3

Chú thích:
-Jingle Bells: Postman/Victor
-Ronald: Prospector/Norton
-"Scrooge": Mad Eyes/Burke
-Rusty Penpoint: Lawyer/Freddy
-Commander: Gardener/Emma
———————————————————————————————
"Eli, anh đốt nhà hát này được không?"
***
Đầu đuôi câu chuyện là thế này:

Sau khi hắn quyết tâm giải thật nhanh vụ án này để hai đứa đi du lịch, ông trời đã không có mắt mà phá huỷ cái sự quyết tâm ấy gần như ngay tức khắc. Sau này, khi nhìn lại vụ việc, Naib lại tự chửi mình ngu vì đã nhận cái vụ củ loằn này.

Nhà hát ư? Không, đây là cái rạp xiếc trung ương, với lượng drama còn nhiều hơn gấp bội lần mấy cái chương trình Ấn Độ mà bà của các bạn hay xem.

Vừa mới bước đến cổng, hắn đã có cảm giác chẳng lành, và ngạc nhiên chưa, dù có chiếc khăn màu đỏ mà tên nhà giàu kia đính kèm, với lời hứa sẽ chắc chắn đưa hắn đến thẳng mặt Madam Bella yêu quý của tên nhà giàu, đã không có tác dụng với cậu bảo vệ mang tên Jingle Bells này.

"Xin lỗi, thưa quý ngài không-tầm-thường, nhưng chiếc khăn tay đó không đặc biệt như ngài nghĩ đâu.", cậu bảo vệ nghiêm nghị nói, và hoàn toàn muốn đuổi hắn ra khỏi nhà hát.

Naib biết đây không phải là lỗi của cậu ta, nhưng hắn vẫn muốn đấm cho Jingle Bells một phát.

Trong lúc hắn đang cố kiềm chế bản thân bằng cách lặp đi lặp lại "Eli sẽ giận, Eli sẽ giận", một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau cậu bảo vệ mà hắn đang cố không đấm. Nói thật, đến Naib cũng không biết mình nên vui hay buồn khi nghe đến cái giọng ồm ồm đó.

"Xem ai kìa? Tao đã định kiếm mày sau buổi tập dượt đó!"

"Norton...à không, giờ mày là Ronald nhỉ..."

"Norton là được rồi, bạn cũ, và đừng nhìn tao như thế nữa được không?"

Chắc là tất cả cảm xúc của hắn lại lộ rõ trên khuôn mặt nữa rồi. Đúng là tính nết xấu, Eli đã nói, vì nó khiến hắn thật dễ đoán. Nhưng mà nói gì thì nói, gặp lại một thằng bạn lâu năm trên chiến trường và thấy rằng nó đã trở thành một nam chính của một nhà hát có tiếng, ai ai cũng sẽ có cảm xúc khó tả cả.

Tuy thế, nhưng Naib lại không ngạc nhiên lắm về sự chuyển biến này. Thằng bạn tốt của hắn đã luôn yêu thích sân khấu, và với cái tính hai mặt đó, chắc chắn nó không phải là một diễn viên tồi.

"Lâu lắm mới gặp được mày đó, Naib! Sao sao, làm thám tử có vui không? Cua được em nào chưa? À quên, mày có người yêu rồi phải không? Cái người mà hằng đêm mày viết thư tình cho ở trên chiến trường á? Tên đẹp phết nhỉ, là E...Eli đúng không?"

Chết tiệt, hắn quên mất tên này cực kì cù nhây.

"Trả lời tao coi! Ê, ê bạn ơi, bạn ơiiiiiiii,"

Naib dùng bàn tay của mình đấm thẳng vào mặt của Norton, nhẹ thôi, vì làm tổn hại nhan sắc của nam chính lại bị đền cả núi tiền, chưa kể còn làm thằng này hả hê hơn gấp bội nữa.

"Thôi ngay, tao đến đây để điều tra chứ không phải để làm trò con bò với mày."

Naib cố gắng tỏ ra nghiêm nghị, để thằng bạn cù nhây của mình hiểu chuyện. Nó vẫn đang cười hề hề, như đã quen với sự bạo hành này của đứa bạn trên chiến trường, dù vậy, Norton vẫn gắng cù nhây thêm lần cuối:

"Đùa thôi, tao biết mày cưới mối tình đầu yêu dấu của mày rồi. Báo đăng đầy kia kìa, ôi cặp thám tử lừng danh, hợp đôi quá đi, à mà chồng mày đẹp thật nha- Á ĐAU TAO XIN LỖI MÀ ĐỪNG CÓ ĐÁNH TAO TUẦN SAU TAO PHẢI DIỄNNNNN."

***

Mặc dù làm bạn với thằng cù nhây này mệt thật đấy, nhưng nó lại rất có ích cho vụ việc lần này. Naib được vào trong nhà hát sang trọng sau khi Norton nói chuyện với cậu bảo vệ, và còn hứa sẽ cho hắn gặp riêng Madam Bella sau buổi tập dượt. Vậy là coi như vụ án đã được hoàn thành, hắn và Eli sắp được đi du lịch xả láng, không còn phải lo nghĩ gì nữa rồi.

"Nhớ kể cho tao về Eli nha mày!", Norton cù nhây lần cuối cùng trước khi bỏ đi tập dượt, lần này hắn không kịp đánh thằng bạn trời đánh vì nó đi nhanh quá. Thôi kệ, lần sau đánh cũng được, nó chạy bằng đường nào cũng không thoát được. Khoảng thời gian chờ đợi, Naib lấy thêm thông tin từ những người quan trọng của nhà hát, và đây chính là nơi mọi thứ bắt đầu.

"Tôi chỉ là nhà soạn kịch phụ thôi, "Scrooge" mới thật sự là người soạn kịch chính,", Rusty Penpoint, người Norton giới thiệu cho hắn nói, "Nhưng tiền bạc và tình yêu méo mó đã làm tài năng đó lụi tàn dần".

Sử dụng mối quan hệ của hắn và tên nhà giàu, tính ra chỉ là khách và người làm thuê, nhưng hắn phóng đại lên là "bạn", tên soạn kịch bắt đầu kể lể ra những lời đồn về nhà hát có tiếng này. Về nữ chính trước đây, "Lachesis" ngã từ sân khấu và chết, về việc chủ nhà hát, cũng là soạn kịch chính, nhận được một số tiền khổng lồ và cứu nhà hát khỏi bờ vực phá sản, về việc vở kịch họ đang diễn là phần tiếp theo của "Lachesis' Coin", vở kịch mà nữ chính trước kia đã chết khi đang biểu diễn. Tên này có vẻ rất khoái chí khi thu thập lời đồn đại, nhưng khi Naib hỏi thêm, Rusty lại thu hẹp mình lại và không nói nữa.

"Nếu anh muốn biết thêm,",tên đó nói, "đi mà hỏi Commander ấy. Cô ấy biết mọi thứ."

Nói thật, hắn hỏi cho vui thôi, chứ sau mấy lời đồn đại kia, hắn đã đau đầu lắm rồi. Đây là cái nhà hát hay cái rạp xiếc mà tai nạn nhiều thế?

Vừa lúc Naib chuẩn bị tạm biệt tên soạn kịch, điện thoại hắn reo lên.

"A, Naib, anh ổn không? Vụ án không khó chứ?"

Nghe được giọng của Eli, cơn đau đầu của hắn gần như biến mất hoàn toàn. Hắn thả lòng người, giọng nhẹ lại, trên môi nở nụ cười như một tên tâm thần mà không để ý đang có người nhìn vào anh chằm chằm.

"Ừ, anh ổn mà, vụ án sắp được giải quyết xong rồi, chỉ chút nữa thôi. Em xong vụ của Emily chưa?"

Rusty Penpoint nhìn vào tên thám tử đã tra khảo mình gắt gao giờ nhìn như một con người khác hoàn toàn, không tin nổi vào mắt mình. Tình yêu đúng là có thể làm thay đổi con người mà.

Đợi tên thám tử đó cúp máy, Rusty mới dám lên tiếng.

"Vợ của anh nghe có vẻ tốt quá nhỉ?"

Naib suýt chút nữa đã đấm vỡ hàm răng thỏ của tên soạn kịch vào ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip