tôi sẽ không bao giờ để cậu cảm thấy cô đơn một lần nào nữa."

Joseph đánh mắt xuống dĩa thức ăn vẫn còn một nửa, "Đó là, nếu cậu không chê tôi?"

"Anh có chắc không?" Aesop lên tiếng, cậu ta có vẻ như đang cố cầm nước mắt.

"Ừ, chắc chắn."

"Nơi tôi sắp đến cách nơi đây nửa bán cầu đấy. Anh nguyện ý theo tôi chứ?"

"Tôi sẽ đi bất cứ đâu với cậu, bạn của tôi."

"Thế thì...tốt quá rồi..." Và cậu ta bật khóc, tay vẫn nắm chặt tay Joseph, "Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm, Joseph..."

Joseph dỗ dành cậu ta một cách dịu dàng lạ thường, và cả hai cùng nhau hoàn thành bữa tối và quay trở về nhà của chính mình, chuẩn bị cho chuyến đi dài hạn của cả hai. Không sao, chỉ cần có nhau, họ là bất bại.

Những con mắt ở trên tường, con cú ma thuật và con robot quay về báo cho những người chủ của mình biết về kết cục của câu chuyện. Một kết cục như thế, sẽ chẳng ai có thể quyết định được là vui hay buồn.

Nhưng, đối với Joseph và Aesop, đó chính là "Happily Ever After" tốt nhất mà hai người họ có thể nghĩ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip