6

Tiếng nhạc nhẹ phát lên từ cái đồng hồ báo thức đặc biệt khiến Eli choàng tỉnh từ giấc ngủ của mình.

Lý do mà cái đồng hồ báo thức này không kêu lên inh ỏi như những đồng hồ khác là do chồng của anh, người hiện tại đang ôm eo và rúc vào cổ anh ngủ say sưa, không có dấu hiệu gì là sẽ thức và giải thoát cho anh, Naib Subedar. Từng là một người lính, Naib rất nhạy cảm với tiếng ồn, vì thế trong ngôi nhà riêng của họ, Eli đã cố làm mọi thứ nhẹ nhàng và im ắng nhất có thể, để tránh làm chồng mình nhớ về những chuyện không mấy vui vẻ của ngày xưa.

Vì thế, từ những chiếc đồng hồ, đến những cái bàn, cái ghế được lắp nệm dưới chân, đã tạo nên một ngôi nhà yên ắng và thanh thản bậc nhất, một nơi hoàn hảo dành cho hai người họ sinh sống cùng nhau.

Naib gọi nơi này là thiên đường của riêng hai đứa, và Eli không thể nào nghĩ ra cách nào để miêu tả mái ấm này tốt hơn.

"Eliiiiii, hôm nay là chủ nhật mà, ngủ tiếp đi..." Naib nói mớ vào cổ của anh, cánh tay siết chặt hơn trên eo của Eli khiến anh không tài nào thoát được. Eli thở dài, thôi thì hắn cũng có lí, đôi lúc ngủ trễ một chút cũng không sao, huống hồ hôm nay họ không phải làm việc, và Naib vẫn còn đang mệt mỏi với vụ án nhà hát.

Nghĩ là làm, anh vươn tay tắt đi đồng hồ bào thức, quay lại đối diện chồng mình, hôn nhẹ lên mí mắt của hắn rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Nói là ngủ trễ, nhưng đồng hồ sinh học của họ đã bắt họ dậy lúc 9h30. Như thường lệ, Eli sẽ nấu bữa sáng cho cả hai, và trong bữa, họ sẽ cùng nhau bàn luận về những vụ án đang dang dở của nhau, hay chỉ đơn giản là bàn chuyện phiếm và những lời đồn gần đây nhất.

"Con mèo của Emily lúc nào cũng đi lạc nhỉ. Không biết tại sao nhưng lúc nào nó cũng chạy đến nhà của một ai đó có cánh đồng hoa tuyệt đẹp."

"Martha dạo này cứ như bị thất tình ấy. Không biết lại phải lòng ai rồi. Dạo gần đây lúc nào gặp nó anh cứ ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, mặc dù chính nó bảo nó ghét cay ghét đắng cái thứ uỷ mị đó."

"Những món ăn của ngài Hastur dạo này cũng ngon lên hẳn á, không biết ngài ấy đã nhận sự trợ giúp từ ai nhỉ?"

"Hình như cả cái xóm này đang yêu thì phải? Cái tên tẩm liệm ở khu trung tâm đang tương tư tên quý tộc nào đó kìa."

"Đúng rồi! Cả cậu gác mộ và tên kĩ sư điện nữa!"

"Đang là mùa gì mà yêu đương nhiều thế nhỉ?"

Cả hai nói chuyện và bàn luận không ngớt, soi mói vào chuyện tư của tất cả mọi người trong thị trấn này. Là thám tử, cả hai bọn họ có tài năng suy luận hơn người, vì thế chỉ qua những cử chỉ nhỏ nhặt nhất, họ có thể đoán được những người kia đang vướng bận chuyện gì.

"Hay là mình nhận thêm tư vấn tình cảm?" Eli nói một cách đột ngột, rõ ràng là đùa, nhưng Naib vẫn bỏ ra khoảng vài ba giây để suy nghĩ. Tại sao không? Hắn và Eli đến với nhau suôn sẻ thế mà...

Từ từ, tính ra là chỉ suôn sẻ đối với Eli thôi, nhưng tốt nhất là không nên để cậu ta biết điều đó.

"Nghe có vẻ được đó." Naib nói trước sự ngạc nhiên của Eli, "Nói thật là anh cũng đang có một khách hàng ở lĩnh vực này nè", chỉ là nó không biết thôi, hắn nghĩ thầm.

Eli phá lên cười, và Naib như lên trên chín tầng mây khi thấy cảnh tượng đó. "Thôi đi! Một người như em, đi tư vấn tình cảm cho người khác? Mất mấy triệu năm em mới nhận ra tình cảm của anh với em đấy! Thật là, sao anh kiên trì được như thế vậy?''

"Để có được em thì mấy triệu năm có là bao..." Naib đan hai bàn tay trái của hai đứa lại với nhau, nơi ở ngón ấp út có đôi nhẫn màu bạc tuyệt đẹp, "Chẳng phải anh là người hạnh phúc nhất thế gian này sau khi khiến em nhận ra và cưới em về nhà sao?"

Eli vẫn đang cười, nhưng lần này là trong hạnh phúc. Ôi, hắn thật may mắn làm sao khi có được con người này làm chồng của mình.

Họ quay lại thành thám tử sau bữa sáng ngon lành, và hướng sự chú ý của mình vào vụ án quan trọng nhất hiện tại: nhà hát Golden Rose. Nói là vụ án, nhưng có ai chết đâu, chỉ là điều tra một cô diễn viên thôi. Tuy vậy, nó vẫn là tiền.

Hắn bắt đầu bằng cách giới thiệu từng người quan trọng của rạp hát cho Eli.

"Đây là cậu bảo vệ đã cấm cửa anh, Jingle Bells"

"Đây là thằng bạn lâu năm của anh, Ronald of Ness, gọi nó là Norton thôi."

"Đây là..."

"Còn đây là Golden Scissors, hình như tên là Jack? Anh với hắn gần đánh nhau."

"Ồ, em hiểu...cái gì cơ?"

Eli quay mặt sang hắn. Chết tiệt, đáng lẽ ra hắn không nên nhắc lại chuyện đó. À khoan, lúc gọi điện Eli đã biết rồi cơ mà.

"Biết thì biết, đó đâu có nghĩa là anh được đi đấm người lung tung! Hôm đó nếu em mà không gọi là đã xảy ra chuyện mất rồi!"

Ah, lại làm cậu ta giận rồi. Phải lái sang chuyện khác thôi.

"Bĩnh tình nào...anh hứa sẽ không làm thế nữa mà. Quan trọng hơn, anh thu thập được nhiều bằng chứng lắm nè."

"Bằng chứng cho cái gì mới được?" Eli hỏi, và Naib thở phào vì đã đánh lạc hướng thành công. Hắn rất nhanh chóng lôi ra những ghi chép đã khiến hắn đau đầu suốt cả ngày.

"Chiếc khăn tay không phải là của Bella, có nghĩa là..."

"Đúng rồi, người đang liên lạc với DM không phải là cô ta."

"Vậy là chỉ còn có một người thôi nhỉ..."

"Anh không biết có nên báo việc này cho tên nhà giàu hay không?"

"Phải báo thôi, hắn là khách cơ mà. Mặc dù em cũng không ưa hắn lắm."

Naib và Eli tổng hợp lại tất cả bằng chứng buộc tội vào một phong bì, rồi gửi ngược lại cho tên nhà giàu ấy. Vậy là đã xong vụ án rồi. Người luôn liên lạc với DM không phải là Bella, mà chính là Kroto. Có lẽ do bị phát hiện nên cô ta đã cắt đứt mối liên lạc một cách đột ngột. Case closed, giờ chỉ cần đợi tiền thôi.

"Nè, Eli, anh không nói dối khi nói rằng đang có người cần chúng ra tư vấn tình cảm đâu."

"Thế sao? Đó là ai vậy?"
———————————————————————————————
Sau vụ gần ẩu đả của hắn với Jack, Norton tiễn hắn ra thẳng cửa. Trước khi về, hắn bị giữ lại thêm một lần cuối cùng bởi tên bạn lâu năm.

"Xin lỗi vì đã khiến mày trở về trắng tay, nhưng mà..." Norton rút ra hai tấm vé mạ vàng sang trọng và đưa cho Naib, "Tuần sau sẽ là buổi diễn đầu tiên của "Atropos' Ropes". Tao mong sẽ được thấy mày và chồng mày bên dưới khán đài khi đang biểu diễn."

Naib nhìn chằm chằm vô hai tấm vé, khuôn mặt biểu lộ rõ sự kinh ngạc, chộp lấy vai tên bạn cù nhây và nói rõ to "Mày là ai? Thằng Norton đi đâu rồi? Mày giết nó đúng không? ĐÚNG KHÔNG?"

Norton cười trước phản ứng thái quá của thằng bạn, dúi hai tấm vé vào tay của vị thám tử. "Tao vẫn là tao thôi. Thế nhé!"

"Norton, mày đang yêu Tracy Reznik đúng không?"

Câu nói làm Norton quay phắt người lại, rõ ràng là hoảng hốt. Nó rất nhanh chóng quay lại biện hộ:

"Hả? Gì? Làm gì có? Tracy Reznik là ai? Khoan, ý tao không phải thế-"

"Mày nghĩ mày qua mặt được thám tử sao, Norton? Nói đi, sao mày không nói thẳng ra luôn? Mày là tên đào hoa hạng nhất trong quân đội, và tao dám cá mày chưa thay đổi tí nào dựa vào số lượng fan của mày."

Norton đỏ hết mặt mày, lại càng thêm bối rối, nhưng sau một lúc, cậu ta đã bình tĩnh lại, chậm rãi nói:

"Không phải dễ đâu...Tao không thể nói chuyện với Tracy như với đám fan được. Cô ta quan trọng hơn nhiều..."

Tracy Reznik, hay Smarty Pants, là người đã giúp giải oan cho cha của cậu, vì thế, lúc đầu cảm xúc của cậu với cô ta chỉ đơn thuần là tôn trọng và cảm tạ. Nhưng sau đó, khi trở thành đồng nghiệp với nhau, hình ảnh Tracy trong mắt cậu mỗi ngày lại càng thêm đẹp, cho đến khi cậu yêu lúc nào không hay. Bình thường, khi nói chuyện với bọn con gái fan của mình, Norton không bao giờ ngại ngùng buông thả những lời đường mật để dụ dỗ họ tiếp tục ủng hộ mình, nhưng cậu chàng đã sớm nhận ra mình không thể dùng những từ ngữ đó để khiến Tracy say đắm mình được, điều đó thật kì quặc!

Vì thế, bây giờ Norton không biết làm gì khác ngoài lẳng lặng yêu thầm cô kĩ sư sân khấu xinh đẹp đó mà không làm gì khác được.

"Và, mày nghĩ mày có thể giúp tao?"

"Tao chắc chắn sẽ giúp được mày, thằng bạn cù nhây của tao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip